Chap 20 : Sự thật được phơi bày. Đại kết cuộc [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là do Jino hắn đe doạ tôi. Hắn nói nếu tôi không nghe lời hắn, hắn sẽ kể chuyện năm xưa cho anh nghe"-Namisa rung sợ

"Chuyện năm xưa?"-Karma nhìn ả

"Là chuyện Nagisa đụng chết Otachi. Sự thật là do tôi chơi ma tuý đâm chết cổ sau đó gián tội cho Nagisa"-Namisa giọng nhỏ dần

"Coi nhưng cô khôn nói hết ra. Tôi nghĩ cô cũng không quá đau đớn đâu"-Karma nhìn qua Jino

"Sao muốn nói cái gì à"-Itachi nhìn hắn

"Thật ra tao phải nói cái này cho mày"-Karma dùng dao rạch nhẹ lên da của Namisa mặc cho ả la lên đau đớn

"Nói đi"-Itachi ôm Naki vào lòng

"Tao xứng đáng làm em rể của mày chứ"- Karma vỗ vai hắn. Một cái vỗ thì nhát dao đâm càng sâu

"Được chứ em trai"-Itachi đẩy tay Karma vào sâu bên trong máu trên người ả túa ra càng lúc càng nhiều

"Con ngươi Jino. Lấy lọ thuốc màu đỏ cho ngươi thử nha"-Karma đổ lọ nước màu đỏ vào miệng hắn liền có cảm giác như lửa đốt khắp người hắn.

Cả hai giao lại cho đám tay sai bên trông. Vừa đi đã nghe tiếng khóc tiếng của hai người bên trong thật sự nghe đến liền chối tai

Karma về đến nhà lên tắm rửa sạch sẽ bế Nagima lên. Cả ngày hôm nay anh đã để vú Leji canh chừng không biết dì đâu rồi ta

"Vú ơi vú"-Karma bế Nagima đi qua phòng Vú Leji

"Gì vậy con"-Vú Leji đang bận đan len thì bị cậu làm cho giật mình

"Nagisa vẫn như vậy hả vú"-Anh đưa Nagima cho vú

"Ừm. Tội nghiệp thằng nhỏ hết sức. Về nhìn Nagima xong liền không nói gì chỉ lên phòng khoá lại rồi ở trong đó"-Vú Leji cho Nagima uống sữa xong cho ngồi chơi cùng đám len của mình

"Con biết rồi. Con để Nagima bên đây với vú nha. Con bận chăm sóc cho Nagisa rồi"-Karma hôn lên trán con bé

"Ừm. Lo chăm sóc cho nó đàng hoàng vào. Tất cả mọi chuyện trước kia coi như cho qua 2 đứa cứ làm lại từ đầu là ổn"-Vú Leji nói xong bế Nagima ra sân hai bà cháu có vẻ rất hợp tính nhau rất vui vẻ bên nhau

"Nagisa à là anh. Em nói chuyện với anh đi. Anh xin lỗi đáng lý ra năm xưa không nên vì lời nói của họ mà ngược đãi em. Anh xin lỗi"-Karma đắp chăn cho cậu xem lại tài liệu và đi ngủ

Hằng ngày cứ như vậy sáng thì để vú Leji tâm sự cùng cậu. Cậu không phải là bất động cũng cùng vú làm việc nấu cơm, chăm sóc vườn hoa,... Nhưng cậu không nói bất cứ câu nào chỉ nhìn và làm. Tối về thì Karma bế Nagima sang cho 3 cha con cùng chơi. Kể chuyện trên công ty cho cậu nghe. Cứ như vậy suốt 4 năm

----4 năm sau----

"Daddy à Sao baba không bế con, không nói chuyện nữa"-Nagima đi đến bên cạnh cậu-"Bế bế"

"Nagima à để baba con nghĩ ngơi đi. Học bài đi daddy đi tắm xong ra kiểm tra bài con"-Karma lấy đại một bộ đồ đi vào nhà tắm

"Baba nói chuyện với con đi"-Cô nhìn baba của mình như sắp khóc

"Ngoan đi baba sẽ nói chuyện với con"-Bỗng nhiên tiếng động phát ra. Phải là cậu nói, cô mừng rỡ ôm lấy baba mình

"Baba chịu nói chuyện với con rồi"-Cậu xoa đầu cô bé nở một nụ cười

Phải cậu đã hết bệnh. Hết bệnh vì đứa con gái bé bỏng này. Nhìn cô vui như vậy cậu cũng rất vui

"Nagima này. Hồi nữa Daddy ra không được nói với daddy rằng baba nói chuyện lại rồi được không"-Cậu hôn lên mặt con bé

"Dạ"-Cô nhanh chóng nhảy lên bàn học bài

Sau 4 năm cậu đã hoàn toàn bình phục, chắc do tình yêu của anh. Một tình yêu khiến người khác rơi lệ. Hằng ngày kiên trì nói chuyện với cậu mong cậu có thể bình phục lại. Anh cứ như vậy dù biết kết quả không mất khả quan

"Nagima à con nói chuyện với baba nhanh. Daddy còn một số việc cần giải quyết"-Anh đi ra hôn lên má Nagima và nhìn cậu

"Daddy à. Con bận làm bài tập rồi daddy nói chuyện với baba đi"-Nói xong cô nhanh chóng cầm cuốn tập chạy qua phòng của vú Leji

"Nagisa à. Anh đã sắp xếp đám cưới cho chúng ta. Bất kể như thế nào em cũng phải hồi phục để đồng ý làm vợ anh. Em phải nhanh chóng hồi phục. Em biết không anh hai với Naki đợi em hồi phục rồi cũng 2 đứa mình đám cưới đó. Đừng để tụi anh đợi em được không? Anh yêu em Nagisa"-Anh hôn nhẹ lên đôi môi đó-"Em nghỉ ngơi đi. Anh đi kiếm Nagima"

"Karma. Em cũng yêu anh"-Cậu ôm anh từ phía sau

"Nagisa là...là em nói phải không"-Karma xoay lại nhìn cậu

"Em đã khỏi bệnh rồi"-Nagisa nở nụ cười. Nụ cười mà khiến anh nhớ từ rất lâu rất lâu rồi. Nụ cười ngây thơ khiến anh yêu mãi

"Nagisa anh yêu em anh yêu em" -Anh bế cậu xoay thành vòng tròn

"Daddy còn con nữa"-Nagima từ đâu xuất hiện

"Phải rồi còn con nữa chứ"-Cả hai cùng cười rồi bế Nagima lên

Một nhà 3 người hạnh phúc vậy là đủ. Cám ơn thiên chúa đã mang em ấy đến bên con. Cám ơn người đã mang hạnh phúc này đến cho con

---Ngày cưới---

"Có mệt lắm không"-Karma ôm cậu từ đằng sau

"Không"-Cậu cười rồi ôm đứa con đang ngủ quên trong lòng của mình

"E hèm"-Itachi đi vào

"Anh hai"-Cậu xoay lại

"Ừm. Naki em xong chưa"-Anh nhìn Naki. Cậu không khác gì Nagisa là mấy. Tóc xanh, bộ vest trắng làm làn da trắng kia càng thêm trắng

"Thôi đến giờ làm lễ rồi mời hai chú rễ đi theo tôi"-Vú Leji từ đâu đi vào làm cảnh hường phấn này bị ngắt đoạn

Itachi và Karma đi lên lễ đường. Một lên mặc vest đỏ một bên mặc vest đen

Nagisa và Naki đi vào cùng vú Leji. Cậu thì mặc vest xanh còn Naki mặc vest trắng. Cả khác phòng gần như xôn xao với vẻ đẹp của Nagisa và Naki

"Itachi ta giao Naki lại cho con"-Vú Leji đặt tay của Naki lên tay của Itachi

"Karma ta giao Nagisa lại cho con"-Karma nhận tay của Nagisa từ vú Leji

"Có ai phản đối không"-Cha xứ giổng dạt nói-"Không có ai thì ta tiếp tục làm lễ"

"Itachi con có đồng ý làm chồng của Naki dù giàu có hay nghèo hèn, dù mạnh khoẻ hay ốm đau hay không?"

"Con đồng ý"-Itachi nhìn Naki

"Naki con có đồng ý làm vợ của Itachi dù giàu có hay nghèo hèn, dù mạnh khoẻ hay ốm đau hay không?"

"Con đồng ý"

"Karma con có đồng ý làm chồng của Nagisa dù giàu có hay nghèo hèn, dù mạnh khoẻ hay ốm đau hay không?"

"Con đồng ý"

"Nagisa con có đồng ý làm vợ của Karma dù giàu có hay nghèo hèn, dù mạnh khoẻ hay ốm đau hay không?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố 4 con là vợ chồng hợp pháp. Chú rễ con có thể hôn cô dâu"-Cha đi xuống bụt tuyên thệ

4 người 2 cặp cứ thế mà hôn nhau tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ. Một tình yêu đồng tính như nó đẹp biết bao nhiêu. Một câu chuyện hai mối tình cùng nhau xây đắp nên tất cả dù có ra sau đi chăng nữa thì họ cũng đi cùng nhau. Con đường phía trước còn nhiều thứ nữa. Cùng nhau vượt qua mọi thứ. Vượt qua dư luận của xã hội

Có lẽ đây là một cái kết có hậu. Tôi mong sau câu chuyện này kết thúc các bạn có thể tìm cho mình một cái gì đó. Cái này kết thúc nhưng sẽ còn nhiều câu chuyện nữa sẽ mở ra. Tạm biệt hẹn gặp lại

END

31/12/2016

May quá ta đã hoàn thành trước năm 2017. Tạ ơn trời phật. Ai muốn có ngoại truyện thì cmt ở dưới cho ta nhé. Mãi yêu mọi người

Có bạn muốn xin chuyển ver sang GilIsacc các bạn có chịu không?? Mình hỏi thiệt trả lời thật lòng nha. Chắc chắn sẽ ra thêm 2 ngoại truyện. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net