4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Quang mau qua đây"

"Người đừng có bịt mắt thần chứ"

"Nào nhấc chân lên một chút nữa. Được rồi, mở mắt ra đi"

"Oa, là một vườn cam mọng. Người lấy thứ này ở đâu ra vậy?"

"Tặng cho ngươi đó. Mỗi năm sẽ tặng cho ngươi vài cây cam, ăn cho mau lớn"

"Người đang chê thần bé sao, thần đã cao lên rồi"

"Vẫn còn thua xa ta. Nào lại đây hái quả này ăn đi"

"Được, Tại Hách, sau này chúng ta có thể cùng nhau sống chung một mái nhà bên cạnh trồng một vườn cam, có được không?"

Duẫn Tại Hách tay đang bóc dở quả cam chợt dừng lại suy tư.

"Tại Hách, sao lại dừng lại vậy?"

"E là kiếp này không được rồi. Nè mau ăn cam đi"

Tại Hách dúi miếng cam vừa bóc vỏ còn thơm ngát vào tay Tiểu Quang.

"Ta là hoàng thất, cả đời đã định sẽ chôn thân ở trong kinh thành lạnh lẽo này"

"Vậy thần cũng ở đây với người"

"Không được, ngươi có thể được ra ngoài sao lại ở đây làm gì. Ta cũng rất muốn ra ngoài kinh thành với ngươi, nhưng nhất cử nhất động của ta đều bị lũ sâu bọ binh lính dòm ngó. Có trốn được cũng sẽ sống một cuộc sống cực khổ, ta không thể để ngươi chịu chung với ta"

"Cái gì cũng không được. Thần đâu có nói không muốn chịu cực cùng người"

"Tiểu Quang, từ bao giờ ngươi lại ương ngạnh như vậy"

"Thần chỉ muốn ở cùng với Tại Hách người thôi"

"Tiểu Quang, vậy ta hứa với ngươi, có kiếp sau ta sẽ chung sống với ngươi cả đời, sẽ mua một mảnh đất trồng thật nhiều cam cho ngươi"

"Nếu kiếp sau thần không gặp được người thì phải làm sao?"

"Ta sẽ đi tìm ngươi, có phải vượt thời, vượt không ta cũng sẽ đến bên ngươi. Bây giờ ta chỉ có thể ở cạnh ngươi như thế này nhưng nhất định sẽ không bao giờ buông tay ngươi. Nếu ta để lạc mất ngươi ta sẽ đổi cả mạng sống để đi tìm ngươi. Có được không?"

"Chỉ cần người bình an ở cạnh ta, không cần phải đi đâu cả"

"Được hứa với ngươi"
______________________

Asahi giật mình tỉnh giấc, giấc mơ ấy lại đến và lần này đến rất rõ ràng. Cậu bé 15-16t mà cậu nhìn thấy chính là Tại Hách, còn cậu chính là Tiểu Quang. Không thể tin nổi mà, Tiểu Quang mà cậu đã ghen lồng lộn lại chính là tiền kiếp của mình sao. Điều này có phi lí quá không vậy. Nhưng đối chiếu tất cả với nhau không phải là quá hợp lý đi. Còn hứa sẽ chung sống với nhau cả đời, đúng là điên mà.

Nghĩ đến đây Asahi mới cảm nhận nãy giờ cơ thể mình vẫn luôn bị vật gì đó đè nặng ngó qua lại va phải khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Jaehyuk. Hoảng loạn đến mức sắp hét toáng lên. Cậu căn bản quên mất hôm qua đã cùng ngủ với tên này. Mà bây giờ người này có là Jaehyuk hay Tại Hách cũng không còn quan trọng nữa. Định mệnh có lẽ đã trói mình với tên hoàng tử này. Từ giờ biết phải làm sao đây. Cơ mà làm sao là làm sao chứ. Người có tình cảm với hắn là Tiểu Quang, hứa ở với hắn cũng là Tiểu Quang chứ đâu phải mình. Nhưng mà mình chính là Tiểu Quang mà. Aisss đau đầu quá đi mất.

