3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen và trắng. Đó là thế giới mà Dịch Ma Kết dạo gần đây thường mơ thấy. Trong giấc mơ, gã đứng trong thế giới màu trắng, còn em, chìm nghỉm giữa lòng thế giới màu đen. Không giống ngoài đời thực, em trong giấc mơ của gã chỉ lặng yên, bóng tối cứ từ từ bủa vây lấy em như muốn cướp em khỏi gã. Dịch Ma Kết đã thử gọi tên em, đã thử chạy tới níu tay em. Nhưng cho dù gã có thử bao nhiêu cách đi chăng nữa thì chỉ cần vượt qua lằn ranh giữa hai thế giới thì em sẽ biến mất, hoàn toàn. Dịch Ma Kết không thể, gã không thể lại khiến em biến mất vĩnh viễn như ở đời thực được nữa. Gã tự đặt quy tắc cho mình, không được gọi tên em, không được chạm vào em. Lâu dần, Ma Kết trở nên thích ngủ, nhưng đồng thời sâu trong tâm trí gã lại sợ hãi việc đó.

- Lại nằm mơ nữa sao?

Nhận thấy Dịch Ma Kết vẫn đang ngồi đờ đẫn, ánh sáng le lói trong nhà tù không đủ để soi nổi biểu cảm gã. Trịnh Nhân Mã thở dài, hắn cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Mọi lí do của Ma Kết đều đến từ Mạn Thiên Bình. Lần thứ nhất là vào ba năm trước, khi Thiên Bình đột nhiên thông báo kết hôn. Lần thứ hai là vào một tháng trước, Thiên Bình trở lại sau ba năm chưa từng xuất hiện sau đó lại mất hút cho đến giờ. Nhưng duy chỉ lần này, khi mà Dịch Ma Kết trở lại phòng giam sau khi được đặc cách ra ngoài, Trịnh Nhân Mã chưa từng nghĩ một Ma Kết luôn thờ ơ với thế giới vậy mà lại có thể sụp đổ đến như thế. Đôi mắt gã khi đó ráo hoảnh trống rỗng, tựa như con rối gỗ không có sức sống, không có trái tim. Mạn Thiên Bình dù chết cũng kéo theo nửa phần hồn của Dịch Ma Kết vùi sâu xuống chín tầng địa ngục.

- Cậu nói xem, khoảng cách giữa tôi và cô ấy đã kéo dài bao xa?

Âm điệu khàn khàn vang lên đột ngột rồi bị dội ngược lại trong không gian bốn bức tường của phòng giam, càng làm tăng sự tịch mịch đến chán ghét của nó. Trịnh Nhân Mã suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm trả lời.

- Xa đến mức dù cậu dùng thời gian cả đời cũng không kéo lại gần được.

Từng câu từng chữ giống như nhát dao bén ngọt cứ vào trái tim, cứ mỗi nhát lại đem nó mổ xẻ thành từng miếng như muốn phơi bày mọi nỗi đau thảm hại của gã. Mà Dịch Ma Kết ngoài chỉ biết "À" một tiếng trong cổ họng thì còn có thể nói gì nữa. Dù khó chấp nhận đến đâu thì sự thật cũng vẫn là sự thật.

- Khi nghe cô ấy thông báo kết hôn, tôi cứ nghĩ đó là sự trừng phạt cuối cùng ông trời dành cho tôi.

Đó là một ngày mùa hạ nắng vàng ươm, Ma Kết đoán thế khi ngửi thấy mùi của nắng nhàn nhạt vương trên tóc em. Không giống như mọi khi, em chỉ lẳng lặng ngồi đó và không nhìn vào mắt gã. Thế nhưng Dịch Ma Kết vẫn đủ nhạy bén để nhìn thấy sự ảm đạm và mệt mỏi hằn sâu nơi khoé mắt xinh đẹp. Một Thiên Bình trầm lặng khiến gã phải bối rối, lần đầu tiên kể từ khi gã chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình, gã đã lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

Thoáng giật mình khi nghe thấy câu hỏi của gã, thói quen mím môi mỗi khi phân vân đưa ra một quyết định gì đó cho thấy tâm trạng rối bời của em lúc này. Thiên Bình vò nhẹ gấu áo, cố gắng để giọng mình không run rẩy.

