2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ọc..ọc..ọc

Asahi phì cười vì tiếng trống bụng của Tại Hách, quên mất tên này đang đói.

"Cấm ngươi cười ta, phạm thượng. Đã lấy ngân lượng rồi sao chưa cho ta ăn"

"Được rồi bây giờ cậu đi theo tôi, cậu không mặc đồ này đi lòng vòng ngoài đường được đâu, thay đồ rồi sẽ cho cậu ăn"

Nói rồi Asahi dẫn Tại Hách đến phòng phục trang, lấy tạm cái áo phông và quần dài cho cậu ta mặc. Asahi chỉ phòng cho cậu ta thay đồ, Tại Hách lại nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao ngươi không vào thay y phục cho ta?"

"Cái gì? Thay cho cậu?"

"Phải, trong cung luôn có người thay y phục cho ta, đây là công việc chỉ thái giám thân cận mới được làm, ta sai bảo ngươi là đặc ân của ngươi"

"Tên điên này tự đi mà thay đã nói tôi không phải nô tì của cậu"

Nói rồi Asahi đóng sầm cửa phòng thay đồ lại, đỏ mặt quay đi. Khi Tại Hách trở ra, trước mặt lại là một thanh niên anh tuấn, Asahi vô thức dán mắt vào cơ thể Tại Hách. Quả là thân hình chuẩn, chọn bừa một bộ quần áo lại trông đẹp trai thế này.

"Này ngươi nhìn đi đâu đó, mau lên cho ta ăn đi"

"Biết rồi, đi theo tôi"

Ăn uống no say, Tại Hách thoả mãn dựa lưng ra ghế, xoa bụng hài lòng. Asahi nhìn thấy tên trước mặt, rõ ràng vừa nãy còn ngàn lớp phòng vệ trước cậu vậy mà bây giờ bày ra bộ dạng như một đứa trẻ không chút phòng bị. Khuôn mặt vui vẻ này khiến tâm tình Asahi cũng tốt theo, thật sự mang cảm giác quen thuộc.

"Đồ ăn ở khác hẳn trong cung, rất ngon miệng"

"Đã lỡ rồi tôi sẽ tặng cậu nửa ngày nghỉ còn lại của tôi, bây giờ dẫn cậu đi tân trang nhan sắc một chút"

"Tân trang nhan sắc?"

Asahi lần lượt dẫn Tại Hách đi cắt tóc, mua quần áo, tất nhiên là bằng số vàng của Tại Hách đổi được. Từng bước một khiến Tại Hách trở thành người của thế kỉ 21. Trước hết là ở tiệm tóc, khi thợ tóc vừa chạm vào tóc của Tại Hách, cậu liền la lên sắp phun ra hai chữ "phạm thượng" nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Asahi thì lại im lặng như cún con.

"Asahi à cậu muốn tôi cắt kiểu gì cho người này đây, mái tóc đẹp thế này cắt đi thật sự rất là uổng phí. Cậu xem vừa bóng đen lại khoẻ khoắn phải nuôi bao lâu mới được như vậy chứ. Bán đi cũng được chút ít đấy"

"Chút ít là thế nào tóc đẹp thế này phải nhiều ít chứ. Ông cứ cắt sao cho gọn gàng hợp mặt cậu ta là được. Tiền bán tóc bù vào tiền cắt"

"Này Asahi, không cắt được không?"

Tại Hách gọi tên Asahi, lần đầu trong ngày tên này không xưng ta với ngươi với Asahi.

"Cậu không muốn sao nhưng thời tiết này để rất nóng lại còn khó chăm sóc với lại mặt cậu để tóc ngắn sẽ đẹp hơn"

"Ta có hơi tiếc một chút nhưng nếu ngươi bảo cắt thì ta cắt, ta đã đồng ý nghe theo ngươi, quân tử nhất ngôn"

"Vậy thì cứ cắt đi"

"Khoan đã, ta muốn tóc có màu như ngươi, ta muốn như thế có được không?"

"Không phải giây trước còn vô cùng tiếc nuối mái tóc sao bây giờ lại muốn phá nó đi rồi. Để cũng được thôi nhưng hôm khác mới có thể làm hôm nay không còn nhiều thời gian, còn vài thứ phải làm nữa"

"Vậy được"

Thợ tóc nghe một lượt cuộc hội thoại kì lạ của nhiếp ảnh gia nổi tiếng và người đàn ông không kém phần lạ lùng mà choáng váng. Tóc đẹp nên phải cắt cẩn thận để giữ độ dài đẹp tuyệt đối, làm tóc nối rất được giá, phải hơn một tiếng sau mới hoàn thành. Thợ cắt tóc hài lòng vừa chỉnh nếp tóc vừa cảm thán.

"Chà khuôn mặt cậu thật sự rất cân đối, nhìn này, góc độ nào cũng hoàn mĩ, để kiểu nào cũng thấy đẹp"

"Đương nhiên vì ta là hoàng t-"

"Hả, là gì cơ ạ?"

Chợt Tại Hách nhớ ra lời Asahi không được nói năng kì lạ nên không nói nữa.

"Oa đại hoàng tử cậu đẹp thật đấy"

Asahi tấm tắc khen ngợi khiến Tại Hách hơi bất ngờ giây sau liền phỗng mũi, khuôn mặt bây giờ chắc cũng song song với trần nhà. Dừng một nhịp nhìn lại thật kĩ khuôn mặt của Tại Hách, Asahi lại càng cảm thấy quen thuộc, hình như đã từng thấy khuôn mặt này nhưng không nhớ rõ. Chắc do cậu ta quá đẹp nên sinh ảo giác.

Tiếp theo là mua quần áo, đi vào cửa hàng nào cũng phải xách theo vài túi to nhỏ bước ra. Cơ thể của Tại Hách không phải nói quá nhưng phải công nhận là tỉ lệ vô cùng đạt chuẩn, thử bộ nào lên cũng khí chất ngời ngời.

"Tôi thật sự không còn nghi ngờ gì về việc cậu là hoàng tử nữa luôn đấy"

"Còn phải thay bao nhiêu bộ nữa vậy, ta mệt quá"

"Nốt bộ treo ở đấy đi"

Cuối ngày, quay về căn hộ của Asahi, Tại Hách cả ngày bị quay mòng mòng cũng kiệt sức. Khi Asahi bấm khoá cửa, Tại Hách lại thắc mắc.

"Ta để ý khắp nơi đều có cái thứ kì lạ này, chạm vào còn phát ra âm thanh nhưng lại không có ai canh gác, các ngươi không sợ trộm cắp sao? Trong cung khắp nơi đều phải có thái giám và thị vệ canh chừng, một con muỗi cũng không lọt vào được"

"Đại hoàng tử cái này gọi là khoá điện tử không phải thứ kì lạ, nó tân tiến chỉ sau nhận diện khuôn mặt và vân tay ở mấy căn penthouse bạc tỉ thôi. Còn người canh gác muốn thì có thể bỏ tiền ra thuê nhưng tiền để thuê người chắc còn đắt hơn cả cái căn hộ này. Khu chung cư này cũng là bậc cao cấp rồi, bảo vệ bên dưới rất nghiêm ngặt không phải muốn vào là vào muốn ra là ra, đã hiểu chưa?"

Tại Hách gật gật đầu chứ cũng không hiểu gì lắm. Đại loại là sẽ không có trộm cắp vì thứ kì lạ này sẽ đảm bảo an toàn. Asahi ở một mình nhưng vì nhiều lúc cần không gian để làm việc cùng nhân viên nên cậu phải mua căn nhà to một chút, một phòng ngủ cho cậu còn một phòng trống nên tạm thời để Tại Hách ngủ ở đó. Bữa tối, Asahi đề nghị đặt tên Hangul cho Tại Hách vì sợ giới thiệu không biết giải thích tên của cậu làm sao.

"Vậy ngươi đặt tên cho ta đi"

"Để xem nào, Tại Hách, Lý Tại Hách..."

"Duẫn Tại Hách, gọi ta là Duẫn Tại Hách"

"Hả không phải Thế Tông là họ Lý sao?"

"Cứ gọi như vậy đi, Duẫn là họ mẹ của ta"

"Được rồi, Duẫn Tại Hách. Vậy tên Yoon Jaehyuk có được không? Theo Hán tự thì họ của ngươi là Yoon"

"Được"

"Nhanh như vậy sao, không suy nghĩ thêm à"

"Ngươi đặt cho ta không cần suy nghĩ thêm. Ta để ý tên của ngươi không phải tên của người Hàn"

"Ừ vì tôi là người Nhật"

"Nhật Bản? Vậy tên tiếng Hàn của ngươi là gì?"

"Mọi người vẫn gọi tôi là Asahi không có vấn đề gì cả, viết là Asahi theo chữ cái Hangul thôi"

"Vậy sao, hừm ngươi muốn có một cái tên như ta không?"

"Sao tự dưng lại bày ra chuyện đặt tên cho tôi nữa"

"Được hoàng tử đặt tên là một long ân có biết không. Ta gọi người là..."

Tự dưng giọng Tại Hách nhỏ dần khiến Asahi không nghe rõ được.

"Hả cái gì cơ?"

"Triêu Quang, gọi ngươi là Triêu Quang có được không"

"Gì vậy nghe kì lạ quá"

"Được rồi thống nhất như vậy đi, ta có một điều kiện, khi có hai chúng ta ngươi hãy gọi ta là Tại Hách còn ta gọi ngươi là Triêu Quang"

"Được rồi được rồi, sao cũng được, cậu đứng dậy rửa bát đi"

"Ta?"

"Chứ ai? Tôi đã dọn mâm thì cậu phải là người rửa, thắc mắc cái gì?"

"Ngươi biết ngươi đang ra lệnh cho ai không hả? Ta đường đường là long tử, tay chỉ cầm bút và kiếm, sao có thể đụng vào mấy chuyện nữ nhân tầm thường này"

"Tầm thường con khỉ khô nhà cậu, không rửa thì  cút khỏi đây. Muốn ở đây thì phải làm, giờ như nào, làm hay không làm?"

Asahi to giọng hại Tại Hách sợ cụp tai cầm bát đĩa đi rửa không nói thêm câu nào nữa.

Thấm thoát đã hơn 2 tuần Tại Hách à không Jaehyuk ở chỗ Asahi. Gần đây công việc Asahi cũng không hẳn dày đặc nhưng sắp kí hợp đồng với công ty Y nên cũng đi đi lại lại khá nhiều. Asahi dạo này ra đường thường mang cái đuôi Yoon Jaehyuk đi theo, mấy ngày đầu nhốt cậu ta ở nhà cậu ta cứ than thở vì nhàm chán, sau khi cam kết không làm loạn Asahi mới mang cậu ta theo. Cậu ta thường im lặng ngồi đợi Asahi làm việc tranh thủ trong hai tuần cũng đã biết đọc viết chữ Hangul và nói tiếng phổ thông. Đúng là tư chất hoàng tộc học một hiểu mười. Là bậc quân tử, phong thái của Jaehyuk luôn chuẩn chỉnh nên cực kì mê hoặc đám nhân viên của Asahi. Rất nhiều lần họ tới bắt chuyện với Jaehyuk nhưng đều bị khí thế của cậu doạ sợ. Mở miệng lúc nào cũng là chỉ tin Asahi không tin các ngươi, nói năng vô lễ, phạm thượng tội đáng muôn chết. Bị Asahi chỉnh đốn mãi mới bỏ cái thói xưng ta ngươi, cứ vậy thành ra chán không thèm đáp mấy người kia nữa. Tưởng như vậy bọn họ sẽ tránh né Jaehyuk ai mà ngờ họ lại càng thêm yêu thích cái vẻ "băng lãnh" của đại hoàng tử. Đúng là điên hết rồi.

Hôm nay là ngày kí hợp đồng với công ty Y, Jaehyuk vẫn theo Asahi đi làm như bình thường, Asahi ở trong phòng họp, Jaehyuk đành loanh quanh ở phòng chụp. Mấy hôm nay Jaehyuk bất đắc dĩ trở thành mẫu cho nhân viên của Asahi luyện tập bấm ảnh. Vì cậu ta rất đẹp lại không bận bịu gì ở không mãi nhàm chán quá nên chấp nhận làm bình bông cho họ. Không phải tâng bốc quá đà nhưng có chụp tệ thế nào chỉ cần là chụp Jaehyuk tấm ảnh đều sẽ có vẻ đẹp khác lạ, càng nhìn càng thấy đẹp.

Sau khi kí hợp đồng thành công, giám đốc Ja của công ty Y muốn đi xem qua phòng chụp ảnh trùng hợp là lúc Jaehyuk đang thả dáng cho nhân viên luyện tập. Vừa nhìn là cô ấy đã chấm ngay Jaehyuk liền hỏi han Asahi và Jihoon.

"Cậu trai đó là..."

"Cậu ấy là Yoon Jaehyuk hiện tại cậu ấy là nhân viên thực tập của chúng tôi"

"Cậu tuyển người mẫu từ bao giờ thế Park Jihoon. Đừng nói dối tôi chứ, cậu nhặt được viên ngọc này ở đâu thế? Tôi thấy cậu ta cực kì tiềm năng, tôi chưa bao giờ ưng ai từ cái nhìn đầu tiên thế này đâu, thật lòng nếu có thể hãy đưa cậu ta đến chỗ tôi"

"Cái này..."

"Cảm ơn giám đốc Ja đã quan tâm, mời đi lối này chúng ta xem qua vài thứ nhé"

Asahi nhanh chóng cắt lời Jihoon dẫn giám đốc Ja quên đi chuyện của Jaehyuk. Người này là Asahi đưa đến rồi năn nỉ cho cậu ta chơi bời ở đây, nhân viên thực tập gì chứ. Jihoon gặng hỏi mãi cũng không biết người này Asahi đào đâu ra. Tiễn giám đốc Ja đến cửa, Jihoon khoác vai Asahi giọng cười cười.

"Nghe thấy không, cô ta duyệt Yoon Jaehyuk nhà cậu rồi. Tôi thấy cũng không phải là không tốt, mang cậu ta sang đấy có khi lại thành người nổi tiếng"

"Yoon Jaehyuk nhà ai cơ? Thôi đi, cậu ta ngốc nghếch lắm không sống nổi trong giới showbiz đâu. Cứ để cậu ta làm mẫu cho đám nhóc đấy mỗi tháng trả lương đủ ăn cho cậu ta là được"

"Cậu hay nhỉ? Người trả lương là tôi cơ mà cậu có quyền quyết định sao"

"Asahi!"

Tại Hách chạy đến chỗ hai người, thấy tay Jihoon đặt trên vai Asahi liền cảm thấy không thoải mái. Mặt khoác lên cái vẻ cáu tiết trông mà buồn cười. Jihoon cũng không phải ngốc mà không nhận ra tên cún trước mặt đang ghen. Bỏ tay xuống còn trêu ghẹo mấy cậu.

"Trời đất nhìn xem, động vào người cậu một tí mà cậu ta liếc sếp của mình sắp thành ra thứ gì rồi kìa"

"Tôi không có"

"Haha còn không có nhìn mặt cậu kìa, thôi trả Asahi cho cậu tôi còn công việc, đi trước nhé"

"Lượn đi Park Jihoon"

"Nhất định tháng này tôi sẽ trừ lương cậu Asahi"

Jihoon rời đi, Tại Hách liền cầm tay Asahi siết lại khiến cậu giật mình.

"Đau! Cậu làm gì vậy Jaehyuk"

"Hắn ta dám khoác vai ngươi, ta không thích. Với cả đã thống nhất có hai người sẽ gọi tên của ta mà"

"Được rồi Duẫn Tại Hách nhẹ tay tí tôi đau quá. Cậu xưng hô với người khác thì bình thường, sao cứ xưng ta ngươi với tôi mãi thế. Kì cục chết đi được"

"Ta không quen, tay ngươi đau lắm không?"

"Không sao rồi, cậu xong việc với đám nhóc ấy chưa?"

"Xong rồi, hôm nay họ bắt ta chụp mấy kiểu hình vặn vẹo đau hết cả người"

"Cậu thật sự sắp biến thành người Seoul rồi đó nay còn biết dùng mấy từ này nữa. Xong việc rồi vậy thì đi với tôi. Hôm nay đưa cậu đến một nơi"

"Đi đâu vậy?"

"Đi đi rồi biết"

Tay đang bị nắm của Asahi vùng thoát ra rồi cầm ngược lại cổ tay Tại Hách lôi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net