Chapter 5: Mày có đang thích ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về hai thanh niên ngu ngơ này sắp hết rồi ""^"" Cảm ơn nếu các bạn đã đọc nó nhé, yêu thương ""^""

.
.
.

"Yoongi, mày làm cái quái gì ở đây thế?" - Namjoon nhỏ giọng thì thào, cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ngồi đọc sách trên thư viện. Yoongi. Sách. Thư viện. Một combo khá lạ lẫm, Namjoon phải thừa nhận là vậy.

"Đọc sách" - Yoongi không ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, nó đang nhíu mày chú mục vào cuốn sách, cái vẻ mặt này... chính xác là chỉ có ở những lúc nó đang dõi theo giải bóng rổ KBL mà thôi. Namjoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yoongi, quét qua tên mấy đầu sách, tên này có phải đang bị làm sao không?

"Đúng là càng sống lâu càng thấy lắm chuyện kì lạ..." - Namjoon thầm cảm thán, vẫn chưa thôi hoài nghi nhìn thằng bạn đang giở hết trang sách này đến trang sách khác. "Đến thi cuối kì nó còn chẳng đến mức này", không thể trách Namjoon được, ngay cả Yoongi cũng đâu nghĩ sẽ có ngày cùng Namjoon ngồi chung một bàn trong thư viện, cắm mặt vào mấy quyển sách dày cộp và thi thoảng lại khều tay Namjoon nếu bắt gặp một từ khó hiểu - cứ như thể cậu là một học sinh cần mẫn nhất đời.

Nắng chiều cứ thế mà trầm đi và mảnh ấm áp phủ lên chiếc bàn cũ kĩ trong thư viện cũng dần tan mất, để lại cái bóng lẻ loi của một cậu học sinh với mái đầu bù xù đang mải miết giữa những tiếng lật trang.

* * *

Người ta bảo thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất, và sẽ thật phí hoài nếu suốt những năm tháng mài mông trên ghế nhà trường mà chẳng yêu lấy một ai. Ừ thì cứ cho là câu đấy đúng. Nhưng muốn yêu thì cũng phải có đối tượng mà yêu đã chứ -  Taehyung thầm nghĩ đầy uất ức. Cậu đã phát chán với mấy câu triết lí cũ rích nhảm nhí về tình yêu và cách chúng vẫn được ra rả trên các bộ phim lãng mạn rồi. Thôi được, Taehyung thừa nhận là cậu phát chán vì đang ế thì đúng hơn. Cậu tự kiểm điểm lại bản thân - mặt mũi cũng gọi là sáng sủa, chơi thể thao được, cũng biết hát biết nhảy, học cũng ổn luôn, theo logic thông thường trong mấy bộ phim tình cảm thì Taehyung đúng ra phải có cả tá nữ sinh thầm thương trộm mến mới phải. Cớ làm sao mà cậu lại ế chỏng chơ đến thế này?

"Vì mày ngu" - Jimin đáp phũ phàng không thương tiếc khiến mặt Taehyung ngẩn ra rồi nhanh chóng xám xịt.

"Bình tĩnh, mày nghe nó nói đã" - Jin vừa khoát tay dàn hòa khi thấy gương mặt của Taehyung vừa cố bấm bụng mà nín cười trước tính giải trí của nó.

"Nghe này, mày nghĩ bọn con gái sẽ chú ý gì ở con trai?" - Jimin cười cười gãi mũi vẻ bí hiểm.

"Ờ thì... ngoại hình, tài lẻ, tính tình... đại loại thế" - Taehyung đáp thành thật.

"Sai bét. Là sự tinh tế."

"Là cái quái gì cơ?" - Taehyung vốn không quen với kiểu nói chuyện vòng vo úp mở của Jimin, cậu có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi.

"Tức là mày phải cho con gái cái bọn nó cần, không phải cái mày có. Mày nghĩ đứa nào cũng thích trai đẹp hả? Mày có chắc mày đẹp trai đúng gu nó thích không? Còn chơi thể thao? Cho là mày giỏi chơi bóng rổ, thế nhỡ nó thích trai giỏi bóng chày thì sao? Đừng có thể hiện những cái con gái đã biết tỏng, phải khơi gợi tò mò của bọn nó nữa. Con gái là chúa tò mò, khiến bọn nó tò mò là mày đã thành công quá nửa rồi" - Jimin kết thúc đoạn diễn văn, mỉm cười tự tán thưởng cho sự sâu sắc của mình.

"Tính tao thẳng ruột ngựa quen rồi. Mà làm sao để bọn nó tò mò mới được?"

"Mày có đang thích ai không? Nam nữ gì cũng vậy thôi, không ai còn hứng thú khi biết mười mươi là đối phương đã thích mình cả. Mày phải để nó nghĩ mày thích nó, rồi lại khiến nó nghi ngờ, cứ như thế... Khi biết rõ một người đã thích mình rồi thì người ta sẽ phũ với người đó lắm, nhớ kĩ đấy." - Jimin thoáng chau mày như thể nhớ lại một chuyện không vui nào đó.

