Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, buổi tập đầu tiên....

Được rồi các em, đây là Tezcat và Daystar hai bạn ấy sẽ là cầu thủ mới trong đội hình của ta, mời hai đứa giới thiệu...

- Chào mọi người, mình là Tezcat, tên mình vậy chứ mình chả giống mèo tí nào cả! Mong mọi người giúp đỡ!

- Xí! Cậu mà giống mèo chỉ tội làm nhục loài mèo! – Arion cười

- Cậu.... Còn dám nói thế không?! – Tezcat véo vào tai của Arion – Nói cho cậu biết nhé! Nếu tớ mà là mèo thì tớ sẽ cào vào mặt cậu và hủy hoại nhan sắc cậu đó! Có nghe rõ không?!

- Được rồi! Tớ xin lỗi.... Buông tớ ra, tớ đau!

- Hức! Tha cho cậu!

- Này! Mới là người mới mà đã nổi cáu với người cũ rồi à?! Không sợ tụi tui ra tay tàn nhẫn sao?! – Victor nhìn Tezcat với cái mặt hung dữ... Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

- Ơ.... Tại.... Cậu ấy chọc tớ mà!

- Thôi! Tới Daystar....

- Xin chào! Mình là Sol Daystar, mình được gọi thế vì mình có mái tóc màu cam giống như mặt trời và mình còn non lắm! Mấy bạn nhớ chỉ bảo thêm

- Cậu non á?! Cậu đã đấu với Raimon 1 trận rồi mà bảo non? Non cái đầu cậu á – Riccardo nhìn cậu, tỏ vẻ lạnh lùng

- Thôi nào đội trưởng! Em chưa làm gì anh mà – Daystar đưa tay choàng qua vai Arion – Chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập nhé!

- Ukm!

- BUÔNG ARION RA! MAU! – Riccardo và Victor hét đồng thanh

- Cái gì?! Tụi tui chỉ là bạn thôi mà!Có cần gắt thế không?! Mà hai cậu là gì của Arion mà mọi gười không để ý chỉ có mỗi hai cậu là để ý đến chúng tôi thế?!

- Thì... Ờ.... Chúng tôi.... Là đồng đội của cậu ấy!

- Thật sao?!

- Chẳng lẽ là gì?!

- Tui tưởng.... Hai người có gì đó với Arion chứ!

- Cái gì! Cậu bậy vừa thôi Daystar – Arion phản bác – Tớ xem họ như những người bạn, và họ cũng thế!

- Cậu đọc được suy nghĩ của họ à?! Sao rành thế?!

- Thôi! Mấy đứa bớt vài câu đi! Mồm miệng quá trời à!Ra sân và tập luyện đi! Mau!

Arion bị Daystar câu cổ ra tận ngoài sân tập, cậu không biết sau lưng mình đang có 2 luồng ám khí mạnh kinh khủng, cậu cảm thấy ớn gai óc. Buổi tập hôm đó, Daystar "ăn đủ" từ phía Riccardo và Victor, cậu bị thương khá nặng vì những chiêu như "fortissimo" của Riccardo hay "death drop" của Victor, cậu "được" Tezcat cõng về nhà vì chấn thương nặng và không dám giao cho Arion lo vì sợ.... Sợ gì thì chắc cũng biết rồi há. Tối hôm đó....

- Daystar, có người tìm!

- O...OK!

- Daystar, cậu đỡ chưa?! –Arion bước vào bình thản

- À... Tớ đỡ rồi!

- Cậu bị thế cũng vừa – Victor bước vào

- Nè! – Arion thọc cù chõ vào hông Victor

- Ờ... Í tớ là.... Xin lỗi vì chuyện hồi sáng, tớ lỡ chân nên sút hơi mạnh

- Không sao! Vết thương hơi "thốn" tí nhưng sẽ sớm lành cho buổi tập ngày mai thôi, Arion nè! Ngày mai tớ tập riêng với cậu nhé?!

- Cái gì?! Cậu muốn gì đây hả Sol Daystar – Victor mở to mắt, hai con mắt cam của cậu trừng ra, nhìn rùng rợn

- Thì muốn tập riêng...

- Thế sao không tập với tớ này!

- Tớ không muốn giống sáng nay đâu!

- J.P

- Lùn quá!

- Riccardo

- Thôi đi hén!

- Ơ..... Ơ.....

- À! Về việc đó – Arion cười – Cậu không cần phải tập riêng với tớ đâu!

Victor thở phào, vì trước cái tính "hiền bất chấp mọi thứ xung quanh" của Arion thì cậu ấy sẽ nhận lời, may mà cậu không chịu, không thì sáng mai sẽ có trò đúng vui cho mà xem.... Về phía Riccardo, người mà Arion xem như "ánh sáng của đời mình" thì lại đang đăm đầu vào cây piano và tiếp tục đàn, cậu bắt đầu thắp lên những ý nghĩ như "Tại sao sáng nay mình lại thét vào mặt Daystar?" "Tại sao mình lại liên tục tấn công Daystar?" "Tại sao mình lại ấp úng khi cậu ta hỏi rằng mình với Arion có gì hay không?" "Chẳng lẻ.... Không... Không thể nào!" "Mình không thể có gì với Arion được!" "Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu ấy vui, mình cũng vui lay" "Vậy là sao?!" Muốn biết vì sao à Riccardo, đợi đến mai thì sẽ rõ như ban ngày ấy mà!

Sáng hôm sau...

Daystar được xếp vào cùng lớp với Arion và Victor, trùng hợp rằng cậu chính là người chia cắt Arion và Victor bằng việc... Ngồi cạnh Arion.... Victor điên lên, hết giờ học, cậu lôi Arion lại, cậu hỏi Arion 1 câu:

- Cậu... Cậu có....Có... Gì với tôi không?

- Gì là gì?! Ngộ thật! Cả Riccardo và cậu đều như vậy! Hôm nay 2 người bị sao vậy?! Uống lộn thuốc à?

- Ơ... Không... Chỉ tại.... Tại...

- Huh?

- Tớ....

- Cậu yêu tớ đúng không Victor? – Arion nhìn cậu chăm chăm

- Tớ.... Tớ...

- Chẳng giống cậu ngày thường gì cả, bình thường cậu có nói chuyện vậy đâu!Trả lời tớ! Cậu yêu tớ đúng không?!

- Không! – Riccardo chen ngang – Tớ mới là người yêu cậu!

- Cái gì?! – Victor đứng hình còn Arion thì bàng hoàng

- Anh không đùa chứ?!

- Không! Anh nói thật! Anh không đùa đâu Arion!

- Em không tin!

Arion vụt chạy đi còn Victor thì kéo Riccardo ở lại....

- Anh.... Anh....

- Tôi thì sao?!

- Tại sao?!

- Cái gì?!

- Anh lại yêu Arion?!

- Đơn giản thôi... Tại

- Không?! Tôi hỏi tại sao anh thích ARION?!

Victor nên cho Riccardo 1 cái, cậu choáng váng, Arion nghe có tiếng đánh nhau thì quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng rất hãi hùng: Victor đánh Riccardo ra máu.... Arion chạy lại, xô Victor ra...

- Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả Victor?

- Tớ... Tớ.... Tớ xin lỗi.... Chỉ tại....

- Cậu thôi đi! Trong thời gian này tạm thời đừng nói gì với tớ nữa! Tớ ghét cậu Victor! Tớ ghét cậu!

Arion dìu Riccardo vào phòng y tế, cậu ngồi cạnh Riccardo, lau từng vết máu trên thân thể của Riccardo, Riccardo bị thương khá nặng, những vết bầm do bị đánh và va chạm với bức tường, Arion nhìn cậu và cậu bắt đầu sụt sùi.... Những giọt nước mắt trên khóe mi cậu tuôn ra từng dòng một, Victor đi ngang nhìn thấy vậy, cậu buồn và tức giận cho chính mình, chỉ vì không thể kìm nổi cơn nóng giận mà cậu đã lỡ nện cho Riccardo một trận, và giờ thì cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội nói được gì với Arion, cậu đi ra sân bóng ở gần bờ sông, cậu ngồi xuống và bắt đầu chú tâm vào mọi thứ mình đã làm vào sáng hôm nay, chợt, cậu nhìn thấy Arion đang ở dưới sân, cậu khẽ nhìn Arion, Arion như chết lặng trước cái hành động đánh nhau của Victor, cậu đá quả bóng thật mạnh vào sân và ngồi thụp xuống sân, một lần nữa, cậu lại khóc, cậu khóc vì sao mà 2 người cậu yêu thương nhất lại đánh nhau, tại sao? Victor đi xuống, cậu nhìn Arion rồi móc trong túi ra một tờ khăn giấy, đưa cho Arion, cậu khẽ nói...

- Tớ không biết vì sao tớ lại có hành động đó nữa! Tớ thực sự xin lỗi cậu!

- Không sao! Riccardo ổn rồi và giờ thì cậu ấy đang nghỉ ngơi tại bệnh viện! Cậu về đi! Tớ ổn mà!

- Tại sao cậu đuổi tớ hả Arion?!

- Tại tớ không muốn nói chuyện với cậu!

- Thế tớ không về

- Cậu đi mau đi! Trước khi tớ định làm gì đó!

- Cậu làm gì thì làm đi!Tớ sẵn sàng rồi!

Arion lấy bóng, cậu sút những cú thật mạnh vào người của Victor, cậu sút rất mạnh nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ né, nhưng Victor không né, cậu để cho Arion mặc sức đá vào người mình, một lúc sau, Arion quỵ xuống, cậu tiếp tục khóc và la lên...

- Tại sao cậu không né?!

- Nếu tớ né làm sao cậu trút giận được?!

- Tớ.... Tớ.... Tớ ghét cậu Victor!

Victor đi lại gần, cậu ngồi xuống và ôm Arion vào người....

- Tớ hứa tớ sẽ không cư xử lạ như vậy nữa!

- Cậu hứa đi!

- Tớ hứa mà!

- Nhưng tại sao cậu lại quan tâm tớ?!

- Vì... Tớ...

- Thôi tớ không muốn biết nữa! Tớ mệt quá rồi!

- Tớ cõng cậu về!

Trên đường về, Arion đã ngủ thiếp đi mất trên lưng của Victor, về nhà, cậu đưa Arion lên giường, thay đồ cho cậu, thay xong, cậu nhìn Arion rồi nói....

- Ngủ ngon nhé! Người tớ yêu!

Sau đó đắp chăn và bước ra về...

Liệu, rồi Victor sẽ thổ lộ, hay đành buông tay Arion và nhường Arion cho Riccardo?

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net