Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tuấn Khải ! Chúng ta ly dị đi " cậu đứng trước mặt anh không một chút cảm xúc mà thốt ra lời lẽ như vậy

-" Nguyên em đang nói gì vậy, em đừng đùa như vậy chứ "

-" Tôi đang nói nghiêm túc "

-" Vì sao ? " anh như hiểu ra vấn đề là sự thật dùng giọng điệu lạnh băng ít khi dùng với cậu

-'' Tôi hết yêu anh rồi tôi có người khác, đủ điều kiện chưa ? "

-" Em... tại sao lại như vậy "

-" Haha con người rồi cũng sẽ đổi thay và tôi cũng không ngoại lệ " cậu nhếch mép nói với anh

-" Chúng ta cưới nhau được 3 năm rồi kết thúc chỉ bởi 2 chữ Ly Hôn em nghĩ đơn giản như vậy sao đối với em tình yêu như vậy à " tay nắm chặt nắm đắm cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình

-" Phải ! Đối với tôi tình yêu là như vậy đấy "

-" Em... khác rồi không còn là Tiểu Nguyên bé nhỏ của anh ngày xưa nữa... anh xin em hãy nói cho anh biết em chỉ nói đùa thôi được không em ? Cầu xin em " anh kéo cậu vào lòng ôm lấy như sợ sẽ mất cậu bất cứ lúc nào

-" Thời gian đã khiến tôi thay đổi anh hiểu rõ chứ là tôi đang muốn ly dị với anh tôi chán anh tôi muốn thay thế người khác " cậu đẩy mạnh anh ra

-" ... " im lặng

-" Tôi đã sắp xếp hành lý sẽ rời khỏi đây đơn tôi đã viết xong chỉ cần anh ký " từ cặp lấy ra một tờ đơn đưa cho anh

Anh nhận lấy từ tay cậu tim như vỡ ra người vợ cùng anh sinh sống suốt 3 năm đây sao ? Người mà anh hết mực yêu thương muốn dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ . Người mà đã hứa chỉ yêu anh đây ? Anh không còn cách nào khác chỉ biết ký vào tờ đơn coi như giải thoát cho cả cậu và anh . Có lẽ người chồng như anh sẽ không khiến vợ mình hạnh phúc

Anh nhận lấy cây bút từ cậu ký vào đơn . Anh khóc ! Từng giọt nước mắt của một thằng đàn ông luôn mạnh mẽ giờ đây không kiềm được mà rơi xuống ướt đẫm cả tờ đơn.

Anh đưa cho cậu kèm theo lời mỉa mai cùng ánh nhìn khinh bỉ

-" Vừa lòng em rồi chứ ! Em sẽ kết hôn với ai ? "

"- Thiên Tỉ " trọn vẹn hai chữ nhưng cũng đủ làm anh nhói

-"Chúc em hạnh phúc ! "

Cậu không nói gì kéo vali ra ngoài không thèm nhìn anh một cái . Nhưng anh đâu biết rằng giọt lệ trên mắt cậu đã rơi xuống .

Chỉ là cậu kiềm chế cảm xúc quá giỏi !

Sau khi cậu rời đi anh như chết lặng ngồi bệt xuống đất tay nắm chặt thành nắm đấm mạnh bạo đánh mạnh xuống nền nhà. Tay anh rĩ máu từng nấc da tay đau nhức nhưng làm sao bằng vết thương trong lòng . Tim anh đau ! Đau lắm .

-" Anh hận em "

--------------------- 2 tuần sau----------------

Công ty anh chuyển công tác sang Mỹ anh đã đồng ý đi mong có thể quên được cậu

Tại bệnh viện Trùng khánh

-" Vương Nguyên ! Hôm nay Tuấn Khải đi Mỹ " người con trai bên cạnh nhắc nhở cậu

-" Ừ " cậu nhìn vào nơi xa xăm không cố định đáp

-" 2 tuần qua Tuấn Khải đau khổ rất nhiều, anh ta như kẻ chết đi sống lại không ăn uống nghỉ ngơi gì cả suốt ngày chỉ chui đầu vào hộp đêm uống rượu "

-" Thiên Tỉ... mình biết "

-" Sao cậu lại dửng dưng như vậy rõ ràng cậu còn rất yêu anh ta "

-" Mình phải làm vậy để anh ấy nhanh chóng quên đi mình "

-" Anh ấy rất yêu cậu Vương Nguyên mình thật không nỡ nhìn 2 người như vậy "

" Cảm ơn cậu Thiên Tỉ vì đã giúp mình diễn trọn vẹn vai diễn này"

"-  Sao không trở về bênh anh ấy ?"

