Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Điều kì diệu tháng 12 (Miracle in december)

Chàng trai trẻ lướt nhẹ ngón tay trên từng phím đàn. Đôi tay thật điêu luyện, người thường sẽ khó nhận ra rằng thực ra cậu không hề được học đàn. Cậu đang đánh theo chính bản năng của mình. Cậu cảm thấy âm nhạc đến từ trái tim chứ không phải từ những bản nhạc phổ rắc rối. Chàng trai tài năng ấy là Zhang Yi Xing 22 tuổi. Ngôi nhà ấm cúng của cậu chính là nhà thờ trung tâm thành phố, nơi đã cưu mang cậu từ lúc bị bỏ rơi trước cửa thánh đường trong một cái nôi xinh xắn màu tím.

Yixing thực ra rất có tài bởi cậu vừa sáng tác lại vừa hát được, chưa kể đến cậu còn có thể nhảy và đánh các nhạc cụ nữa từ ghi ta, organ đến piano nhưng chỉ có tấm bằng tốt nghiệp đại học là không có. Cậu chỉ có thể học đến hết cấp 3 bởi cậu là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, qua bàn tay chăm sóc của các xơ mà ngày một lớn lên. Nghe các xơ kể lại thực ra cậu có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Hồi mới 6 tuổi cậu đã thuộc lòng các bài thánh ca rồi. Cậu hát rất hay. Giọng hát mà theo như các xơ là có thể làm tan chảy trái tim những ai đang lắng nghe. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc của cậu. Yixing ngây thơ không hề mong đến 1 ngày được tìm thấy tài năng, được nổi tiếng mà chỉ mong có thể được hát mỗi ngày là tốt rồi

Như mọi ngày, cậu dời khỏi quán ba nhỏ quen thuộc lúc 12h đêm và giờ cậu đang chân sáo về nhà thờ lớn của thành phố - ngôi nhà ấm áp nhất. Yixing vừa đi vừa nhảy, tai đeo headphone, khuôn miệng nhỏ xinh với lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện theo từng câu hát, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng giai điệu sôi nổi. Theo thói quen Yixing bỗng nhảy bật lên hai bước xoay một vòng căn đúng cự li để vừa tiếp đất an toàn vừa xoay được tay nắm cửa phòng cậu

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác =.=

"Á !!"- Yixing loạng choạng vì bị vấp phải một vật rất lớn chắn ngay trước cửa. Vật trăng trắng mềm mềm ấy đang cuộn tròn lại bỗng cựa quậy vì bị Yixing đụng vào lúc nãy. Yixing kinh hãi lùi lại vài bước

"Về rồi sao?" - Vật màu trắng ấy giờ mới dần dần định hình được mọi chuyện vừa diễn ra, chỉ kịp nở nụ cười tỏa nắng mặc dù giờ đã là nửa đêm rồi sau đó bất tỉnh nhân sự không chút cử động

Yixing vẫn luôn trong trạng thái JPG lúc này mới giật mình trở về thực tại. Cậu vội vàng tiến tới con người đag đổ gục trước cửa phòng của cậu mà lay qua lay lại

"Ê ê ê, cậu là ai? Sao lại đến nhà tôi mà ăn xin thế này, tôi không có tiền đâu, đi chỗ khác đi nha, tỉnh lại đi cái cục trắng này..."

Thật là ngốc hết chỗ nói mà. Lúc người ta tỉnh thì không hỏi lại còn sợ, lúc người ta ngất đi rồi mới xông đến hỏi là sao?

*************************************************

30 phút trước trên thiên đường

(Tức là 30 năm dưới hạ giới. 1 năm dưới hạ giới sẽ bằng 1 phút trên thiên đường)

"Ui chao, cánh với vòng sau khi bảo dưỡng sạch sẽ thơm tho quá ta" - Luhan toe toét đến nỗi các nếp nhăn lộ ra rõ mồn một

"Không chịu đi lấy thì nó còn mốc lên r đấy" -Minseok bĩu môi dè bỉu

"Cảm ơn Umin nhiều nha. Lát mình bao cậu đi hút chân mây chịu không?"

(Chân mây là món ăn duy nhất trên thiên đường ngoài nước uống là suối tiên ra, các thiên thần chỉ có thể ăn chân mây, các bạn cứ tưởng tượng nó như món súp ấy ->chán lè)

"Tưởng đồ ăn có thể làm mình mờ mắt sao? Cơ mà hôm nay mình bận rồi, để hôm khác đi. Có lịch đi đón một linh hồn rồi"


"Mình thật ghen tị với cậu đó. Cậu xem kìa, cái vòng của cậu ngày càng lớn trong khi cái của mình chỉ bằng cái vòng tay của trẻ 2 tuổi thế này"

Minseok nãy giờ nín cười đến mức nội thương với cái vòng tin hin trên đầu luhan. Chuyện là thế này, vòng của mỗi thiên thần tương ứng với kinh nghiệm và thành quả tu luyện của thiên thần đó, mỗi khi đón được một linh hồn về chiếc vòng trên đầu sẽ lớn hơn một chút. Cứ thế cứ thế đến khi đến một độ lớn nhất định, thiên thần đó sẽ đc thăng cấp và không phải đi đón linh hồn nữa, thay vào đó sẽ là những nhiệm vụ cao hơn, khó khăn hơn. Luhan chưa từng một lần hỏi về nguồn gốc của mình bởi cậu biết có hỏi cũng vô dụng, sẽ chẳng ai trả lời cho cậu vì căn bản chắc họ cũng đâu có biết. Cậu chỉ đơn giản là một thiên thần vô danh, mỗi ngày đều cố gắng tích kinh nghiệm để chiếc vòng ngày lớn lên cho cái tên Minseok kia hết chê cười

"Ê! Nghĩ gì mà ngẩn ra thế tiểu tiên" -Minseok vẫn luôn gọi Luhan thân thiết như thế nhưng Luhan chả tthích tẹo nào. Nghe như dỗ dành trẻ con ấy.

"Hả?"

"Thôi mình phải đi đây. Gặp sau nhé"

Cũng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang vọng khắp địa đàng

"Luhan shiii!!! Đề nghị đến phòng của trưởng giới nhận nhiệm vụ mới. Thời gian còn lại 2 phút "

"Kìa, mau đi đi còn đứng đực ra đấy làm gì, chỉ có 2 phút thôi đấy" - Minseok đẩy Luhan đi vội vàng

"Hả à ừ ừ"

Rốt cuộc là không biết đến bao giờ cái tên này mới có thể tự chăm sóc cho bản thân nữa.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC