Raindrops In Her Eyelashes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: emmadot

Translator: Lia

Rated: E

Summary: Hermione thấy ngạc nhiên khi bỗng nhiên Draco cùng cô chạy bộ mỗi ngày xung quanh hồ. “Mình nghĩ hắn cô đơn Harry ạ.”

Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2020/04/08/dramione-oneshot-dich-raindrops-on-her-eyelashes/

My note: Đây là fic đầu tiên mình dịch, có thể văn phong sẽ không được mượt cho lắm. Ừm thì, đoạn cuối có cảnh H đó, cũng không có kinh nghiệm dịch H nên có thể hơi gượng gạo. Nhưng dù sao thì mọi người đọc vui vẻ nhé!

——-o0o——-

Hermione chạy bộ về phía Hồ Đen, chiếc quần thể thao nhuốm bùn. Bầu trời u ám và màn sương lan tỏa, đọng lại trên tóc cô như những hạt kim cương nho nhỏ. Cơn gió lạnh cọ vào làn da cô, mùi rêu phong ẩm ướt của bùn và mưa nán lại trong không khí.

Thở đều, thở đều.

Cô tập trung vào nhịp thở đều đặn của mình đến mức không nghe thấy có tiếng người chạy phía sau mình. Cô quay đầu lại và nhận ra mình không còn là người duy nhất nữa.

Draco Malfoy đã chạy theo nhịp bước chân cô, sự tập trung cao độ phủ lên khuôn mặt hắn. Khi hắn cảm nhận được có ánh nhìn mình, hắn liếc về phía cô và gật đầu như một lời chào hỏi. Kì lạ thay, vì một lí do nào đó mà cô cũng gật đầu đáp lại và tiếp tục chạy như bình thường. Thật kì quặc, cô nghĩ vậy. Hắn chạy cùng cô vòng quanh hồ và trở về Hogwarts. Hermione dừng lại trước lối vào sảnh và bắt đầu bài tập căng cơ của mình, trong khi Draco cũng giảm tốc độ và luyện tập chống đẩy với ngồi dậy. Họ làm xong cùng lúc và đối mặt với nhau khi cả hai định bước qua cánh cửa.

Draco lùi lại một bước và mở cửa cho cô vào trước.

“Cảm ơn.” Cô cau mày đầy bối rối.

“Không có gì.”

Hermione đi theo hướng trở về phòng sinh hoạt chung tháp Gryffindor. Khi vừa bước đến đỉnh cầu thang, cô quay lại và thoáng thấy mái tóc bạch kim của hắn biến mất sau lối rẽ vào trong lâu đài. Trong quãng đường còn lại, cô bước đi với vẻ ngơ ngác, tự hỏi rằng liệu có phải bản thân vừa có một buổi tập luyện cùng với Draco Malfoy hay không.

Khẽ lắc đầu và dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, cô bước qua lỗ chân dung.

Buổi chiều hôm sau cũng rất giống hôm trước, ngoại trừ việc khi cô tới thì Draco đã đợi ở lối vào rồi. Có một nét hồi hộp lướt qua trên khuôn mặt hắn khi hắn gật đầu tỏ ý chào. Hermione nghĩ rằng chắc hẳn trông cô hơi bối rối, nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ với hắn và dẫn lối ra hồ.

Draco theo ngay sau. Hắn nhìn cột tóc đuôi ngựa của cô lắc lư về hai phía, lấp lánh trong ánh đuốc khi cô rời sảnh. Dù có chiều cao trung bình nhưng cô sở hữu đôi chân dài và thon gầy. Làn da trắng sữa ánh lên kể cả trong tiết trời u ám. Đôi chân lộ ra trong chiếc quần đùi ngắn và Draco giật mình khi nhận ra rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào cô lâu hơn hắn tưởng. Hắn luôn biết rằng cô rất hấp dẫn, nhưng chưa bao giờ ở đủ gần để có thể thực sự quan sát cô. Hắn giật nảy khi phát hiện cô đang quay lại nhìn mình.

“Đi thôi nào.” Và cô bắt đầu chạy.

Hắn mong rằng cô không để ý thấy cái nhìn của hắn và đuổi theo cô.

Thói quen của họ cứ tiếp diễn trong vài tuần sau đó. Họ gặp nhau, gần như không nói gì, chạy cùng nhau và rồi lại rời đi.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc, họ đã trở lại để học năm thứ tám, lấp đầy tâm trí Draco là những suy nghĩ và hồi ức tồi tệ. Hắn đến lớp học nhưng hầu như tránh việc tiếp xúc với bất kì ai. Hắn có một tên bạn thân là Blaise nhưng, không như Draco, gia đình Blaise không phục vụ cho Voldemort, nên bằng cách nào đó vẫn trong sạch và nằm ngoài vòng tranh cãi. Cậu ta thậm chí còn không thể hiểu được những gì Draco đã phải trải qua, dù cũng đã đoán được phần nào qua những cơn ác mộng thường xuyên kèm theo tiếng thét kinh sợ. Chạy cùng với Hermione khiến cho hắn cảm thấy được giải phóng khỏi những cảm xúc ấy. Hắn bình tĩnh hơn và tất cả những gì cần phải tập trung chỉ có của nhịp thở của hai người. Hoạt động này đã trở thành quãng thời gian yêu thích trong ngày đối với hắn.

Vào một ngày cuối tháng Mười, Draco xuất hiện như thường lệ và đợi cô đến. Khi mười phút trôi qua mà vẫn không thấy cô đâu, Draco bắt đầu lo lắng. Có lẽ hôm nay cô sẽ không tới. Thêm mười phút nữa, vẫn không có dấu hiệu nào của cô, hắn quyết định sẽ thử chạy một mình.

Hắn cảm thấy sai sai ngay từ đầu. Nhịp chạy bắt đầu hỗn loạn và hắn rất nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Trí óc không rõ ràng như mọi khi. Tất cả những gì hắn nghĩ về là lí do tại sao cô không xuất hiện. Và rồi hắn nhận ra vấn đề rằng hắn nhớ nhịp thở đều đặn của cô. Hắn vẫn luôn điều chỉnh tốc độ của mình theo tiếng thở của cô và thiếu nó thì hắn không thể nào tập trung được. Khi nhận thấy điều này, tâm trạng của hắn tệ đi, rồi hắn đột nhiên dừng lại và quay trở về lâu đài. Draco cảm thấy hơi sốc khi phát hiện ra bản thân đã lệ thuộc vào việc này đến mức nào.

Khi bước đến sảnh vào, hắn định quay về lối cũ nhưng rồi lại đổi hướng vào phút cuối và tiến tới tháp Gryffindor. Hắn quyết tìm ra lí do vì sao cô không đến. Đứng trước chân dung Bà béo, hắn lại không biết phải làm gì cả. Hắn lùa tay lên đầu khi cứ bần thần ở ngoài cửa với ánh nhìn khinh miệt từ người phụ nữ trên bức tranh. Cuối cùng, hắn bỏ cuộc và quyết định gõ cửa.

Hắn đợi trong tích tắc tưởng như kéo dài mãi mãi cho đến khi một cô bé năm hai nhút nhát đẩy khung tranh ra và ngó xem có ai vừa gõ cửa. Vừa nhìn thấy Draco, con bé mở to mắt và vội vàng đóng sập khung tranh lại. Draco thở dài. Đây có vẻ như phản ứng thường thấy với hắn dạo gần đây.

“Đợi đã!” Draco chắn lấy cái khung vừa kịp lúc. “Làm ơn cho tôi gặp Hermione Granger được không?”

Cô bé chần chừ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, nhanh chóng gật đầu và đóng bức tranh lại.

Draco dựa vào bức tường đối diện trong lúc chờ đợi. Hắn định nói gì cơ chứ? Hắn nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Chẳng có lí do gì mà cô buộc phải giải thích với hắn cả. Hắn định bỏ đi trước khi mọi chuyện trở nên xấu hổ hơn khi bức tranh nhẹ nhàng mở và Hermione bước ra ngoài. Mũi cô sưng đỏ còn tóc thì lòa xòa trước mặt, trông chậm chạp hơn trước đây. Cô mặc một chiếc áo khoác rộng cùng với quần legging. Hai tay ôm xung quanh mình, cô bước ra hành lang cùng với biểu cảm tội lỗi trên khuôn mặt.

