Chapter 2: Mẩu leggo vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang đứng trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, gần giống như một căn gác xép nhiều hơn. Trên sàn la liệt đồ chơi trẻ con, những miếng leggo vương vãi khắp nơi, bức tường dán chi chít ảnh những nhân vật hoạt hình và đây đó là một vài bức tranh nghuệch ngoạc nét vẽ con nít... Kì lạ thật, là phòng cậu hồi nhỏ đây mà? Taehyung hít một hơi dài, tựa như có thể ngửi thấy mùi hương thân thuộc của những miếng gỗ lát phòng như thể cậu mới ở đây ngày hôm qua. Tiếng cửa kéo lạch cạch vang lên sau lưng. Taehyung quay lại nơi phát ra tiếng động. Đó là một gương mặt vừa lạ vừa quen của một người đàn ông trung niên, nhưng cậu không thể nhớ nổi đó là ai.
- Chào nhóc! Chú là bạn của bố cháu, bố cháu có nhà không?

Lúc này thì Taehyung đã mang máng nhận ra, hình như đó là một người lâu lâu mới ghé qua nói chuyện vài câu với ba mẹ cậu rồi lại đi. Nhưng tại sao lại gọi cậu là "nhóc" cơ chứ? Cậu đã lớn thế này rồi cơ mà.
- Bố cháu ra ngoài một lúc rồi ạ - Tiếng nói từ cổ họng Taehyung phát ra trước khi cậu kịp nghĩ về câu trả lời. Đó là giọng của một đứa trẻ, đúng hơn là giọng của Taehyung khi còn là một đứa con nít.
Người đàn ông không nói gì. Ông chỉ đứng đó và nhìn Taehyung, cái nhìn kì quái khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Ông ta đang nghĩ gì? Taehyung mấp máy môi, lần này thì cậu đã biết đó là lời của Taehyung nhỏ:
- Chú có biết chơi leggo không?

Người đàn ông gật đầu và mỉm cười. Ông ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cầm những mẩu leggo lên và cẩn thận ghép chúng với nhau. Taehyung nhỏ cười toe, hào hứng đưa thêm cho ông những mẩu leggo khác. Taehyung nhỏ đang cảm thấy rất vui. Nhưng cậu thì không. Cậu muốn rời khỏi đây. Rời khỏi giấc mơ này.

Taehyung cầm mẩu leggo đặt vào lòng bàn tay người đàn ông. Người đàn ông nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của cậu. Taehyung bừng tỉnh, nhận ra đôi bàn tay nắm chặt của mình vẫn đang run rẩy.

* * *

Ngày hôm nay Taehyung đến lớp sớm hơn mọi hôm. Không khí ở trường lúc sáng sớm thật khác hẳn với ngày thường cậu biết- khi mà tiếng cười nói ầm ĩ của đám học sinh luôn xôn xao từ cổng trường cho đến từng góc lớp. Taehyung ngâm nga khe khẽ một giai điệu ngẫu hứng hiện lên trong đầu, cậu chưa bao giờ cảm thấy thư thái đến thế...

- Ồn quá đê.

Cậu nhận ra cái giọng trầm trầm ngang phè khó ưa này. Là Min Yoongi. Taehyung nhíu mày một thoáng rồi lại trở lại với vẻ hớn hở thường thấy, dường như cậu không bao giờ khó chịu lâu được với thứ gì.
- Cậu thích ngủ thế sao không ở nhà mà ngủ thêm ấy? - Taehyung hỏi với vẻ quan tâm thực sự.
- Ông bà già lại cãi nhau. Điếc tai lắm, đến trường ngủ vẫn sướng hơn. - Yoongi đáp gọn lỏn.

Taehyung không biết nói gì để đáp lại, vả chăng Yoongi đã lại vùi đầu vào hai cánh tay ngủ tiếp. Trước giờ cậu không thân thiết hẳn với ai trong lớp, nói cậu có rất nhiều bạn cũng đúng mà nói cậu không có người bạn nào cũng chẳng sai. Tuy thi thoảng có nói chuyện cùng đám bạn của Yoongi nhưng vốn chẳng mấy khi thấy Yoongi mở miệng, vậy nên Taehyung hơi bất ngờ khi Yoongi bỗng nói về chuyện nhà cậu ta như thế. Hay với cậu ta đó vốn chẳng phải chuyện gì đặc biệt? Taehyung là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, cậu hiếm khi thấy hai người cãi vã, mà nếu có thì cùng lắm cũng hai ba bữa là lại làm lành. Cậu không hiểu nổi cảm giác phải thấy việc ba mẹ thường xuyên cãi cọ là như thế nào. Thốt nhiên cậu cảm thấy tâm trạng hơi chùng xuống. Cậu đeo tai nghe lên, lướt tìm một bài hát sôi động và lẩm nhẩm theo, không nhận ra một nỗi buồn khó gọi tên đã len lỏi vào lòng cậu tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net