- Em phải kết hôn...

Mạn Thiên Bình ngẩng đầu nhìn gã, cẩn thận nhả từng câu chữ:

- Dịch Ma Kết, em nói, em sẽ phải kết hôn.

Giống như mọi giác quan đều bị tê liệt, những gì còn lại chỉ là một mớ hỗn độn cuộn trào cùng sự hụt hẫng bao trọn trái tim. Rõ ràng đã luôn biết trước rồi cũng có ngày phải đối mặt, thế nhưng khi thực sự phải trải qua, Dịch Ma Kết lại không thể ngờ hoá ra nó có thể đau đớn đến như vậy. Rốt cuộc, những gì gã có thể nói là lời chúc mừng khô khan.

- Vậy ...sao? Chúc mừng em nhé...

- Dịch Ma Kết!!! Chỉ cần một câu của anh, em liền nguyện bỏ tất cả. Vậy nên... xin anh...

Mạn Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt lộ ra vài phần nài nỉ van xin. Ma Kết cúi gằm mặt, gã không dám đối diện với em, chỉ cần một ánh mắt của em thôi cũng đủ khiến gã phải buông tay đầu hàng. Mạn Thiên Bình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải là ở đây, với một thằng thất bại chỉ có bốn bức tường giam làm bạn.

- Mạn Thiên Bình, tôi chỉ là một thằng sống lang thang nơi bãi rác ổ chuột, tôi từng cướp của, giết người, tôi làm đủ mọi chuyện tồi tệ chỉ để tồn tại. Vậy nên, em trông chờ gì vào một thằng như tôi thế?

Đúng vậy, đừng mong chờ gì ở tôi. Xin em hãy thất vọng và chán ghét tôi đi...

- Đồ ngu ngốc Dịch Ma Kết!!! - Hốc mắt em trở nên đỏ hoe, hai tay nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm. - Anh cho em là loại người gì hả? Đối với em, chỉ cần có anh thì mọi chuyện có là cái thá gì chứ!!!

Đừng nói nữa. Mọi chuyện nên dừng ở đây thôi.

- Em quả là đồ phiền phức.

Ở khoảnh khắc Dịch Ma Kết quay người rời đi, gã đã không kịp nhận ra những vụn sáng trong mắt em đang dần tan ra cùng với niềm hi vọng trở nên vụn vỡ. Bắt đầu từ lúc đó, mặt đất dưới chân gã và em đã nứt toác dần hình thành khoảng cách xa xôi mà dù cố thế nào cũng không thể chạm tới nhau.

Có lẽ là ông trời cảm thấy còn chưa trêu đùa cả hai đủ. Lần đặc cách ra ngoài đầu tiên của Dịch Ma Kết chính là vào ngày Mạn Thiên Bình kết hôn. Hôm ấy trời nắng rất đẹp, thời tiết rất thích hợp và ngoài đường anh đào cũng đã nở rộ, chẳng qua, lời hứa ngắm hoa năm nào đã bị bỏ ngỏ. Dịch Ma Kết đứng khuất sau đám khách mời, ánh nhìn thủy chung như một chỉ đặt lên một người, tựa như sự chuyển động của thế giới xung quanh đều không thể tác động đến gã. Em hôm nay xinh đẹp như nàng công chúa bước ra từ cổ tích, váy cưới trắng tinh bồng bềnh thanh khiết. Lễ cưới của em được tổ chức long trọng và hoành tráng, không gì là không đẹp đẽ lộng lẫy. Đây mới là thế giới mà em thuộc về, một thế giới ngập tràn ánh sáng tươi đẹp.

- Tôi nghĩ cậu hiểu được lý do tôi đưa cậu tới đây. Dù sao thì mây tầng nào thì gặp tầng ấy, phận là cóc ghẻ thì đừng đòi trèo cao. - Vị quản ngục đứng bên cạnh Dịch Ma Kết ý vị sâu xa nói.

- Không cần ngài phải nhọc công nhắc nhở, riêng chuyện này tôi hiểu rất rõ.