"Ngươi làm gì mà ồn ào quá vậy?"

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Ngươi cứ nhìn chằm chằm làm sao ta ngủ được"

"Tôi không có nhìn cậu. Dậy rồi thì bỏ tay của cậu ra, nặng chết tôi rồi"

Jaehyuk từ từ mở mắt, khuôn mặt điển tra pha thêm vẻ ngái ngủ sáng sớm thật là biết cách khiến người ta rung động.

"Vậy mà đêm qua có kẻ vô lại năn nỉ ta ôm hắn"

"Tôi năn nỉ cậu bao giờ đừng có nói bừa. Tránh ra đi"

"Được rồi, nằm yên một chút. Bây giờ ta muốn ôm Triêu Quang"

"Không, đi mà ôm Tiểu Quang của cậu"

"Không phải đang ở trong tay ta rồi sao"

"Nè tôi đã nói với cậu rồi tôi là..."

"Là Triêu Quang, giờ để ta ôm một chút được chứ"

Asahi nhất thời đỏ mặt không nói gì nữa. Tên này đúng là biết dụ người, có gương mặt đẹp trai như vậy mà còn biết cách sử dụng. Dẫu biết mình là Tiểu Quang nhưng vẫn cứ thấy ghen, mà ghen cái gì mình có là gì với cậu ta đâu.

Gần đây khối lượng công việc của Asahi tăng lên đáng kể. Từ sau khi kí hợp đồng, cậu như chôn chân ở studio cả ngày làm việc có khi mấy hôm không về nhà. Cũng vì vậy mà cậu bớt đi thời gian ở cạnh Jaehyuk. Thấy cậu làm việc quên cả mình như vậy tất nhiên Jaehyuk thấy không vui. Có những hôm ở nhà chờ cơm Asahi đến hơn 12h vẫn chưa thấy cậu về, Jaehyuk vẫn chưa có điện thoại nên không thể nào gọi điện cho cậu. Đến studio cũng không gặp được vì Asahi lúc nào cũng trong trạng thái làm việc. Jaehyuk cảm thấy rất buồn rầu.

Một hôm rời studio trở về nhà, Asahi bảo hôm nay sẽ cùng cậu về nhà ăn cơm nên cậu muốn về trước chuẩn bị đồ ăn. Đang đi trên đường có người lại hỏi tên, xin số điện thoại của Jaehyuk, giới thiệu mình là người của công ty giải trí Y. Jaehyuk định không trả lời thêm vì cậu không có số điện thoại riêng, họ gửi lại card visit và mong cậu sẽ liên lạc lại. Jaehyuk tất nhiên nhận ra người này vì họ từng đến studio của Asahi.

Ma xui quỷ khiến Jaehyuk không đi về nấu cơm chờ Asahi mà lại tìm đến địa chỉ của công ty Y. Cậu đi vào quầy lễ tân nói mình muốn gặp người đưa cái này cho mình. Nhìn người đàn ông đĩnh đạc lại có vài phần ngơ ngác này khiến lễ tân thấy mình say nắng, tuyệt mĩ nhân gian đúng là để gọi cậu ta, gọi điện cho sếp lớn bảo cậu ta đợi một chút. Một lúc sau giám đốc Ja đã xuất hiện, vẻ mặt vô cùng niềm nở như bắt được vàng.

"Jaehyuk-ssi, là cậu đúng không? Người bên studio của Jihoonie, cậu là thực tập bên đấy tôi vẫn còn nhớ đó. Nào nào vào phòng chúng ta nói chuyện thêm nhé!"

Jaehyuk bước vào căn phòng tiếp khách rộng lớn, nơi này chắc phải to gấp hai lần phòng họp ở studio đã vậy còn rất nhiều đèn. Theo lời Asahi, Jaehyuk chỉ biết Y là một công ty giải trí rất lớn nằm trong các công ty hàng đầu ở thời điểm hiện tại nhưng không ngờ được nó lại xa hoa thế này. Ngày thường chỉ loanh quanh bên cạnh Asahi nên nơi này có chút khiến cậu choáng ngợp.

