Chap 4: Ba chữ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yo Seob thức giấc, Jun Hyung đã chờ sẵn bên ngoài. Đôi mắt hắn có vẻ lấp lánh khác thường, làm cả khuôn mặt hắn bừng sáng. Hắn chuẩn bị chút đồ rồi bảo muốn dẫn cậu đến một nơi. Nơi ấy ra sao, hắn không chịu nói, cậu chỉ đành lững thững theo sau hắn mà thôi. Đi càng lúc càng xa, cảnh vật phải gọi là hoang vu hẻo lánh, hắn chợt nói tới nơi rồi.
Trước mặt cả hai là một bãi đất trống, có hai mô đất cao và hai phiến đá lớn. Bia mộ (0_0) ? Cậu xanh mặt, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Lẽ nào những ngày qua cậu gây bao phiền phức cho hắn, hắn giả vờ nhẫn nhịn nhưng thật ra luôn muốn giết cậu. Hôm nay hắn đưa cậu đến đây là định đào một cái hố xong đẩy cậu xuống dưới, chôn luôn ? Cậu ở trên Thiên đình nhưng cũng nghe qua về Địa ngục, rằng con người sau khi chết đi nếu không được lên chỗ cậu thì phải xuống Địa ngục chịu cực hình. Cậu đã là thần tiên tất nhiên không chết. Thế nhưng tình cảnh bây giờ, cậu mất hết phép thuật, bị chút chấn thương nhỏ có thể lành, nhưng giả sử ai đó cố tình muốn giết cậu, cậu chết thật thì biết làm sao ? Lỡ Ngọc Hoàng vô tình không muốn thu nhận lại cậu, vậy chẳng phải cậu sẽ ở mãi dưới Địa ngục tối tăm ấy sao ?
- Huhu... đừng mà !
Cậu gào khóc, hắn chưng hửng nhìn cậu, không bắt kịp dòng tư duy quái lạ kia:
- Ngươi nói cái gì ?
- Xin ngươi đừng giết ta, ta làm sai khiến ngươi tức giận, ta ngàn vạn lần xin lỗi ngươi, ngươi nếu không muốn nhìn thấy ta, ta sẵn sàng cút xéo, không tốn công ngươi phải đào một cái hố, kiếm một phiến đá cho ta, huhu.... tha cho ta đi....
Hắn cắt ngang màn khóc lóc kể lể của cậu:
- Ta nói muốn giết ngươi khi nào ?
Cậu chỉ vào hai mộ phần trước mặt:
- Thế ngươi dẫn ta đến đây làm chi ?
- Để ngươi gặp cha mẹ ta. Ngươi tự nhiên giở chứng, gào khóc bảo ta đừng giết ngươi là sao hả ?
Cậu im bặt, chớp chớp mắt, hóa ra hắn không phải có ý đó à ? Cậu lau nước mắt, vội tìm cách chuyển chủ đề, cúi gập thắt lưng và la to:
- Cháu chào hai bác ạ !
Cậu cứ duy trì tư thế gập lưng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hắn truy hỏi những suy nghĩ quái lạ của cậu. Ai ngờ hôm nay hắn rõ ràng khác ngày thường, dễ dàng buông tha cậu mà mở túi đồ ra, lấy kéo dọn dẹp đám cỏ dại mọc quanh mộ, xong sắp xếp đèn cầy, trái cây đâu đó rồi quỳ xuống. Cậu ngoan ngoãn quỳ theo hắn. Hắn lạy, cậu cũng ngoan ngoãn lạy theo. Hắn đứng dậy, còn đưa tay đỡ cậu, dùng ánh mắt dịu dàng hỏi cậu:
- Có bao giờ ngươi thắc mắc tại sao ta lại sống một mình trong rừng không ?
Cậu thề rằng cậu đang nổi da gà. Tuy vẻ mặt hắn bây giờ ôn nhu như nước, hoàn toàn tạo hảo cảm cho người đối diện, nhưng sự thay đổi bất ngờ này của hắn thật khiến cậu khó chống đỡ mà. Cậu cười cười:
- Tất..... tất nhiên, ta đã tự hỏi không dưới trăm lần.