-" Về rồi lại rời bỏ anh ấy sao ? Sớm muộn gì cũng đến " mũi cậu bắt đầu cay cay

---------------------- 1 năm sau ---------------

Tại quán cafe tại Mỹ

-" Hẹn tôi ra đây làm gì ? Sao cậu lại ở đây ? "

-" Tôi có chuyện muốn nói " Thiên Tỉ nhìn anh

-" Chuyện sao ? Haha chả lẽ bị thằng đó bỏ sao ? Hay đến đây khoe với tôi là đang hạnh phúc " anh khinh bỉ dùng giọng đễu cợt nói với Thiên Tỉ

Thiên Tỉ không nói gì chỉ đứng dậy nắm thật chặt cổ áo anh sốc mạnh lên giận dữ đánh vào khuôn mặt đẹp đẽ đó một cú thật mạnh nói

-" Mẹ kiếp ! Tỉnh lại đi " rồi quăng cho anh một cuốn nhật ký

- Ngày 10 tháng 12 năm 2014

Tiểu Khải ! Hôm nay là ngày đầu tiên em rời khỏi anh rời xa vòng tay của anh . Em vẫn nhớ mỗi đêm ngủ anh đều ôm em thật chặt em cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh khiến em dễ chịu . Em nhớ anh "

- Ngày 11 tháng 12 năm 2014

Tiểu Khải ! Anh đừng uống rượu nữa sẽ có hại lắm đấy . Biết không? Em rất muốn đến khuyên ngăn anh nhưng không thể rồi . Em xin lỗi "

- Ngày 14 tháng 12 năm 2014

Tiểu Khải ! Anh có giữ gìn sức khỏe không đấy ? Phải biết lo cho bản thân đừng làm em lo lắng chứ mà hình như em nói sai rồi từ trước đến nay toàn anh lo cho em không . Nhớ anh lắm "

- Ngày 17 tháng 12 năm 2014

Anh hôm nay bị kiệt sức phải nhập viện đúng không ? Vì anh không ăn uống gì đấy ! Thật làm người ta lo lắng mà . Em muốn đến chăm sóc anh nhưng sức em không đủ . Mau khỏe nha anh "

- Ngày 20 tháng 12 năm 2014

Tiểu Khải ! Nhớ em không ? Anh xem ngày nào em cũng xem những tấm hình của chúng ta chụp ngày trước . Em hạnh phúc lắm "

- Ngày 23 tháng 12 năm 2014

Tiểu Khải ! Giờ anh ở Mỹ có quen với môi trường bên đó chưa . Khoảng cách hiện giờ chúng ta xa quá anh nhỉ . Tận nửa vòng trái đất luôn lệt nhau về cả múi giờ nữa . Giữ ấm anh nhé "

- Ngày 24 tháng 12 năm 2014

Nay noel rồi Tiểu Khải bên đó anh có đón noel không ? Hiện giờ tuyết rơi rất nhiều nhưng em không còn thích chúng như ngày trước nữa vì nó làm em càng nhớ anh hơn . Mỗi năm đến noel anh đều cùng em chơi trượt tuyết, ném tuyết rồi ôm chặt em để em không bị lạnh nữa . Nhưng giờ em muốn được chạm vào chúng cũng như chạm vào anh không được nữa rồi ... em nhớ anh "

- Ngày 27 tháng 12 năm 2014

Tiểu Khải nay Thiên Tỉ cùng mọi người đến thăm em họ nói anh đã có bạn gái mới . Cô ấy không hậu đậu suốt ngày chỉ biết nũng nịu với anh như em . Lại rất xinh đẹp nữa . Anh và cô ấy xứng đôi nha . Chúc anh hạnh phúc .