"Đừng tin nó" - Yoongi bỗng xen vô khiến cả đám giật bắn vì tưởng thằng này đang ngủ nãy giờ.

"Mày có ý kiến gì hả?" - Jungkook hơi ngạc nhiên, gì chứ ít khi thấy Yoongi tham gia góp chuyện về đề tài này nha.

"Chẳng có quy luật nào sất. Jimin, mày có chắc cái quy luật của mày đúng với tất cả những người mày từng tán không? Tao thì tao thấy không phải rồi.." - Yoongi nhìn xoáy vào Jimin khiến nó gãi mũi đầy bối rối, rồi quay sang Taehyung và nói bằng giọng đều đều quen thuộc - "Nếu gặp người nào quan trọng thì đừng để ý mấy thứ quy tắc ấy làm gì, đúng thì may, không thì mày sẽ hối hận đấy"

"Đệch, lúc không mở mồm thì thôi mà đã nói thì nói lắm thế không biết" - Namjoon làu bàu trong khi Taehyung còn đang ngẩn ra nhìn Yoongi, kẻ lúc này đã lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp - "Mày cứ nghe Jimin đi, nhờ nó mà tao đã có bạn gái đấy"

"Biết rồi biết rồi" - Taehyung xua tay, vẻ như không hấp thụ nổi từng ấy kiến thức mới mẻ về phạm trù đầy trừu tượng này trong một chốc một lát như vậy. Ai cũng thông cảm cho Taehyung thôi, bàn về độ thiếu nhạy cảm với mấy vụ yêu đương, Taehyung mà xếp thứ ai thì chẳng ai dám nhận mình thứ nhất.

"Mày có đang thích ai không?" - Taehyung nhớ lại câu hỏi của Jimin, nghiềm ngẫm và mổ xẻ nó trong khi mắt đang dán vào cuốn sách giáo khoa trước mặt. Cô giáo ngữ văn nhìn Taehyung mỉm cười đầy hài lòng, trong cái lớp ồn như chợ vỡ này ít nhất vẫn luôn có một tâm hồn ham hiểu biết và đồng điệu với những cảm xúc thi ca đẹp đẽ của cô. Cô nào đâu biết rằng cái bặm môi của tên nhóc kia không phải vì cố gắng để hiểu đoạn thơ tuyệt tác trong sách mà là vì bối rối khi nghĩ đến người cậu thích.

.
.
.

"Mày ăn gì chưa? Lại nhịn à" - Đầu Xù quay sang hỏi Taehyung, cặp má trắng bóc tương phản với màu chiếc bàn gỗ khiến cậu liên tưởng đến một chiếc bánh bao, đúng hơn là một chiếc bánh bao tẹt dí vì tên kia vẫn nằm bẹp trên mặt bàn, cứ như thể mọi loại mặt phẳng có thể nằm được trên đời đều có sức hút mãnh liệt với cậu ta.

"Tao không đói" - Cậu đáp máy móc, cậu cũng không mặt dầy đến nỗi ngày nào cũng ăn ké bánh của tên kia chứ. Mẹ cậu vẫn dạy 'Đói cho sạch, rách cho thơm', đã tiết kiệm tiền mua CD thì phải có gan chịu đói, Taehyung nghĩ thầm như vậy.

"Bốc phét cũng không biết đường" - Đầu xù trề môi, nhìn rất buồn cười. Đoạn cậu ta lục lọi trong ngăn bàn một lát rồi rút ra một gói bánh, lại còn là vị dâu. Taehyung nghiêm túc ngẫm nghĩ lại lời mẹ nói, hình như trong những câu mẹ cậu hay dạy cũng có câu 'Có thực mới vực được đạo'. Cảm giác như mặt trời chân lý chói qua tim, Taehyung chộp ngay gói bánh khi Đầu Xù thảy qua, miệng cảm ơn rối rít.

.
.
.

Sân bóng rổ lúc này vắng tanh, hiển nhiên thôi vì học sinh đều đã về hết. Taehyung thích ở lại tập lúc này, cậu luôn cảm thấy hơi căng thẳng khi chơi bóng với các đàn anh khóa trên, họ luôn khen ngợi cậu nhưng Taehyung thừa biết, nếu cậu thắng quá nhiều họ cũng sẽ tỏ vẻ không vui. Thế nên tập một mình vẫn hơn. Taehyung nhún lên thảy bóng và ghi một cú 3 điểm hoàn hảo, cậu đang định chạy ra lấy bóng thì tiếng vỗ tay vang lên sau lưng khiến Taehyung giật mình.

"Mày không xuất hiện kiểu bình thường hơn được à?" - Cậu càu nhàu nhưng khuôn mặt lại tươi tỉnh hẳn lên khi thấy Đầu Xù. Cậu ta đang mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ cam và đeo headband màu trắng, Taehyung xém quên là Đầu Xù cũng trong đội tuyển của khối. Có người chơi cùng vẫn vui hơn, và đó là cách Taehyung lí giải cho nụ cười hớn hở của cậu khi Đầu Xù vào sân.

"Làm một ván nhé. Đứa nào thua bao một chầu jjajangmyeon, chịu không?"

"Chơi luôn" - Đầu Xù cười toe, giờ thì cậu đã hiểu tại sao mấy đứa con gái lớp bên lại thích Đầu Xù, cậu đã không biết là một nụ cười hở lợi cũng có thể đẹp như vậy.

.

.

.

"Tao biết là tại sao rồi..." - Đầu Xù bỗng nói một câu bâng quơ khi cả hai đang nằm bẹp trên sân bóng sau buổi tập mệt nhoài.

"Hở?"

"Mấy giấc mơ của mày ý, vụ mày sợ hôn nữa" - Đầu Xù vừa nói vừa kín đáo quan sát phản ứng của Taehyung, thấy khuôn mặt cậu vẫn tỏ ra bình thường mới lén thở phào.

"Mày nói thử coi" - Taehyung không hiểu sao Đầu Xù lại nói đến vụ này, cậu nhớ lần trước Đầu Xù đã gạt đi ngay khi cậu nhắc đến nó kia mà.

"Vấn đề của mày gọi là 'hội chứng sợ hôn', có lẽ là do những thứ xảy ra trong giấc mơ kia, không phải do mày tưởng tượng hay suy nghĩ thái quá gì cả, cũng có nhiều người như vậy lắm" - Đầu Xù nói thật chậm như để sắp xếp lại từ ngữ cho chuẩn xác - "Việc mày nói không nhớ những kí ức kia ấy, nó là một phản ứng để bảo vệ bản thân thôi, đôi khi tâm trí người ta có thể tự quên đi những kí ức không lấy gì làm dễ chịu. Mà mày... còn mơ thấy nữa không?"

Taehyung ngẩn ra nhìn Đầu Xù một lát, biết rằng đây không phải kiểu hội thoại mà Đầu Xù hay nói. Vì nó... rất tốn nước bọt.

"Có, thi thoảng thôi... Nhưng sao tự dưng tao lại mơ thấy nhỉ, quên luôn có phải hơn không" - Taehyung thở dài.

"Tao không biết, nhưng tao đoán... ngày trước mày đã quên đi vì mày không thể chịu được nó. Vậy bây giờ mày nhớ lại, có thể vì mày đã sẵn sàng để đối diện với nó lắm chứ?" - Đầu Xù quay sang nhìn Taehyung với vẻ nghiêm túc và chân thành mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Sao hôm nay triết lí thế. Tao nghe không hiểu đâu" - Cậu nhỏm dậy để giấu đi cảm xúc hỗn độn mà cậu biết đang hiện rõ trong mắt cậu. Mẹ cậu từng nói đôi mắt cậu giống như một cuốn sách luôn mở, muốn là đọc được ngay.

"Không hiểu cũng được. Mày chỉ cần biết là nếu có thấy sợ hay gì thì cũng là bình thường cả, không phải mày khác thường hay làm sao đâu"

Taehyung gật gật đầu, xách cặp lên và ngoắc tay Đầu Xù để ra về. Cậu rảo bước đi trước để Đầu Xù khỏi biết là mắt cậu đang cay xè tự lúc nào. Cậu đã luôn nghĩ là mình bất thường, dù cố làm vẻ thoải mái với điều đó nhưng suy nghĩ ấy vẫn tồn tại trong cậu. Cậu chưa bao giờ tỏ ra buồn vì điều ấy, cho đến khi một người như Đầu Xù cho cậu biết rằng - có sợ hãi hay buồn một chút cũng ổn thôi. Cậu bước chậm lại để chờ Đầu Xù, lúc này vẫn đang đi phía sau chẳng nói chẳng rằng.

"Nhanh lên cái coi, mày cà rề cà rề vậy bao giờ về được? Tao đói!!" - Cậu gào lên với Đầu Xù, mỉm cười khi thấy bản mặt nhăn nhó của cậu ta. Trừ lúc chơi bóng, Đầu Xù luôn dị ứng với bất cứ câu nào có chữ "nhanh".

.
.

.

"Lại ngồi một mình cười ngu" - Jin chống cằm nhìn sang Taehyung đầy vẻ ngán ngẩm.

"Tao nghĩ nó mết em nào rồi, hôm bữa hỏi Jimin vụ đó còn gì" - Hoseok đế thêm.

"Còn non và xanh lắm... Tao nghĩ nó vẫn không áp dụng được đâu" - Câu nói của Namjoon khiến cả lũ quay ra nhướng mày đầy kì thị, nói nghe hoành tráng lắm nhưng mới mấy tháng trước chính thằng này còn đang ế chỏng gọng chứ đâu.

"Nhưng là ai mới được nhỉ, mấy đứa con gái trong lớp thì không phải rồi, còn Hee Yeon..." - Jungkook vừa quay sang nhìn Hee Yeon, nhác trông thấy nó đang dùng sách đập túi bụi một thằng vừa trót dại chê bai anh thần tượng nào đó liền nín bặt.

Yoongi nghe tụi bạn bàn tán rồi ngáp dài như thể đó là chủ đề nhạt nhẽo nhất trên đời. Cậu gục đầu xuống bàn, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, có lẽ là để ngủ tiếp hoặc... ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net