“Tôi xin lỗi Malfoy, tôi không biết phải nhắn với cậu thế nào về việc không đến được hôm nay. Hôm qua tôi bị cảm nhưng bà Pomfrey đã cho tôi một liều thuốc và chiều mai sẽ khỏi thôi. Cậu muốn gặp nhau lúc đó chứ?”

Cô ngước lên nhìn hắn. Hắn mang trên mình chiếc quần chạy màu đen như thường lệ cùng với áo xám và giày thể thao. Hai tay khoanh chặt trước ngực làm nổi bật lên khối cơ săn chắc. Trông hắn có vẻ hơi xấu hổ và, thật kì lạ, ngại nữa. Hắn liếc nhìn cô và rồi lại dán chặt mắt vào một điểm nào đó thú vị trên sàn.

“Chắc rồi Granger. Tôi chỉ, tôi đoán là tôi đã lo – mừng vì cô vẫn ổn. Hẹn mai gặp.” Hắn nói nhanh gọn rồi bỏ đi ngay tức khắc. Cô nhìn thấy hắn co người lại và đưa tay lên che mặt trước khi rẽ đi mất.

Hermione hơi lặng người. Đó là cuộc hội thoại dài nhất của họ từ khi cả hai bắt đầu thói quen kì quặc hàng ngày. Cô lắc đầu, ngạc nhiên trước cách cư xử của Malfoy. Xoay người và quay trở lại phòng, cô bắt gặp khuôn mặt quan tâm của cậu bạn Harry Potter.

“Hermione, Malfoy muốn gì ở bồ vậy? Mình nghe một nhóc năm hai nói rằng hắn muốn nói chuyện với bồ hả?”

“Đúng vậy Harry, mọi chuyện ổn mà.” Cô cười thầm và lướt qua cậu để vào phòng sinh hoạt chung. Harry đi theo sau và tham gia cùng khi cô ngồi xuống chiếc ghế bành trước ngọn lửa ấm áp. Cậu bắn cho cô một ánh nhìn hàm ý rằng cậu không tin những gì vừa nghe được.

“Thật sự không có gì cả mà Harry. Tụi mình chỉ chạy bộ cùng nhau, vậy thôi. Hắn đến để hỏi xem tại sao hôm nay mình không tới.”

“Chạy bộ cùng nhau?” Harry nhướn mày. “Sao bồ không kể mình nghe vụ này? Làm thế nào? Từ bao giờ?”

Hermione thở dài. Cô biết rằng Harry và Ron sẽ phản ứng kiểu này nếu họ phát hiện ra và cô mừng vì Ron không có ở đây. “Nó chỉ xảy ra thôi, mình cũng không biết nữa. Chúng mình dường như còn không nói gì với nhau, tự nhiên một ngày nọ hắn xuất hiện thôi. Mình nghĩ hắn cô đơn Harry ạ.”

“Nhưng đó là Malfoy đấy! Bồ không lo rằng đây là một trò chọc ghẹo nào đó sao?” Harry bực bội.

“Harry! Chính bồ tự thấy hắn như thế nào khi chiến tranh kết thúc mà. Bồ cũng như mình biết rằng chắc chắn hắn đã thay đổi trong cách nghĩ. Mình không cần sự chấp thuận của bồ nhưng mình nghĩ là sau tất cả những gì chúng ta trải qua cùng nhau, bồ nên tin tưởng vào sự đánh giá của mình. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bọn mình chỉ chạy bộ cùng nhau thôi lạy Merlin.” Cô hơi ấp úng ở câu nói cuối nhưng dường như Harry không để ý thấy.

Harry dịu đi và trông bối rối một chút. “Mình đoán là bồ nói đúng. Nhưng mà bồ vẫn nên cẩn thận nhe.”

Cô mỉm cười với cậu và cậu cũng mỉm cười lại. “Giờ thì đi nghỉ đi, trông bồ tệ hết sức.” Cậu cười lớn.

“Harry!” Cô trách mắng với một nụ cười toe toét. “Được rồi, ngủ ngon nhé.” Cô vỗ vào tay cậu và đi về phòng ngủ của mình.

Hermione đâu có nói dối Harry. Không có gì xảy ra giữa cô và Draco cả. Chưa có gì, cô nghĩ vậy và đảo mắt với chính mình. Cô đang nghĩ gì vậy chứ, tất nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Cuộc trao đổi hôm nay là nhiều nhất những gì họ từng nói với nhau. Cô thực sự cần nghỉ ngơi. Cơn cảm lạnh này xâm lấn vào trí não cô mất rồi. Cô nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, bầu trời đang mưa xám xịt, và một bàn tay khẽ mơn trớn gò má cô.

Ngày tiếp theo Hermione khỏe lại như bình thường. Sau khi tan học cô thay đồ chạy bộ và đi xuống để gặp Draco. Trong phòng sinh hoạt chung, Ron đang ngồi sẵn đợi cô, bên cạnh là Harry với ánh nhìn đầy tội lỗi. “Hermione! Thế quái nào mà bồ lại chạy cùng với Malfoy được hả?” Tai cậu đỏ hết lên.

“Vậy thì có vấn đề gì sao Ron?” Hermione thở dài bình tính, nhướn mày lên và khoanh tay trước ngực.

Ron sảy chân, nạt nộ. “Bồ không thể. Hắn là kẻ thù mà Hermione. Bồ có thể bị hại đấy!” Trông cậu không thoải mái chút nào trước khi gom chút can đảm và nói. “Mình không cho phép đâu.”

Hermione đảo mắt và đi qua cả hai người để tiến đến lỗ chân dung, ném cho Harry một cái nhìn đầy tức giận.

“Bồ đi đâu đấy?” Ron cao giọng.

Hermione quay người lại. “Bồ KHÔNG có quyền bắt mình phải làm gì! Mình tưởng chúng ta đã qua cái thời này rồi. Đừng có đi theo mình.” Cô thoáng gặp khuôn mặt tức giận của Ron khi đóng sầm cánh cửa và chạy đi trước khi cậu có thể nói thêm điều gì nữa. Cô thật sự mong rằng cậu sẽ không bám theo cô.

Cô nhanh chóng xuống dưới sảnh, bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ khi thấy Draco đứng đó.

Hắn cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi nhận thấy biểu cảm trên mặt cô.

“Đi thôi.” Cô chạy nhanh hơn mọi khi về phía hồ.

Bầu trời tối sầm và đổ mưa phùn, mọi vật xung quanh đều thấp thoáng gam màu xanh và xám. Draco bối rối. Có phải cô giận vì hôm qua hắn xuất hiện trước cửa phòng sinh hoạt chung không? Cả hai chạy được năm phút trước khi Draco cất tiếng hỏi. “Ừm… tôi đã làm gì sai à?”

“Gì cơ?” Cô bất ngờ và sự hối lỗi nhanh chóng vẽ trên khuôn mặt. “Xin lỗi, không phải do cậu đâu.”

Hắn thấy an tâm nhưng rồi trí tò mò nổi lên. “Cô ổn chứ?” Hắn hỏi hơi dè dặt.

Cô thoáng ngạc nhiên vì lời nói của hắn. Cô quay sang để nhìn hắn. Môi cô đỏ lên và ẩm ướt vì cơn mưa, từng hạt mưa rơi trên làn mi thanh tú, phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt cô.

“Ừm… ổn mà. Thực ra thì, không hẳn. Chỉ là tôi hơi khó chịu thôi. Harry và Ron thật trẻ con…” Cô liếc sang hắn và bắt gặp ánh nhìn tò mò chăm chú. Cô đỏ mặt. “Chỉ là, họ không thích lắm khi phát hiện ra chúng ta đang chạy cùng nhau. Họ bắt tôi phải dừng lại – chủ yếu là Ron thôi.” Đoạn cuối cô nói hơi nhanh và càng nghĩ về nó càng lại càng thấy giận.

Draco vẫn tiếp tục nhìn cô nói. Hắn cảm thấy bản thân chìm đắm vào vẻ đẹp của cô. Kể cả khi ướt sũng nước mưa và mồ hôi, không thể phủ nhận rằng cô thực sự rất đẹp.

“Vậy cô nói gì với họ?”

“Dẹp đi.” Cô cười.

Hermione ngó nhìn hắn để xem phản ứng của hắn như thế nào và sốc khi thấy hắn đang nhìn cô với sự ngưỡng mộ lan tỏa trên khuôn mặt. Nó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là nét xấu hổ. Cô cảm thấy bụng mình thắt lại.

“Xin lỗi vì đã khiến ba người cãi nhau. Cảm ơn cô vì vẫn đến.”

Một lần nữa ngạc nhiên bởi lời nói của hắn, cô nhìn hắn một lượt. Mái tóc bạch kim ẩm ướt được buộc chặt phía sau gáy. Một hạt mưa chậm rãi lướt xuống gò má đến với quai hàm sắc cạnh…

“Không có gì đâu.” Cô thì thầm.

Môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Khuôn mặt hắn khiến cô xao nhãng và không để ý xem đang chạy đi đâu. Chân vấp phải một cái hố, cô ngã dài ra trên mặt đất. Mắt cá chân vang lên một tiếng. “Á!”

Draco quay qua nhìn khi cô la lên và thấy một nửa thân người ngập trong bùn khi cô cố gắng ngồi thẳng dậy. Cô rít lên đau đớn khi chạm vào mắt cá, nước mắt tràn lên trong mắt. Hắn nhanh chóng đến bên cô, quỳ xuống xem xét và khi tay hắn chạm lên vai cô, cơn rùng mình chạy dọc xương sống. “Cô ổn chứ?”

“Mắt cá chân, tôi nghĩ chân tôi bị bong gân rồi.”

“Để tôi xem.” Hắn dịu dàng gạt tay cô ra và đặt tay mình lên đó. Cô nổi hết da gà khi cảm nhận được bàn tay hắn chạm vào chân mình. Đôi bàn tay mạnh mẽ và chắc chắn. Ấm áp nữa. Cô nhìn hắn khi hắn cẩn thận dịch chuyển mắt cá chân cô nhẹ nhàng hết sức có thể, bắn cho cô một ánh nhìn xin lỗi khi cô rên rỉ đau đớn. Hắn lấy làm ngạc nhiên khi cảm nhận được làn da cô mịn màng đến nhường nào.

“Chắc chắn là bị bong gân rồi, nhưng tôi bỏ đũa phép ở phòng mất rồi, tôi không chữa nó được.”

“Tôi cũng bỏ quên đũa của mình.” Hai ánh mắt gặp nhau. “Draco, tôi không nghĩ là mình có thể đi bộ được.” Cô nói, hoàn toàn không để ý rằng mình vừa gọi hắn bằng tên.

Hắn thích cái cách cô gọi tên của hắn. “… Hermione.” Hắn thử gọi tên cô. Mắt cô sáng lên, má hơi hồng khi cô nhận ra mình vừa nói gì. “Chúng ta đang ở phía bên này của hồ. Tôi sẽ bế cô về.”