- Ngày 30 tháng 12 năm 2014

Tiểu Khải nay tóc em đã rụng gần hết rồi . Nếu anh nhìn thấy em bây giờ chắc sẽ cười chê em lắm . Em xấu xí rồi "

- Ngày 3 tháng 1 năm 2015

Tiểu Khải em muốn về nhà lắm em ghét mùi bệnh viện chúng khiến em khó chịu nhưng về với bộ dạng như vậy sao em dám . Em nhớ anh nữa rồi "

- Ngày 5 tháng 1 năm 2015

Tiểu Khải ! Em đau quá anh toàn thân em đau nhức da em cũng đã chuyển màu rồi . Em hết chịu đựng được nữa rồi em yếu quá "

- Ngày 7 tháng 1 năm 2015

Tiểu Khải ! Nếu anh biết em gạt anh thì đừng giận em anh nhé ! Vì em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của em . Em muốn anh quên em đi em không đáng . Em nói gạt là cưới Thiên Tỉ em chỉ là đang nói dối thôi cậu ấy chỉ là bạn thân của em "

- Ngày 14 tháng 1 năm 2015

Chắc đây là trang cuối cùng em được viết quá . Em không còn sức nữa rồi em... Tiểu Khải em sợ quá sự chết đang gần kề bên em rồi... em muốn nghe giọng của anh... muốn chạm vào anh... muốn gặp anh lắm nhớ anh lắm Khải ...Tạm biệt anh... sống thật hạnh phúc nha... !

Khi đọc tới dòng cuối cùng này anh đã không nén được mà khóc thành tiếng

-" Vương Nguyên ! Anh sai rồi " cầm chặt cuốn sổ trong tay mà gào théc

" Tuấn Khải ... anh hãy sống thật mạnh khỏe để cậu ấy yên tâm mà an nghĩ " Thiên nhìn anh như vậy không biết làm gì chỉ dùng lời khuyên để anh giảm bớt dằn vặt

-" Ý mày là sao Nguyên của tao đâu"

-" Cậu... ấy mất rồi "

-" Mày nói láo ! Chắc em ấy đang đợi tao ở nhà tao phải về Trùng Khánh " anh như một con thú dữ gào théc

-" Tuấn Khải bình tĩnh lại cậu ấy đi thật rồi ! Nếu nhìn thấy anh như vậy cậu ấy ở trên Thiên Đường có vui hay không hả " Thiên tán mạnh vào mặt anh

-" Nguyên... em " rồi không nói gì chạy thẳng đi

Một chiếc xe từ xa chạy với tốc độ nhanh

-" Khải... cẩn thận "  Thiên từ xa héc lớn

-" Két... rầm... "

Nhưng không kịp nữa rồi !

Anh đã bị chiếc xe đó tông và ngất ngay trên đường . Thiên Tỉ chạy nhanh đến đỡ anh ... mặt anh toàn máu dính ướt cả cái áo sơ mi màu xanh nhạt . Từ đầu lại càng chảy nhiều hơn ướt dẫm một chỗ anh nằm

-" Khải anh ... Please, call an ambulance to help me " Thiên gọi lớn với mọi người xung quanh

Xe cấp cứu tới đưa anh lên xe nhìn anh như vậy Thiên Tỉ cảm thấy đau lòng

-" Cố lên sẽ nhanh tới bệnh viện "

-" Không... kịp nữa.. rồi .. anh có~ lỗi với em và...~em ấy... an...nh sẽ .. đế..n gặp em.. ấy...Th... iên giúp anh ~ một điều..." vẻ yếu ớt nhưng tay vẫn cầm chặt cuốn sổ

-" Chuyện gì anh nói đi " Thiên khẩn cấp áp sát tai vào để nghe rõ anh nói

-" Sa...u khi anh... mất em.. chôn anh.. cạnh Ng..uyen nh..a " anh dùng ánh mắt cầu xin người trước mặt

-" Khải.. em biết rồi "

Sau khi nghe xong anh cũng đã kiệt sức mà ngất đi trên đường tới bệnh viện cuốn sổ cũng theo đó mà rơi xuống

-" Khải anh đừng làm em sợ " Thiên lay lay mình anh nhưng vô nghĩa cậu bắt đầu sợ

Thiên run rẫy đưa tay lên mũi anh

" Khải đừng ... đừng anh "

Anh đã mất !

Như theo tâm nguyện của Vương Tuấn Khải Thiên Tỉ đưa xác anh về Trùng Khánh chôn cạnh mộ Vương Nguyên 

-'' Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hai người hãy hạnh phúc trên thiên đường ... mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại ''  Thiên Tỉ cằm theo 2 bó hoa tưới nói trước bia của 2 người 

Trên Thiên Đường

" Vương Nguyên anh đến gặp em đây... Sẽ không bỏ em một mình đâu đợi anh !

End~~

Hic... lần đầu viết SE nha 😢😢
Cmt và vote cho tuii thw lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC