4. Anh là ánh sáng của đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dara vỗ đầu cô:
  - A, hôm bữa có người mời mày đi biểu diễn còn gì ? Hỏi xem còn cần không ?

Cô như nhớ ra, vội lục túi xách. Cầm cái danh thiếp chần chừ, thấy Dara gật đầu, liền hít một hơi, nhấn nút gọi:
  - A lô, Song Mino nghe.
- Dạ em là ChaeRin, hôm bữa anh kêu em đi diễn thử... !
- ChaeRin ?! ChaeRin nào nhỉ !? A, tôi nhớ ra em rồi, em hát ở phòng trà đó phải ko ?! Sao rồi, em đồng ý chứ !?
- Em...
- Thôi, em đang ở quán đúng không ? Đợi đó anh qua bàn chi tiết hơn !

Cô cúp máy, quay sang thấy Dara cũng gật đầu, đành mím môi, nén một tiếng thở dài.

~*~

Ji Yong hồi hộp đợi trước văn phòng, người đàn ông đi ra, trao cho anh một phong bì:
  - Chúc mừng cậu, phần mềm tốt lắm. Tiền lần này là 10 triệu. Hai hôm nữa, mang theo hồ sơ đến kí hợp đồng chính thức nha chàng sinh viên.

Anh mừng rỡ, vội vàng nói: - Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em !

Người đàn ông vỗ vai: Là cậu xứng đáng, về nghỉ đi, vất vả cả tháng rồi.

Anh gật gật đầu rời đi, trong đầu hiện lên nụ cười của người con gái mà anh yêu...

Trong quán cà phê, ChaeRin mặc một bộ váy xinh xắn, xoay đi xoay lại. Dara đứng bên trêu:..- Được rồi, đẹp rồi. Mau đi kẻo người ta còn chờ.
Cô đỏ mặt, lấy túi xách ra cửa. Thấy Mino đang đợi, thấy cô liền tươi cười: - Hôm nay em xinh quá !

Cô cười ngượng ngùng. Hắn khom người: - Mời công chúa !

Mino nắm tay cô: - Diễn ổn rồi chứ ?
- Vâng, tất nhiên !!!
- Đi ăn gì ngon chút nghen !
- Để em mời, em còn chưa cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em nữa mà !!!!
- Sao thế được, giúp em là việc nên làm mà !!! (Hai người vừa đi bộ, vừa cười nói)

Đằng xa kia, Ji Yong vừa bước đến, tay ôm một bó hồng, tay kia xách một giỏ quà, mặt rạng rỡ. Nhưng nụ cười rạng rỡ theo ánh nhìn mà tắt dần, anh vội nép sau gốc cây, không tin vào mắt mình. Vội lấy điện thoại, nhấn nút gọi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông. Điện thoại bị ngắt kết nối. Cảm giác tiếng chân đến gần, Anh bấm nút gọi lần nữa. Tiếng chuông vang lên rồi tắt ngấm, tiếng cô mềm mại:
  - Phiền phức ghê, thật ngại quá.
  - Sao em ko bắt máy ?!
  - À, người....k...o....liên quan !

Chợt ánh mắt dô thoáng chút buồn, mím môi nói. Anh không tin vào tai mình. "Người không liên quan". Không kịp suy nghĩ, anh vội bước ra. Ánh mắt chuyển từ mắt cô xuống bàn tay đang nắm của hai người. Anh lặng im không nói, cứ sững người đứng đó.

Cô thấy anh bước ra thì sững người, cả hờn giận, cả bối rối nhìn đi chỗ khác. Mino ngạc nhiên nhìn anh, rồi nắm tay cô kéo ngang qua người anh, nhẹ giọng nói: - Đi thôi em !

Cô cúi đầu bước qua, không dám ngẩng lên. Họ sượt qua vai nhau như thế, tình cảm cũng theo cái sượt vai ấy, tan vào trong không khí.

Anh quay người lại nhìn cô, nhưng cô không quay lại, dù chỉ là một khoảng khắc. Anh cứ tưởng tượng trái tim đang vỡ tan ra từng miếng. Nhưng anh ko biết phải nói ra sao, anh chỉ biết là nó đau lắm, thất vọng lắm,... !

Anh xòe bàn tay mình ra, nghĩ đến bàn tay cô vừa nắm. Nắm và buông tay một người cũng đơn giản thế sao !? Anh thẫn thờ bước đi, leo lên xe máy, rồ máy ra đường quốc lộ và.......... !

~*~

Một năm sau... !

Bệnh viện, anh trong bộ vest lịch sự, nhăn nhó ôm bụng, ngồi xuống ghế. Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm giọng: - Kết quả nội soi cho thấy bị viêm dạ dày nhẹ. Uống thuốc là khỏi, ăn uống điều độ chút. Kiêng rượu bia, đồ cay nghen.

Anh dạ vâng, cầm hồ sơ lên bỗng nghe thấy bác sĩ gọi:
- Bệnh nhân Lee ChaeRin đã đến chưa vậy !?
- Đến rồi, đến rồi đây.

Giọng nói khá quen tai, anh ngẩng lên, sững người. Thấy Dara đang đẩy cô trên xe lăn, mắt cô được bịt kín, tay cũng bó bột, treo trước ngực. Dara thấy anh cũng sững người, nhưng vội đẩy cô qua, đặt hồ sơ lên bàn khám. Dara quay lại, không thấy anh nữa nhưng cũng không để tâm. Lúc đẩy ChaeRin ra, thấy anh ngồi ngoài ghế chờ, im lặng nhìn cô. Dara đẩy cô qua, anh lặng lẽ đi theo.

Tại lan can bệnh viện, anh khẽ hỏi: - Rin bị sao vậy Dara !!!!

Dara trả lời, giọng buồn buồn: ChaeRin bị tai nạn !!!!
- Rồi bác sĩ nói sao ?!
- Mắt bị kích thích, mất một thời gian mới nhìn lại được, tay gãy, có thể không chơi đàn được nữa ! (Dara rơm rớm nước mắt)
- Vậy cái tên kia đâu ?!
- Không biết, sau khi nghe kết quả thì không thấy mặt nữa.

Anh ngẩng lên nhìn Dara như xác minh rồi nhìn ra xa: - Thời gian qua, cô ấy ...sống ổn chứ ?!

Dara nhìn anh như dò hỏi rồi lơ đãng: - Tàm tạm, không được như anh !

Anh im lặng không nói, Dara đứng một lúc rồi rời đi. Anh nắm chặt tay mình lại. Anh lặng lẽ nhìn qua ô cửa nhỏ phòng bệnh, trong ấy có cô gái ngồi trên chiếc giường nhỏ dường như đang cố nắm bắt mọi thứ đang diễn ra ngoài ô cửa sổ. Không hiểu sao, trong lòng anh trào lên 1 thứ cảm xúc khó tả. Anh quay lưng, chầm chầm bước đi.

~*~

Dara đẩy ChaeRin đến bờ sông, vừa đi vừa nói:
  - Giờ ra viện rồi, đợi đến ngày sẽ tháo mắt, tháo tay, rồi sẽ xinh như xưa thôi !!!
  - Iu mày nhiều lắm Da ah ?!?!! Mà mày trả tiền viện phí vậy cho tao bữa giờ vậy ?!
  - Tao làm gì có, người khác trả đó !
- Who?! Mino ahh?!
- Thôi, mày quên con người đó đi, một khắc còn không xuất hiện mà đòi trả cho mày hả !? (Dara nạt)

Rin im bặt không nói gì, và Dara cũng im lặng.

Xe dừng lại, Rin hỏi:
  - Cảnh phía trước như thế nào vậy, Da ?!
  - Một chiếc xe đạp dựng trên bờ, một đôi trai gái ngồi thả thuyền ra sông, lãng mạn gớm !!!!

Rin chợt im bặt, cảm xúc tràn lên, cô nắm chặt tay xe lại. Kí ức mỏng như làn khói, lơ đãng trôi qua. Một lát cô cười, nhẹ nhàng như đang tự mình thủ thỉ: - Mình cũng từng thả thuyền giấy với Yong Yong như dzậy, tao vẫn còn nhớ rất rõ, ko biết Yong còn nhớ ko, Da ha ?!
- Sao mà quên đc hả, Rin Rin !?

Rin nghe thấy giọng nói lạ nhưng quen lắm. Cô hỏi:
  - Ai vậy !? Ai đứng đây dzậy ?! Dara đâu ?!
- Dara đi mua nước rồi !!!

Chợt cô nhận ra giọng nói này là của Ji Yong, nhưng cô vẫn hỏi cho có lệ:
  - Yong Yong hả ?!?!
  - Ừ, Yong đây. (Anh từ nãy giờ đứng bên cạnh xe, lên tiếng, rồi ngồi xuống bãi cỏ)

Một ko gian im lặng... !

Chợt Rin lên tiếng:
  - Chuyện viện phí....Yong đã giúp Rin phải không !?
- Uhm !!!!
- Cảm ơn ... Yong không ghét Rin sao !? (Cô cắn môi, ấp úng)
- Sao Yong lại ghét Rin đc !!! Mà chuyện đó qua lâu rồi, Yong đã dzụt nó dzô thùng rác rồi ?!
- Cái đó..... thì sao dzụt đc ?!?!
- Đc mà !!
- Dzụt sao ?!
- Thì viết cái tức của mình trên giấy sau đó vo tròn tờ giấy lại đem đi dzụt trong thùng rác là xong !!!
- Nhưng dù sao thì...

Rin định nói thì Yong cướp lời: - Yong nhớ hồi hai đứa mình bắt đầu lên đây học, đã từng hứa sẽ mãi nắm tay nhau.

Rin im lặng, anh trầm ngâm rồi nói:

- Lời hứa còn hiệu lực cho tới bây giờ ko ?!

Rin nắm chặt tayYong. Nước mắt len qua lớp băng, khẽ chảy xuống. Anh nhìn cô, vươn tay chùi đi giọt lệ ấy, mỉm cười:
- Bây giờ, Rin thích đi đâu để Yong chở đi !?
- Đi đâu cũng đc !!
- Đi đâu là đi đâu?
- Thì mình đi ăn đi !!
- Uhm ! Tụi mình đi !
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net