Dương Ma Kết bình đạm trả lời, trên bục, Thiên Bình và chú rể của đời em đang trao nhẫn cho nhau. Ánh sáng loé lên từ chiếc nhẫn trên tay em không khỏi khiến mắt gã cay xè. Cả đời này gã sẽ không thể nào đem lại cho em một lễ cưới xa hoa lộng lẫy đến thế, càng không thể nào có đủ tư cách để đeo nhận lên ngón áp út của em. Cuộc sống về sau của em sẽ gắn liền với người đàn ông kia, những cuộc gặp ngắn ngủi giữa em và gã sẽ trở thành một chấm nhỏ rồi trôi vào dĩ vãng.

- Tất cả là vì hạnh phúc của cô ấy.

Đáng tiếc thay, Dịch Ma Kết ngàn vạn lần không ngờ được ngày mà em khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh cũng là lúc chuỗi ngày đau khổ tuyệt vọng của em bắt đầu. Đó là ba năm dài đằng đẵng khi em phải sống chung với một kẻ mà em không yêu, là những tháng ngày mà em phải chịu những trận bạo hành vô cớ của tên chồng vũ phu. Ba năm, em đã luôn một mình chịu đựng mà không thể cầu cứu hay tâm sự với bất kì ai. Để rồi khi bản thân đã quá mệt mỏ, em quyết định mình sẽ đến gặp gã một lần cuối. Có những việc có lẽ cần được em xác định lại.

- Lâu rồi không gặp.

Câu nói mở đầu sau ba năm chưa từng gặp mặt lại xa cách đến thế. Dịch Ma Kết không thấy vui mừng như mình đã tưởng, gã chầm chậm ngồi xuống ghế, cố lờ đi những cảm xúc vụn vỡ hụt hẫng nơi đáy lòng. Khi ánh mắt gã vô tình rơi xuống khuôn mặt em, gã đã giật mình thảng thốt. Khuôn mặt em gầy gò và xanh xao, đôi mắt luôn sáng rỡ khi nhìn gã giờ đây chỉ còn một màu xám xịt như những ngày đông trở gió. Ngay cả nụ cười của em cũng trở nên gượng gạo giả dối được em vụng về treo lên mặt. Dịch Ma Kết đột nhiên rất muốn giết chết tên chồng của em, tại vì sao mà lại khiến em của gã lại trở nên như thế này.

Mạn Thiên Bình bối rối lẩn tránh ánh mắt của Dịch Ma Kết, em cẩn thận sắp xếp từng câu chữ trong đầu rồi chầm chậm nói.

- Kì thực lần này đến đây, em có một điều vẫn luôn muốn hỏi.

- Dịch Ma Kết, anh có từng yêu em không? Dù chỉ trong một khoảnh khắc?

Có thể là ánh mắt em quá đỗi mãnh liệt, cũng có thể là do những cảm xúc vẫn luôn cất giấu sâu trong lòng đang gào thét được thoát ra ngoài. Dịch Ma Kết tự hỏi, nếu như gã thử thành thật với lòng mình một lần thì sao?

- Cho dù là có, chuyện này còn quan trọng sao?

Ban đầu đã là người xa lạ, bây giờ lại càng không nên có một mối liên hệ noà nữa. Đã là hai đường thẳng song song thì còn cố níu kéo để làm gì chứ.

- Quan trọng!

Giọng nói Thiên Bình đột nhiên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Dịch Ma Kết, gã hơi ngẩng đầu nhìn em. Em ngồi ở đối diện, thời gian như quay về ba năm trước, ánh mắt em trong suốt chỉ phản chiếu độc một bóng hình gã.

- Đối với em thì, bất kể anh là ai, anh đã làm những gì, chỉ cần biết hai ta có chung cảm xúc em đã rất mãn nguyện.

Nhưng đối với thế giới quá đỗi cay nghiệt này, không phải người có tình nào cũng có thể ở bên nhau. Bởi vì sự tự ti, Dịch Ma Kết đã chạy trốn khỏi cảm xúc của mình, mặc cho Mạn Thiên Bình luôn ra sức chạy, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh cũng gắng sức níu kéo tình cảm này. Cuối cùng khi nhìn lại, rốt cục đã bỏ lỡ nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net