Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư người cần gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay"

Quản gia Shin cuối đầu rồi bước ra ngoài. Heejin nhìn bàn tay đã được băng bó của mình, ngồi xuống chiếc giường êm ái màu trắng xóa, nàng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm của thành phố Seoul thật đẹp, khu biệt thự của Hyejoo nằm trên một ngọn đồi đứng trên lầu nhìn xuống có thể thấy được mọi cảnh đẹp của Seoul.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang tóc nàng tung bay theo, với tay tắt đèn khiến căn phòng trở lại một màu đen tối. Làn da trắng trẻo của Heejin là thứ đặc trưng của loài thỏ và cả đôi mắt màu nâu sẫm khiến người nhìn say mê từ cái liếc nhẹ qua.

Hai vai có cảm giác ấm áp từ lồng ngực ai đó, hơi thở nóng ấm từ phía sau truyền đến tai khiến nàng khẽ run lên, là Hyejoo. Cô vào phòng từ lúc nào sao nàng không biết? Đến cả một tiếng bước chân cũng không thể nghe thấy.

"Sao lại đứng ở đây? Không sợ lạnh sao?"

"Cảm giác bị gia đình ghẻ lạnh còn tệ hơn cơn lạnh từ gió, là Omega thì bị xua đuổi sao?"

Hyejoo nghe thấy được giọng nói của nàng có chút thây đổi giống như sắp khóc đến nơi, cô xiết chặt cái ôm hơn để nàng cảm thấy ấm một chút. Heejin hai tay nắm lấy cánh tay cô bờ vai run lên không kìm được nổi đau trong lòng tiếp đó là giải phóng chúng bằng những giọt nước mắt rơi trên gò má.

"Đừng khóc, bọn chúng không đáng để chị nhớ đến cũng không đáng để đau lòng"

Hyejoo xoay người nàng lại dùng áo gió khoác lên người nàng sau đó đi về phía cửa sổ đóng nó lại. Heejin trở về giường mình ngồi xuống, từng nổi đau đã qua nói quên là có thể quên sao? Muốn quên được chúng thì ít nhất phải có những kí ức tươi đẹp mới lấp đầy chúng lại mới đúng.

Cô bước lại gần nàng ngồi xuống kế bên, choàng tay qua vai Heejin đẩy đầu nàng tựa lên vai mình. Bây giờ Hyejoo không còn cách nào khác để cố thuyết phục nàng quên đi những kí ức cũ chi bằng...

"Cô nói xem tại sao tôi lại không chết đi chứ? Tôi muốn chết để giải phóng bản thân"

"Tại sao phải chết trong khi nàng còn có thể trả thù? Tại sao phải nghĩ đến con đường đó trong khi ngòai kia còn có người yêu thương nàng thật sự? Thế giới này đã quật ngã ta cớ sao không thây đổi để đứng dậy chống lại nó? Thế giới vốn đã tàn nhẫn thì sao ta phải nhân nhượng? Trên đời này không có gì gọi là 'công bằng' nên chỉ cần ta cố gắng sẽ không phải chịu áp đặt của bọn ác thú nàng hiểu chứ?"

Heejin gật đầu có lẽ nàng đã hiểu ra mọi thứ trên đời này vốn không phải đều là màu hồng mà nàng nghĩ, nó chỉ là vỏ bộc bên ngoài để đánh lừa người khác thôi chỉ cần sáng suốt sẽ nhìn thấy được mặt tối trong nó, đó là những gì mà nàng học được từ Hyejoo.

Trong lúc quản gia Shin băng bó, nàng mới biết lúc trước cô cũng từng là một đứa trẻ ngoan nhưng vì chứng kiến cảnh chính appa giết chết umma mình rồi tự sát kể từ đó Hyejoo trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Cô được đưa vào hoàng gia của vua Le-O để rèn luyện trở thành một người nghiêm túc và tàn bạo để cai quản Hắc Bang. Heejin nhận ra rằng bản thân Hyejoo cũng đã từng trãi qua những việc đó nên mới rút kinh nghiệm và đang cố gắng dạy lại cho nàng.

Sáng hôm sau Hyejoo không đi làm mà ở nhà đợi một vị bác sĩ tâm lý thôi miên đến. Vị bác sĩ già bước vào bắt tay cô sau đó đi theo sau Hyejoo đến phòng cô và nàng.

Heejin nằm trên giường được ông ta tiêm một mũi thuốc ngủ trước khi thiếp đi mắt phải nhìn theo chiếc đồng hồ bằng vàng mà ông ta đung đưa trước mặt sau đó dần mất đi ý thức và ngủ say. Hyejoo đứng kế bên nhìn nàng, chỉ cần thây đổi một chút kí ức của nàng biến Heejin trở thành một cỗ máy thù hận thì nàng sẽ không cần nhớ lại những kí ức đau buồn đó, mà chúng sẽ được thây thế bằng sự thù hận.

Bác sĩ tâm lý đã cố gắng thây thế một số kí ức của Heejin và những kí ức mới đó sẽ khiến cho tính cách của nàng bị thây đổi một số thứ. Lòng thù hận và tình yêu là hai thứ sẽ giúp Heejin trở thành một con người khác sau này. Sau khi xong ông ấy bảo Heejin cần ngủ một chút vì tinh thần cô ấy trước giờ luôn bất an nên có hơi ảnh hưởng đến sức khỏe cần chú ý chế độ ăn uống sao cho phù hợp nếu có gì không ổn về mặc tinh thần thì cứ gọi ông ta.

Hyejoo gọi Haeyeon tiễn ông ta về, cô ngồi bên mép giường đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Một cô gái tội nghiệp phải sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình sau đó bị ném đi còn là một loài động vật yếu đuối không có sức phản kháng chỉ có thể chết dưới tay kẻ mạnh hơn. Hiểu chứ, mọi nỗi đau mà nàng trãi qua Hyejoo đều hiểu hết chỉ có điều cuộc sống của cô bây giờ có thể nói là khá hơn Heejin rất nhiều.

"Tộc thỏ hãy xem các người đã tạo ra thứ gì này, ta sẽ ngồi đợi xem cảnh con gái út nhà các người tàn xác gia đình mình. Haha một vở kịch thật hay..."

Hyejoo liếm môi cười hung ác, lần này không chỉ tiêu diệt được bọn thỏ mà lâu nay cô chướng mắt mà còn có được một cô vợ xinh đẹp, trong vụ này thì người hời nhất vẫn là Son Hyejoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net