"Lần trước khi thấy cậu làm mẫu chụp ảnh tôi đã rất ấn tượng rồi. Hôm nay thấy cậu ở đây tôi rất vui, cậu có thể cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi không?"

"Tôi 26 tuổi"

"26...là lớn hơn Asahi một tuổi nhỉ?"

"Không chúng tôi bằng tuổi, cậu ấy đã qua sinh nhật rồi"

"À ra là như vậy, các cậu thân nhau thật. Tôi nói thật lòng nhé, ở độ tuổi này nếu muốn debut làm idol hay diễn viên đều là rất muộn rồi, tài nguyên không còn nhiều. Cậu đã đi nghĩa vụ quân sự chưa?"

"Cái đấy là gì?"

"Hả? Cậu không biết việc nhập ngũ sao. Hay cậu sinh ra ở nước ngoài, nếu vậy thì nếu debut trong năm sau thì chỉ có thể hoạt động thêm 3 năm là cùng. Sau đó có thể nhập ngũ rồi xuất ngũ, haiz sao cậu lại đến trễ thế này"

"Việc đó quan trọng lắm sao?"

"Không hẳn, nếu trong ba năm cậu có tiếng vang và tiền đề vững chắc thì sau khi xuất ngũ vẫn có thể tiếp tục. Hiện nay công ty chúng tôi đang có dự án đào tạo model thế hệ mới, gương mặt cậu là một tiềm năng lớn, nếu có thể, qua tay chúng tôi cậu có thể trở thành một ngôi sao mảng người mẫu. Cậu nghĩ thế nào?"

"Làm việc này sẽ kiếm được tiền đúng không?"

"Đương nhiên! Không phải kiếm được tiền mà là rất nhiều tiền, còn có fan và sự nổi tiếng"

"Tôi không quan tâm những thứ đó lắm, được rồi hôm nay tới đây thôi. Tôi sẽ liên lạc lại sau"

"Hi vọng cậu sẽ cân nhắc"

Jaehyuk rảo bước về thẳng nhà Asahi mà không nhớ việc phải ghé qua siêu thị mua đồ về nấu ăn, trong đầu chỉ toàn những lời của người vừa nãy. Cậu sẽ trở thành người mẫu gì đó và kiếm tiền sau này có thể ở cùng Asahi, như vậy sẽ rất tốt, cũng không phải ngày nào cũng nhàn rỗi chờ đợi. Mở cửa nhà, giày Asahi nằm trên kệ, có lẽ đã về trước cả Jaehyuk.

Vào bàn ăn, Asahi vẫn còn đang dán mắt vào màn hình máy tính, tay gõ phím lạch cạch.

"Sao cậu về muộn thế? Đồ ăn đâu nấu nhanh đi tôi đói"

"Đồ ăn? Chết, ta quên ghé siêu thị mua"

Tay Asahi lập tức dừng lại cậu khó hiểu quay mặt về phía Jaehyuk. Đúng thật là trên tay của Jaehyuk chỉ có độc một chiếc áo khoác.

"Cậu đi đâu mà không mua đồ ăn, lang thang đến tận bây giờ mới về"

"Có người mời ta làm người mẫu"

"Người mẫu? Làm ở studio thiếu thốn đến vậy hả? Hay tôi bỏ đói cậu?"

Do công việc gần đây quá nhiều thành ra Asahi trở nên căng thẳng và dễ nổi nóng. Chỉ nói mấy câu mặt cậu đã nóng bừng, lời nói còn rất khó nghe, Jaehyuk thì không hiểu vì sao Asahi lại nóng giận như vậy.