Hắn hài lòng kể:
- Ừm, nguyên do bắt đầu từ thời cha mẹ ta. Hai người họ rất yêu thương nhau nhưng vì không được sự chấp thuận của gia đình nên đã cùng nhau bỏ trốn. Đã bỏ trốn đương nhiên sẽ tìm nơi hoang vu hẻo lánh, vậy là họ trốn hẳn vào sâu trong rừng này. Nhưng hai người họ từ nơi khác đến, thình lình thay đổi môi trường sống, nguồn thức ăn làm họ khó lòng thích nghi, sinh ra ta chẳng bao lâu thì họ qua đời. Ta từ nhỏ đã sống trong ngôi nhà đó, những gì họ không thích nghi được ta cũng dần thích nghi. Đúng là đôi lúc khá bất tiện, lại cô đơn.... nhưng rồi ngươi xuất hiện. Mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh ngươi, ta đều cảm thấy rất thú vị, cứ vô thức mà nhân nhượng tính hậu đậu của ngươi. Ngươi nói đúng, bởi vì ngươi thích ăn xoài nên ta mới cố tình hái thật nhiều xoài. Lúc ngươi cắt trúng tay bị thương, ngươi khóc lóc ầm ỹ, còn ta lại âm thầm đau lòng. Ta không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm ngươi nở nụ cười thôi - Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu - Hôm nay đưa ngươi đến đây, để ngươi biết thêm về ta. Lần đầu tiên ta có cảm giác đặc biệt với một người, vẫn chưa thể xác định đó có đúng là yêu thích hay không, nhưng sau giấc mơ đêm qua, ta nhận ra.... Yo Seob à, ta thích ngươi !
Hắn rõ ràng rành mạch nói một hồi, xong kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Cậu ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết có nghe nhầm không, vội đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Ngươi mới nói ngươi thích ta ?
- Ừm, ta thích ngươi, Yang Yo Seob !
Dứt lời, hắn cúi xuống, áp môi vào đôi môi đang hé mở của cậu. Trời đất như quay cuồng, cậu tưởng tượng một vầng sáng từ trên cao xuất hiện, chiếu rọi vào hai thân ảnh dính sát nhau là cậu và hắn. Tim đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát, tại sao chín lần trước cậu nghe người ta nói "ta thích ngươi" hoàn toàn không có cảm giác này, chỉ duy nhất mình hắn nói lại khiến cậu tim đập chân run như thế. Cậu đứng không vững, tay chân luống cuống dựa hết vào hắn. Cậu thậm chí cảm giác toàn thân như bay bổng, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là thích ư ? Cậu cũng thích hắn, cũng có cảm giác đặc biệt đối với hắn, dù thần tiên không cần ăn nhưng cậu vẫn nhất mực muốn hắn nấu thêm phần cho cậu, khi ăn vào đặc biệt thấy ngọt ngào. Ra là vậy !

Bởi vì đã đả thông tư tưởng, cậu vòng hai tay lên vai hắn, nhắm mắt tận hưởng cảm xúc lạ lùng. Chợt thứ gì bay vào má cậu, cậu quẹt ra, nó lại bay vào. Cậu đành mở mắt nhìn xem, là lá cây, rất nhiều lá cây bay xung quanh cậu và hắn. Quái lạ, rõ ràng cả thân cây ở phía dưới, những chiếc lá này thế quái nào mà bay ngược lên trên ?
Thân cây ở phía dưới ? Cậu nhìn thêm lần nữa, đúng là nó ở phía dưới, còn cậu và hắn thì lơ lửng giữa không trung. Cậu trợn mắt lên, vầng sáng tưởng tượng ai ngờ là thật a, nó đang ra sức hút lấy thứ bên dưới, bao gồm cậu, hắn, lá cây và cát bụi. Lúc nãy vì quá thất thần mà cậu không phát giác trên đầu vang một tiếng "ting", tức lời tỏ tình được chấp nhận. Đủ mười lần, nhiệm vụ cậu hoàn thành nên bây giờ phải trở về Thiên đình thôi. Cậu tách khỏi môi hắn, dùng tay đánh bình bịch vào người hắn, rống giận:
- Ngươi... ngươi.... ai biểu ngươi nói ba chữ kia hả ?
Hắn bắt lấy tay cậu, tỏ vẻ không hiểu. Cậu liền chỉ xuống dưới:
- Ngươi tự nhìn đi !
Ánh mắt Jun Hyung dời xuống mặt đất giờ đây đã cách xa, hoảng hồn. Cậu giải thích:
- Ngươi nói ra ba chữ, nhiệm vụ của ta hoàn thành nên Ngọc Hoàng dùng vầng sáng này để triệu hồi ta trở về.
- Thế.... thế ngươi thật sự là thần tiên sao ?
- (=_=) Chứ thời gian qua ngươi tưởng ta bị điên nói bừa à ?
- ..... - Hắn im lặng không đáp.
Cả hai bay càng lúc càng cao, nhận thấy tình hình không ổn, cậu liền luống cuống gỡ tay hắn đang ôm eo cậu ra. Còn một tay khác của hắn nắm lấy tay cậu thì không cách nào gỡ ra được.
- Ngươi mau buông tay, ngươi không thể cùng ta lên Thiên đình, nếu càng bay cao hơn, lúc rớt xuống ngươi sẽ chết mất.
- Nhưng ngươi chưa nói ngươi có thích ta không ?
Cậu kiên định trả lời:
- Ta thích ngươi !
Bàn tay hắn vội vã siết chặt hơn:
- Vậy ta không thể để ngươi đi được.
- Ngươi... ngươi thật ngang ngược. Mau buông tay ra, cùng lắm ta hứa với ngươi ta sẽ tìm cơ hội trở xuống trần gian mà.
- Ngươi chắc là ngươi sẽ trở xuống chứ ?
Cậu lanh lẹ đảo mắt:
- Ừ, ta hứa. Ngươi mau buông tay !
Trong lúc cả hai níu kéo, khoảng cách với mặt đất lại tăng thêm vài mét, hắn quyến luyến thả ra nhưng vẫn hơi nắm ngón tay cậu:
- Ngươi không được lừa gạt ta đâu đấy.
- Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Ở dưới này đợi ta, một ngày nào đó ta sẽ trở xuống.
Cậu mỉm cười với hắn, ngón tay cậu vuột khỏi tầm với, khiến hắn lập tức từ không trung ngã thẳng xuống đất. Mặc dù rất đau nhưng hắn cắn răng đứng dậy, dõi theo bóng cậu cùng vầng sáng dần biến mất. Cậu đã bay rất cao, rất cao, qua ba, bốn tầng mây rồi nhưng vẫn như thấy rõ ở chốn trần gian kia, có một nam nhân đang đứng đó, đau lòng, hụt hẫng ngóng trông cậu.
* * * * * * * * * *
Người ta bảo một ngày trên Thiên đình bằng một năm dưới Hạ giới. Cậu những tưởng mình đi lâu như thế, hóa ra cũng chỉ mất vài giờ đồng hồ ở đây thôi. Tuy nhiên.... vài giờ đồng hồ ngắn ngủi ấy đã đủ khiến một Yang Yo Seob ngây thơ, trong sáng thay đổi rồi.... Cậu ngồi ngẩn ngơ ngắm giàn hoa thiên lý, tay cầm kéo tỉa cành nhưng đầu óc thì hoàn toàn bay đến tận nơi nào đó xa xăm. Ở cái nơi mà ai kia ngày ngày luôn tìm cách sai bảo cậu, luôn gắt gỏng la lối cậu với đủ mọi lý do, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, luôn nghiến răng, trừng mắt khiến cậu dù đứng yên một chỗ không động đậy cũng chột dạ nghĩ rằng mình làm sai gì đó, và.... là nơi lưu giữ bước chân thân thương, rõ ràng có thể đi thật nhanh nhưng luôn cố tình chậm lại để cậu kịp đuổi theo, là nơi mỗi lần hắn la mắng cậu xong thì luôn dỗ dành cậu bằng món ăn hắn nấu, là nơi hắn từng ân cần chăm sóc vết thương cho cậu, từng cúi đầu hối hận khi thấy cậu than đau, hắn quan tâm cảm nhận của cậu như thế nào, cậu thích gì, ghét gì.... Hắn đều nhớ rõ ! Dường như đây là lần đầu tiên trong đời có một người xem trọng cậu như vậy. Nhưng cậu biết không riêng hắn nhớ, cậu cũng nhớ rất nhiều ấy chứ ! Cậu nhớ ánh mắt hắn sâu thăm thẳm khi nhìn cậu, nhớ hàng lông mày thường xuyên nhíu lại khi hắn cau có, nhớ mái tóc tím rối tung trong gió chiều, nhớ nụ cười ấm áp ở khóe môi, nhớ cả giọng nói trầm ấm khi hắn bảo hắn thích cậu, rất chân thành, rất thật tâm. Cậu tưởng như bên tai mình còn âm vang ba chữ ấy, nhẹ nhàng, sâu lắng và chắc chắn không thể phai mờ.