Cô càng đỏ mặt hơn nữa. “Ơ ừm… cậu không cần phải… Ý tôi là, để tôi thử tự đi xem sao đã.” Cô cố gắng đứng dậy nhưng không thể tự làm được, nên hắn đặt tay cô qua vai, ôm lấy eo rồi đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt họ lại gặp nhau, lần này gần hơn hẳn. Hắn có thể nhìn ra tất cả những sắc nâu mật ong trong đôi mắt ấy và đếm xem có bao nhiêu sợi mi dài thanh tú. Cô như chìm vào đôi mắt sâu thẳm kiên định, dường như càng trở nên tối hơn mỗi giây phút họ đứng đó. Gương mặt cô lập tức đỏ lên xinh đẹp còn hắn thì hắng giọng. Hắn thả eo cô ra nhưng vẫn giữ tay cô trên vai mình. Cô cố gắng đặt trọng lượng cơ thể vào hai chân. “Á!” Cô hét lên rồi quàng cánh tay còn lại qua cổ hắn, và hắn ôm chặt lấy eo cô lần nữa. Mặt cô nóng bừng. Cơ thể của họ áp chặt vào nhau, bùn dây từ Hermione sang Draco. Cô muốn lùi lại nhưng mà không thể làm được. Cô cảm nhận được lồng ngực và cơ bụng vững chắc tựa vào mình, cùng với cánh tay mạnh mẽ đang quấn lấy eo cô. Cô thử nhìn lên và thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, một nét quan tâm xen lẫn điều gì đó khác ngự trị trên khuôn mặt. Đôi môi tựa điêu khắc hé mở, đôi mắt nhìn sâu như đắm chìm vào cô.

Bỗng nhiên cô bật tiếng cười lớn vì sự vô lí kì quặc của tình huống này. Trước kia thì cô chỉ trao đổi vài câu nói với người bạn chạy của mình, và giờ đây thì cô đang áp sát vào người hắn, không thể đi hẳn hoi và họ thì cách xa lâu đài tận vài kilomet. Tiếng cười của cô vang vọng và dường như lan tỏa cả đến hắn. Đôi mắt họ lại gặp nhau và hắn bật cười thích thú. Cô khẽ tựa trán mình vào ngực hắn trước khi nhìn lên với một nụ cười cam chịu.

“Có vẻ như cậu sẽ phải đưa tôi về rồi. Địu tôi đi chứ hả?” Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là bế theo kiểu cô dâu.

“Địu, cái gì cơ?” Biểu cảm trên mặt hắn thực sự vô giá.

“Cậu chưa nghe tới địu ai đó bao giờ hả?” Cô cười.

Hắn lắc đầu với vẻ hoang mang tột độ.

Cô đoán rằng hắn như vậy cũng hợp lí. Hắn đã luôn rất nghiêm túc từ khi còn là một đứa trẻ, và cha của hắn không giống kiểu người thích đùa giỡn gì cho cam. “Chỉ là cõng thôi mà.” Cô lại bật cười.

“Ồ, được rồi.” Trông hắn hơi hồi hộp. Hermione dồn hết trọng lượng sang bên chân lành lặn của mình và đợi hắn quay người lại.

“Giờ thì sao nữa?” Hắn lưỡng lự hỏi.

“Ừm, thường thì tôi sẽ nhảy lên và câu sẽ đỡ lấy đầu gối tôi đấy, nhưng giờ thì chắc chắc là không thể nhảy được rồi… Cậu cúi xuống một chút nhé?”

Hắn làm theo. Cô vòng tay mình quàng cổ hắn từ phía sau và dựa vào lưng hắn trong khi hắn nắm lấy đầu gối của cô và nâng lên dễ dàng. Hắn xốc cô lên để cô có thể tự điều chỉnh cho mình một dáng thoải mái trên hông hắn. “Cô ổn chứ?”

“Ừm, cảm ơn nhé. Xin lỗi vì tôi hơi nặng.” Cô nói nhỏ.

“Tin tôi đi, cô không hề nặng một chút nào, như một chiếc ba lô vậy thôi.” Hắn cười khúc khích.

Cô khẽ cười và tìm cách bám lấy hắn đầy ngượng nghịu. Hắn bắt đầu bước đi. “Vậy Potter và Waesley gây rắc rối cho cô hả?” Cô cười thầm, bản thân đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

“Tôi biết họ chỉ muốn bảo vệ tôi thôi nhưng mà đôi khi họ chẳng tin tưởng vào khả năng đánh giá của tôi chút nào. Ron thậm chí còn tính cấm… thực sự khó chịu đó! Hai đứa còn không hẹn hò, kể cả bây giờ hay trước kia. Tôi nghĩ cậu ấy tin rằng chỉ vì cả hai hôn nhau một lần hồi chiến tranh nên có gì đó xảy ra vậy. Ừm thì, có thể là tôi đã để cậu ấy hôn mình, nhưng hồi đó là chiến tranh đấy! Khao khát dâng lên và ta cũng không biết được rằng liệu ngày mai mình còn sống hay không, nhưng tôi cứ tưởng là đã nói rõ về cảm xúc của mình rồi chứ, và cậu ấy không là gì hơn một người bạn thân thiết cả!”

Cô bỗng đỏ mặt vì nhận ra bản thân vừa thổ lộ những gì, thầm cảm ơn là hắn không thể nhìn thấy mặt cô lúc này. Cô đã luôn không biết phải tâm sự với ai về Ron. Harry thì là bạn thân nhất còn Ginny lại là em gái của cậu. Và ngoài ra thì cô chẳng thân với ai nữa. Có vẻ như Draco không thấy phiền gì cho lắm. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả vào cổ mình mỗi khi cô cất tiếng nói.

“Tôi đã luôn nghĩ rằng cô quá tốt so với cậu ta. Cậu ta thì luôn như một thằng ngốc còn cô thì…” Hắn im bặt.

“Cậu đã luôn nghĩ sao?” Cô hỏi.

“Ờm thì không phải lúc nào cũng thế. Nhưng có lẽ khi tôi nhìn thấy cô ở dạ vũ hồi năm bốn lúc cô đang buồn bực, tôi nghe thấy cô quát mắng cậu ta. Hồi đó quả thực tôi là một tên khốn ngu ngốc, nhưng mà kể cả là khi ấy thì tôi cũng biết rằng cô xứng đáng với ai đó tốt hơn.”

“Cảm ơn cậu.” Cô thấy hắn nhún vai. Hắn di chuyển một chút để đặt cô lại trên mình, và cô nhận thức được về bàn tay phía sau đầu gối.

Cô mỉm cười. “Vậy còn cậu thì sao? Tôi đã nghĩ rằng cậu với Pansy sẽ thành đôi chứ.”

“Bố mẹ tôi cũng nghĩ như vậy đấy.” Hắn nhăn mặt. “Chỉ là… không thể đâu.”

“Ồ.”

Hắn cõng cô về lâu đài với sự im lặng bao trùm suốt cả quãng đường còn lại. Nhịp thở đều đặn của hắn khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, bờ vai ấm áp mặc cho cơn mưa dai dẳng không dứt. Cuối cùng họ cũng đến được trạm xá, may mắn vì không có ai nhìn thấy trên đường đến đây. Sau khi được đặt xuống chiếc giường mà bà Pomfrey chỉ, cô cảm ơn hắn và hứa rằng mai sẽ gặp lại như mọi khi. Họ mỉm cười với nhau, và trước khi rời khỏi trạm xá, hắn ngoảnh lại nhìn cô một lần nữa rồi bỏ đi với một nụ cười trên môi. Bỗng Hermione cảm thấy buồn khi hắn rời đi như vậy.

Draco quay trở về kí túc xá, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, khuôn mặt ánh lên với nụ cười mỉm.

Ngày tiếp theo, trong tâm trí Draco chỉ toàn là Hermione. Kim đồng hồ dường như nhích chậm hơn rõ rệt đến thời điểm hắn được gặp cô. Sau giây phút dài như cả tiếng hồ trôi qua, hắn nhanh chóng quay về tháp Slytherin thay đồ và đi đến sảnh vào. Hắn biết là mình đến sớm nên cứ thong thả chờ đợi. Tiếng bước chân vọng lại trên cầu thang nhanh hơn hắn tưởng. Xoay người lại, hắn thấy Hermione đang đi xuống. Cô bắt gặp ánh nhìn của hắn và nở ra một nụ cười tươi tắn, hắn cũng cười đáp lại.

“Chào.” Hắn nói, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt.

“Chào cậu.” Cô đáp lời. Tim cô hẫng một nhịp khi cô trông thấy hắn. Cô không tài nào nhớ nổi từng thấy hắn cười như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net