"Nhưng ta rất muốn đi làm, loanh quanh ở chỗ đấy mãi ta chán lắm"

"Công việc nhẹ nhàng không muốn, đi kiếm khó khăn làm gì vậy? Hay cậu muốn ra khỏi cái nhà này rồi"

"TRIÊU QUANG! Mấy ngày nay ta chỉ biết ngồi đợi ngươi xong việc về chơi với ta, nhưng ngươi mãi làm mà không thèm dòm ngó đến ta. Hôm nào cũng làm đến tận khuya không về ăn cơm, ta đợi ngươi với đống cơm canh nguội lạnh, ngươi thì không thèm báo cho ta một tiếng. Hôm nay chỉ đợi một chút mà đã mắng mỏ ta, ngươi không thấy như vậy quá đáng sao"

"Quá đáng? Tại Hách cậu tức giận cái gì hả? Tôi muốn bận rộn như thế lắm hay sao, tôi phải đi làm không có lấy thời gian nghỉ ngơi nhưng hôm nay đã cố về để ăn cơm cùng cậu vì sợ cậu buồn, cậu còn muốn gì nữa?"

"Ta biết, ta biết ngươi rất bận nên mới không nói gì với ngươi, nhưng ta cũng biết mệt mỏi khi chờ đợi. Ta muốn đi làm để không phải ngồi không đợi ngươi. Tại sao không cho ta đi, ta cũng có thể kiếm tiền để nuôi ngươi"

"Nuôi tôi làm gì? Cậu biết thế giới đó nguy hiểm thế nào không, cậu chỉ cần không cẩn thận một chút họ liền có thể giết chết cậu. Bộ cậu muốn chết lắm rồi hay sao hả?"

Asahi đã bắt đầu nước mắt ngắn dài, lời nói cũng trở nên nghẹn ngào. Phải, Asahi lo rằng Jaehyuk sẽ bị người khác tổn thương như khi Jaehyuk còn là một hoàng tử ở trong cung. Asahi muốn bảo vệ Jaehyuk khỏi những kẻ xấu xa sẵn sàng làm hại cậu, muốn làm những việc kiếp trước đã không thể hoàn thành cho Jaehyuk.

Jaehyuk bước từ từ lại ôm Asahi vào lòng, tâm tình phức tạp khôn xiết. Hoá ra Asahi lo lắng cho cậu, người này đã luôn suy nghĩ như vậy sao.

Mỗi người một tâm tư, chỉ là chưa có thời gian để nói chuyện và thấu hiểu.

"Đừng khóc, Triêu Quang, ngoan nào, đừng khóc nữa"

"Tại Hách đừng đi, không muốn họ làm tổn thương cậu, không muốn chút nào"

"Triêu Quang xin lỗi ngươi, gần đây ngươi mệt mỏi như vậy mà ta lại còn làm ngươi lo lắng, giờ ngoan, đừng khóc nữa"

Sau một trận nước mắt của Asahi, cậu thẹn quá ngồi quay lưng lại với Jaehyuk. Jaehyuk phì cười vì sự dễ thương của người trước mặt, cái cục bông tròn tròn này đang xấu hổ.

"Ngươi mau quay lại đây với ta đi"

"Không, tôi không muốn nhìn mặt cậu"

"Triêu Quang, nếu không quay lại, ta sẽ ôm ngưoi từ sau vậy"

Không đợi Asahi trả lời, Jaehyuk liền tiến tới ôm chầm lấy cục bông nhỏ. Người này lại không chịu yên thân vặn vẹo muốn thoát ra. Hại Jaehyuk phải giữ chặt hết sức, phải thơm vào tóc cho Asahi ngồi yên.

"Nè ai cho cậu ngửi tóc của tôi"

"Tóc ngươi thơm nên ta muốn ngửi, không được sao"

"Dùng chung một loại dầu gội mà, có gì mà lạ"

"Không biết, cảm thấy tóc ngươi thơm hơn rất nhiều nhưng nhìn này tóc đã xơ rối hết rồi"

"Là do tẩy tóc đấy, gần đây bận bịu muốn chết không có thời gian chăm sóc, bởi vậy nên không muốn đưa cậu đi nhuộm tóc"

"Ngươi đó, làm việc vừa phải thôi, không chơi với ta nhưng cũng phải chăm sóc bản thân ngươi chứ"

"Tính chất công việc như vậy thôi, sau dự án này tôi sẽ được nghỉ ngơi dài dài. Mà này, có nhất thiết phải làm người của công ty Y không? Hay là tìm việc khác làm đi"

Asahi xoay người đối diện với Jaehyuk, ánh mắt đầy ưu tư.

"Triêu Quang à, ta biết người lo lắng cho ta nhưng ta không sao đâu. Trước kia trong cung ta cũng từng bị hết kẻ này đến kẻ khác kiếm chuyện, nhưng ta vẫn sống sót được. Ta sẽ không sao đâu"

"Thật sự ổn chứ?"

"Sẽ ổn thôi đừng lo lắng quá, nhé!"

"Tôi cần suy nghĩ thêm, bà cô giám đốc đó không phải kiểu người dễ đoán"

"Hay ngươi đi làm chung với ta, như vậy không phải sẽ trọn vẹn đôi đường"

"Muốn tôi làm quản lí của cậu á? Mơ sao, trả lương cho tôi không thấp đâu"

"Nếu ngươi muốn có thể lấy hết tiền của ta"

"Thật á? Sao cậu dễ dãi thế?"

"Ta muốn có tiền chỉ để có thể nuôi ngươi nên ngươi có thể lấy tuỳ thích, như là lời hứa khi trước..."

"Lời hứa? Với ai?"

"Là với... ta, ta" - Jaehyuk biết mình lại vô tình nhắc đến Tiểu Quang sợ rằng Asahi sẽ thấy không vui nên không biết phải nói thế nào.

"Chúng ta có thể cùng nhau sống chung một mái nhà bên cạnh có trồng một vườn cam"

"Ngươi..."

"Có kiếp sau ta sẽ chung sống với ngươi cả đời, mua một mảnh đất trồng thật nhiều cam cho ngươi, có đúng không?"

Jaehyuk lặng người nhìn Asahi, lời nói này là lời mà Tiểu Quang đã từng nói với cậu.

"Tôi đã mơ thấy tiền kiếp. Có lẽ kiếp trước tôi thật sự là Tiểu Quang"

"Ngươi...ngươi đã nhớ ra hết rồi sao?"

"Không hẳn, tôi chỉ biết rằng tôi đã từng hẹn ước như thế với cậu. Trong mơ cậu đã nói như vậy"

Jaehyuk lẳng lặng rơi nước mắt, Asahi áp tay vào má Jaehyuk lau đi chút nước còn đọng nơi khoé mắt. Long lanh phát sáng.

"Ta... ta đã tới rồi. Ta đã tìm được ngươi rồi. Ta làm được rồi"

"Phải, ta cũng đợi được Tại Hách rồi"

"Triêu Quang à không Tiểu Quang, ta rất nhớ ngươi"

"Bây giờ là Triêu Quang hay Tiểu Quang cũng không còn quan trọng, từ bây giờ hãy sống cùng nhau thật lâu, có được không? Ta cũng rất nhớ người, Duẫn Tại Hách"

"Được!"

"Ngươi, ngươi có còn nguyện ý với ta không?"

"Đại hoàng tử, người là đang muốn lập thê sao?"

"Ta muốn có được ngươi, ta không muốn quay về chốn cũ vì không còn ngươi nơi đó trở nên quá lạnh lẽo, ta muốn ở lại đây, ở lại nơi có ngươi, muốn cùng ngươi sống hạnh phúc. Tiểu Quang, Binh Điền Triêu Quang, Hamada Asahi, ngươi có muốn trở thành người của ta không?"

"Tôi đã không biết cảm xúc tôi dành cho cậu là gì. Lần đầu gặp gỡ tuy cậu là một tên kì cục nhưng lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc, khiến tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu, tim tôi đã thổn thức khi ở bên cậu. Không biết có phải là do ảnh hưởng của tiền kiếp không, nhưng hiện giờ con tim tôi có lẽ đã một lòng hướng về cậu rồi. Vì vậy nên là, Duẫn Tại Hách, Yoon Jaehyuk, ta nguyện ở bên cạnh người, mãi mãi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net