Kết quả của việc ngẩn ngẩn ngơ ngơ ấy là cậu mơ màng đem toàn bộ những bông hoa đang nở rộ trong vườn xếp thành ba chữ Yong Jun Hyung. Tốt rồi, lần này thì thế nào cũng bị phạt, nhưng mà....
.
.
.
- Ta ghét ngươi !
- Cảm ơn nha !
- Được rồi, được rồi, mau biến đi chỗ khác.
(^_^) Vâng, cậu lần nữa lại bị đày xuống trần gian làm nhiệm vụ rồi, nhưng giờ đây là mang tâm trạng vui sướng mà chịu phạt nha ! Vòng sáng trên đầu "ting" một tiếng, cậu đếm đi đếm lại, vừa đủ số. Hai mắt cậu cười đến híp thành một đường chỉ, cậu nhảy chân sáo:
- Nào, đi tìm hắn thôi !
* * * * * * * * * *
Về phần Jun Hyung, suốt một năm trời, hắn ngày nào cũng đi đến nơi cậu đã biến mất, nhìn mãi vào không gian vô định mà chờ đợi, chờ đợi phút giây nào đó đột nhiên lại xuất hiện vầng sáng ấy, và cậu sẽ từ giữa vầng sáng bay ra, bay đến trước mặt hắn, nói với hắn cậu đã trở về. Suốt một năm, hắn chờ đợi rất khổ sở, nhưng trước sau vẫn mảy may không thấy kỳ tích. Đoán rằng hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, hắn xoay lưng chuẩn bị trở về thì ai đó bất ngờ chạy đến cặp cổ, nhảy chồm lên người hắn. Hắn giật mình, nghĩ rằng bị tấn công nên muốn ngay lập tức hất tên kia ra và đánh cho một trận. Thế nhưng những sợi tóc bạch kim bay lất phất vào mặt hắn. Hăn hơi sững người, màu tóc này thật sự không dễ dàng bắt gặp, dù là ở chốn đông người thế nào cũng có thể trong giây lát nhận ra ngay. Lẽ nào là cậu ?
- Nhớ ta không ?
Giọng nói hồn nhiên của Yang Yo Seob vang lên thay câu trả lời. Cậu ở trên lưng hắn, dựa vào vai hắn như tình cảnh từng xảy ra trong ký ức. Hắn nghe trái tim mình đập loạn nhịp, khóe miệng kéo lên, hắn cười đến ngây ngốc. Hắn kéo cậu xuống, để cậu đứng trước mặt hắn, cho hắn nhìn cậu rõ ràng.
Cậu không khác với ấn tượng của hắn là mấy, chỉ có khuôn mặt rạng rỡ hơn, đôi mắt như những vì sao sáng lấp lánh thu hút người đối diện. Còn có nụ cười không giấu nổi vẻ tinh nghịch, xem ra cậu đã hiểu chuyện hơn, không khiến hắn phải lo lắng. Trong khi hắn mang tâm trạng rối bời trước sự xuất hiện của cậu, cậu ngược lại ung dung vui vẻ nhìn hắn tươi cười.
- Ngươi.... là ngươi thật sao Yang Yo Seob ? - Hắn vì quá bất ngờ mà hỏi một câu vô cùng dư thừa.
Cậu lém lỉnh đáp:
- Đúng, là ta ! Ta đã hứa với ngươi sẽ trở lại thì ta nhất định trở lại. Thế nào, có phải ta là người rất trọng chữ tín không ?
Hắn chưa vội trả lời, vẫn muốn nhìn ngắm cậu thêm nữa. Xa cách bấy lâu, hắn từng hy vọng, cũng từng thất vọng. Hắn là con người, cậu là thần tiên, quen biết nhau tuyệt nhiên là chuyện trăm năm khó gặp một lần. Chờ đến khi hắn già và chết đi, chỉ sợ là cũng không còn cơ hội cùng cậu trùng phùng ấy chứ. Vậy nhưng cậu đang ở đây, đứng trước mặt hắn như lời cậu từng hứa. Chợt hắn nhớ ra, trước kia cậu nói cậu chỉ là một thần tiên nhỏ bé trên Thiên đình phụ trách công việc bưng bê, dọn dẹp, quyền hạn của cậu tới đâu mà muốn xuống trần gian liền xuống chứ ? Trừ khi...
