Ngoại truyện 1 : Dòng hạ lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra mang mệnh xấu . Hắn bị phụ hoàng và mẫu hậu lén lút thả trôi sông . Ngày hắn ra đời kì thực là ngày hạn . Cái ngày mà cả một con chó cũng chẳng muốn sinh nở . Trời khắc hay mệnh hắn đã như vậy Ngô Thế Huân tuyệt nhiên lại chào đời . Trước con mắt ngỡ ngàng kì thị , ghét bỏ của phụ hoàng hắn vẫn chìm đắm trong một màu máu đỏ hỏn . Chưa kịp biết mặt cha mặt mẹ , ngay sau khi sinh được bốn canh hắn liền bị đem bỏ . Có cung nữ đồn thổi là hắn đã chết . Có người lại nói hắn về mai danh ẩn tích chốn bồng lai . Nhưng quả thực đến giờ phút này hắn sống chết cũng chẳng ai hay biết .

Cũng vào ngày đó mười sáu năm sau ........

" Đêm nay là đêm sư phụ thành tinh . Nhất quyết phải chuẩn bị chu toàn . Bằng không tất cả các ngươi đều sẽ máu chảy thành sông . Cả đời cũng chẳng thể tu luyện thành hình hài được" - Nam nhân thanh cao , tao nhã . Mái tóc vấn cao đứng trong góc thủy động . Một mực để bóng đêm bao phủ . Giọng nói có chút ồm ồm trầm thấp xen lẫn chỉnh chu truyền xuống . Y kỳ thực tính đến nay đã sống 700 năm . Nếu tính ra với loài xà tinh thì cũng chỉ là con nít ranh trùi miệng chưa sạch . Bất quá tại sao lại được con rắn độc được triệu triệu con rắn khác tung hô sư phụ kia tín nhiệm . Ắt , y nhất định có thân thế thực không thường . 

Nam nhân chắp tay sau lưng đường hoàng đi đến nơi sâu nhất trong động . Càng đi cơ thể càng nhơn nhớt rồi từ người hóa thành xà tinh . Một con xà thân dài vô tận , lớp da nhẵn bóng phản chiếu cả thủy tinh thể trong động . Mỗi lần trượt lại một lần tiếng " nhóp nhép" vang lên . Thật khiến người thường rợn tóc gáy . 

" Đã chuẩn bị máu cho ta chưa ? Huân nhi " - Cũng giống hắn đều là xà tinh nhưng con xà này thực đã lớn tuổi . Trên gương mặt tuy không già nhưng lại lộ rõ vẻ chín chắn , ôn nhu . Không như hắn , thực trẻ con và nông nổi . 

" Bẩm sư phụ . Máu đã đủ bể sâu 8000 thước . Giờ chỉ chờ trăng tròn là ngài có thể thành tinh" - Liếm liếm vài giọt máu còn cô đọng trên tay . Y vừa nói vừa đảo mắt quanh thân thể lõa lồ của sư phụ . Ánh mắt lúc này thực không có trong sạch a . 

" Tốt . Lui đi" - Xà lão phủi tay . Ra hiệu cho hắn lui xuống . 

" Bẩm sư phụ . Ngài thành tinh quả là chuyện tốt...." - Hắn cơ hồ chưa dứt câu liền bị giọng nói trong veo của sư phụ chặn lại . Đôi mắt có chút bất mãn ngước nhìn .

" Đêm nay sẽ làm" - Nói xong liền nhắm mắt đi ngủ . 

Hắn cũng lùi lại rồi mất hẳn trong hang động tăm tối . Ánh trăng đêm nay thực không trụ được bao lâu . 

Một canh giờ sau , gió lớn nổi lên . Cây cối rung động mạnh . Mặt đất thực là muốn nứt ra rồi rơi lả . Bên trong động vẫn yên ắng đến ghê rợn . Gió gào rồi rít mạnh bạo đến bên tai xà yêu đang say ngủ bỗng chốc tỉnh lại . Ánh mắt đỏ đượm màu máu mở toang . Y ngồi dậy đến bên hắc hắc cốc đang mở lớn một mình tiến vào . Đằng sau , Ngô Thế Huân nở nụ cười ranh mãnh . Một khắc sau liền hóa xà tinh rồi theo chân sư phụ trườn vào sơn cốc . 

" Đào mạch máu đi" - Y ra lệnh rồi băng lãnh ngồi vào bát quái sáng rực . Quả nhiên trăng đêm nay tròn vành vạch đã vậy còn rất sáng mà đích đến lại chiếu thẳng lên thân thể xà lão . 

" Đêm nay ta sẽ thực hiện điều ta ấp ủ 5000 năm qua" - Ngước đôi mắt đỏ lòm lên trời. Hắn nắm chặt miệng bát quái rồi đóng sập lại . Bát quái tuyệt nhiên quay tròn bỗng chốc dừng lại miệng hé mở để lộ yêu khí của xà lão đang dâng cao . Ánh trăng tuyệt mỹ chiếu xuống . Phủ lên thân thể lõa lồ đã sớm hóa xà của lão một màu vàng trắng . Con xà ngày càng bành trướng . Nanh cũng vì thế mà dài ra nhọn hoắt . Ngô Thế Huân hai mắt trợn tròn tập trung cao độ nhìn về con yêu đang tu luyện kia . Không để tâm đến sự vật xung quanh , xà yêu tiếp tục hấp thụ sinh khí của trăng rằm . Cả thân gồng lên . Gân xanh nổi hàng dài phình trướng . Hắn bất chợt giật mạnh mạch đất làm đất trời rung chuyển chấn động không thôi . Cây cối đổ rạp . Chim muông chết không ngừng . Ánh trăng......cùng dần bị bóng đêm che phủ . Lôi từ trong đất lên một ấu trùng ngọ nguậy dơ bẩn . Hắn cư nhiên đâm thẳng vào miệng . Hút cạn kiệt linh khí của ấu trùng đó . Bể máu 8000 thước cũng theo vậy cạn dần , cạn dần . Hai canh giờ trôi qua , ấu trùng từ căng tròn trở thành xác khô . Quả nhiên yêu thuật của con xà này chẳng vừa . Chỉ qua hai canh ngắn ngủi mà có thể ăn cạn hồ máu . Bát quái từ từ đóng lại . Ngô Thế Huân vẫn mặt mày tái mét tập trung cao độ nhìn vào bát quái . Bất ngờ , hắn bị hất văng ra do một trận nổ lớn . Thủy động cũng một lần thành tro . 

-------------------------------------------- Còn tiếp------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC