Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vào cung, đơn côi một mình cũng đã tròn một tuần. Y ngày nào cũng ra hành lang ngồi, chờ cho tới khi Phác Xán Liệt tới. Nhưng có lẽ do hắn nhiều việc, ngoại trừ ngày đầu tiên nhập cung ra thì cho đến hiện tại, Phác Xán Liệt một bước chân cũng chưa từng đặt qua nơi y ở.

Ngô Thế Huân vốn sức khỏe yếu ớt, lại ngày nào cũng ra gió chờ, bệnh phong hàn không lâu lại tái phát. Thái y bắt mạch cho y xong, theo thông lệ liền đến bẩm báo cho hoàng hậu.

...

Chiều tà luôn gợi cho con người ta một thứ cảm xúc buồn man mác. Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, lại đối diện với căn phòng trống trải chỉ có một mình y. Bất giác y nhớ tới khoảng thời gian khi xưa, khi y còn chưa nhập cung. Có lẽ giờ này phụ mẫu và đại ca đang dùng cơm, hay có lẽ Ngô phụ sẽ bận việc gì đó ở thư phòng, Ngô mẫu sẽ đứng bên cạnh mài mực cho ông. Y nhớ họ, nhớ rất nhiều

" Dậy rồi sao ?"

Nước mắt bất chợt chảy dài, Ngô Thế Huân tự thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn. Giọng nói ấy, cái giọng trầm trầm, lành lạnh không chút cảm xúc ấy của hắn khiến y cảm nhận được một chút nghẹn ngào. Y thừa nhận, y nhớ hắn, nhớ từng đặc điểm nhận dạng của hắn, nhớ tới hắn còn nhiều hơn cả gia đình của mình. Y muốn gặp hắn đến mức phát điên nên được. 

" Tại sao lại khóc ?"

Phác Xán Liệt tiến đến cạnh giường, đưa ngón tay lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt y. Ngô Thế Huân cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay hắn liền vội vàng nắm lấy, nước mắt lại rơi.

" Phác Xán Liệt, ta rất nhớ ngươi."

Phác Xán Liệt mặt không phản ứng, chỉ khẽ rút tay lại. Nhanh chóng, Ngô Thế Huân có thể cảm thấy được sự trống vắng giữa hai bàn tay.

" Ngươi đang bị bệnh, không nên khóc."

Đáy lòng y tràn nên một chút vui sướng. Phác Xán Liệt vừa nhắc nhở y, hắn vừa quan tâm tới y đúng không ? Khóe miệng y có chút cong lên, biểu cảm trên mặt cũng tươi vui hơn hẳn.

" Được ta không khóc nữa, để ta đi rót trà cho ngươi."

" Không cần, thái y nói ngươi không nên xuống giường. Ta cũng có việc bận, ngươi mau nghỉ ngơi đi."

Phác Xán Liệt vội cản y lại, bước chân cũng nhanh chóng rời khỏi phòng của y. Khẽ đóng cửa lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn ít khi có cảm giác này, một thứ cảm giác mà theo hắn thương xót có, tội lỗi có, nặng lòng cũng có. Mỗi khi hắn đứng đối diện với y thì cảm xúc ấy lại trào lên, một cảm xúc đặc biệt mà chỉ riêng y mang lại. Phác Xán Liệt không thể lí giải, và cũng chẳng thể hiểu được điều đó mang ý nghĩa như thế nào đối với cả y lấn hắn. Lắc lắc đầu xóa đi dòng suy tư, hắn quay sang dặn dò tên thái giám bên cạnh.

" Ta đã làm theo lời của mẫu hậu, ngươi hãy mau về bẩm báo đi."

.

* rắc rắc*

Ngô Thế Huân đứng sau cánh cửa mà Phác Xán Liệt vừa đứng. Y đã nghe thấy những gì hắn nói, hắn đến đây vì hoàng hậu căn dặn sao, không phải là vì lo lắng cho y sao ? Hắn đối với y rốt cuộc chỉ là trách nhiệm thôi sao ? Không, không đâu, không phải như vậy đâu. Ngô Thế Huân đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực, khóe mi vừa khô lại trở nên ướt át. Y chỉ muốn hỏi hắn có muốn dùng thiện với y không thôi, vì thực ra cũng đã lâu lắm không có ai ăn cơm cùng với y rồi. Ngô Thế Huân lắc đầu lia lịa, y không muốn chấp nhận sự thật khiến y đau buồn này, y thà cứ mãi mộng tưởng, rằng Phác Xán Liệt tự nguyện đến thăm vì lo lắng cho y, rằng hắn cũng dành cho y thứ cảm xúc da diết giống như y dành cho hắn vậy. Nhưng mà, mộng tưởng cho tới cuối cùng, nó vẫn chỉ là bong bóng hư huyễn, sẽ nhanh chóng vỡ tan rồi biến mất.

Y bỗng chốc cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net