- Đừng nói với ta ngươi trở xuống trần gian là vì chịu phạt nữa đấy ?
Ánh sáng từ đôi mắt cậu vụt tắt, cậu đỏ mặt nhấc chân đá hắn:
- Ya, ngươi thông minh thế làm gì ? Không thể giả ngu xem như ta xuống trần gian là vì muốn gặp ngươi sao ?
Hắn nhanh nhẹn né tránh, chân cậu đá hụt vào không trung. Một năm này, thể lực của hắn dường như được cải thiện không ít. Cậu vẫn chưa đạt được mục đích, lại giơ tay muốn đánh hắn. Bàn tay giơ lên cao bị hắn chụp lấy, dùng chút lực liền khiến cả người cậu rơi vào vòng ôm cứng rắn. Hắn nhếch mép, hỏi cậu:
- Muốn ta giả ngu ? Được, ngươi xuống trần gian là vì để gặp ta ? Vì ngươi nhớ ta ?
- Ta... ta không phải ý đó - Cậu biết mình lỡ miệng, lập tức chối đây đẩy - Ta chỉ ví dụ có thể còn nguyên nhân khác mà ta mới xuống trần thôi.
- Vậy câu đầu tiên khi nãy ngươi nói là gì ? Gì mà... - Hắn dài giọng - "Nhớ ta không" ấy ?
Cậu hừ mũi:
- Ta quên rồi ! Thế còn ngươi ? Lúc ta đến đây, thấy ngươi cứ đứng nhìn mãi lên trời, không phải ngươi mong ngóng ta, nhớ ta đó chứ ?
Cậu những tưởng hắn sẽ cứng họng phủ nhận, ai ngờ hắn nhẹ nhàng lồng tay vào tay cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm:
- Ừ, vì ta nhớ ngươi !
Khoảng cách giữa hai người đã rất gần, hắn chỉ cần cúi xuống liền có thể dễ dàng hôn cậu. Lông mi hắn dài thật dài, mũi hắn cao thật cao, môi hắn ấm thật ấm, tim cậu cũng đập nhanh thật nhanh a ~ Hỏng rồi ! Chân cậu lại vô lực ngã hẳn vào người hắn. Hắn hôn đến thỏa mãn xong, rõ ràng biết còn cố tình hỏi:
- Ngươi có sao không ? Chân hình như đứng không vững lắm.
Cậu ngượng ngùng mím môi im lặng. Hắn nén cười:
- Được rồi, lần này ta sẽ không vì ngươi nói không sao hoặc ngươi im lặng mà bỏ đi đâu.
Hắn ngồi xuống, đưa lưng về phía cậu:
- Nào, lên đi !
Cậu ngoan ngoãn leo lên lưng cho hắn cõng. Tránh nhìn mặt hắn, cậu quả nhiên đỡ ngượng ngùng hơn, còn sực nhớ ra chuyện quan trọng:
- Ấy, ta quên nói cho ngươi biết nhiệm vụ mới của ta. Ngọc Hoàng bắt ta phải nghe đủ 100 lần câu "ta ghét ngươi", số lượng gấp mười lần lần trước nhưng ta lại thuận lợi đến không ngờ nha. Chỉ cần ta yêu cầu, bọn họ bất cứ ai cũng dễ dàng cho ta hết. Ta đã thực hiện được 99 lần rồi, lần cuối cùng đặc biệt đến tìm ngươi đó.
- Vậy à ? - Hắn gật gù - Theo luật cũ, ngươi làm người hầu của ta, phục vụ ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi ba chữ.
Trong lòng cậu thật tâm chẳng muốn rời xa hắn nên cậu liền đề nghị:
- Cái kia... sau khi ngươi huấn luyện ta, ta đã tiến bộ rất nhiều rồi. Luật cũ của ngươi không có độ khó chút nào, ngươi chắc chắn.... không muốn thêm điều kiện khác chứ ?
- Ừ, chỉ một điều kiện đó thôi, không thêm nữa.
Hắn nhủ thầm:
"Bởi vì ta biết ngươi nhất định không hoàn thành nổi đâu. "Ta ghét ngươi" ư ? Mãi mãi ta cũng không bao giờ cho ngươi ba chữ ấy !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net