Chap 5:Tạm biệt em...Mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CẨN THẬN......RẦMMMM

Một cơn mưa bất ngờ ập đến....

-THIÊN TỈ...THIÊN TỈ À MAU TỈNH DẬY ĐI...MÁU ...MÁU CHẢY NHIỀU QUÁ THIÊN TỈ À MAU DẬY MAU DẬY....

Kim Phong chạy ra ôm lấy tấm thân đầy máu của cậu mà gào lên....

-----Trước đó-----

Kim Phong ngồi đợi mãi vẫn không thấy cậu đến, gọi điện thì cũng không nghe  bèn sốt ruột mà đi tìm ai ngờ đang đi trên đường thì nhìn thấy cậu cùng hai người họ đang nói chuyện...Vẫn giữ lập trường của mình cậu không ra mặt mà lại núp vào một bụi cây gần đó để xem phản ứng của Thiên Tỉ...

KP biết cậu là một kẻ nhút nhát nhưng nhìn tấm lưng run run đó nó liền nghĩ nếu nó ra mặt giúp đỡ cậu sẽ càng làm cậu yếu đuối hơn...Nó muốn cậu mạnh mẽ....

Nhưng mọi thứ vẫn vậy....Tấm lưng nhỏ vẫn run,người nam nhân đó vẫn đứng đó nhìn cặp tình nhân kia mà run rẩy...

Bất ngờ chiếc xe từ đâu lao trực diện vào hai con người đang đắm đuối chụp cho nhau những bức ảnh giữa dòng đường tấp nập....Cậu không màng suy nghĩ mà lao mình ra đẩy hai con người kia vào vỉa hè...

RẦMMMM... Cậu đã bị chiếc xe lao vào với vận tốc dữ dội...KP không kịp phản ứng...Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa dữ dội...Nó nghĩ chắc đó là những giọt nước mắt của ông trời đang khóc thương cho chàng trai tốt bụng nhưng lại dễ yếu lòng

Nó chen qua những con người đang đứng nhìn thân thể cậu đẫm máu....Ôm lấy tấm thân ấy vào lòng mà gào thét....

------End-------

Mọi chuyện trở lên rối tung...Gi ữa con phố là một nam nhân với thân hình đẫm máu đang được ghì chặt sự sống bởi một nam nhân khác trong khi bên đường lại có cặp tình nhân đang đau đớn bởi những vết xước không quá nghiêm trọng....

Anh đỡ cô dậy....Cô cau mày tức giận...

-Đáng ghét tên nào dám đẩy chúng ta ngã như vậy chứ?Mất hết cả thể diện

-Em không sao chứ? -Anh lo lắng

-A em không sao?Chắc tên đã đẩy chúng ta ở bên kia....Mà sao chỗ đó đông quá vậy...Để em ra xem và cho hắn ta một bài học

Mã Hồ Mai hùng hổ bước tới đám đông đang ồn ào kia...Anh cũng theo sau cô...Đến nơi chính diện của đám đông...Một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra trước mặt hai người...

-Đây...đây...đây chẳng ...phải...là...Thiên...Tỉ sao?-cô mở to con mắt hết cỡ quay sang nhìn anh...

Là Thiên Tỉ...chính là cậu ấy.....sao trên người cậu ấy lại nhiều máu đến vậy?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Kim Phong ngẩng mặt lên thấy hai con người kia đang hết sức thẫn thờ...Nó đứng dậy túm lấy cổ áo anh....

-Thằng khốn....mày thấy gì chưa?Hả? Nhìn đi....Hãy mở to mắt ra mà nhìn đi..

Những giọt nước mắt của Kim Phong hòa lẫn vào nhưng giọt mưa nặng trĩu hạt kia

-Cậu buông ra...Nhìn?Nhìn cái gì cơ chứ?Làm sao tôi phải nhìn?-Anh hất cánh tay của KP ra khỏi cổ áo mình mà lên giọng

-Anh còn dám lên mặt với tôi? Anh có biết vì sao cậu ấy ra nông nỗi như vậy không?Là vì cứu hai người đó....

Sau câu nói của Kim Phong anh cùng cô nhìn chằm chằm vào nó....Chẳng lẽ cậu đã lao ra cứu anh và cô sao?Nhưng tại sao chứ?

-Anh là đồ khốn....Một tên khốn nạn....Một tên khốn nạn nhất tôi từng biết đó...

*Bốp

KP giáng thẳng một cú đấm vào mặt anh khiến anh loạng choạng mà ngã xuống đất...

-K..im...Pho...ng...M...au....D...ừ...ng....L...ại....-Cậu thều thào 

-Thiên Tỉ....Thiên Tỉ...cậu tỉnh...cậu tỉnh lại rồi...đừng nói nữa...xe cứu thương sắp đến rồi...cậu sẽ được cứu mà ha....đừng nói nữa....-KP chạy lại gần Thiên Tỉ

-Đ...ừng....đá...nh....a...nh....ấ...y....nữ..a...Mì...nh....khô...ng...qua...khỏ...i....đâu....

-Cậu không được nói như vậy...Cậu nhất định phải sống...Phải sống-KP gào lên

-Thiên Tỉ....em đừng nói nữa mà...Em đừng ngủ....anh hứa anh hứa sẽ mãi bên cạnh em...Em đã từng tỏ tình với anh phải không?nh vẫn chưa trả lời mà....Ânh...Anh đồng ý....ANH ĐỒNG Ý-Anh chạy lại ôm chặt cậu vào lòng

Hành động của anh khiến Mã Hồ Mai hết sức ngạc nhiên,KP cũng vậy....

-An...h....A...nh...cu...ối...cùng...cũng...đ.ã...đ..ồng....ý...r...ồi....-Cậu cười dịu dàng

-Ừ ừ anh đồng ý rồi...em hãy cố gắng lên cố gắng lên nhé....Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau được không?

-X.in..lỗi...a.nh...c.ó...l.ẽ...kh.ông..đư.ợc..r.ồi...Nế.u..c.ó...k.iếp...sa.u...em...sẽ...l..ại...t.ỏ...t.ình...v.ới..a.nh.nh.é....

Nói rồi...Hơi thở của cậu cũng chìm vào mây khói...Cậu đã ra đi khi tUổi đời còn QUÁ TRẺ...mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều đau lòng....Mã Hồ Mai vẫn vậy...sau khi nghe câu anh nói yêu cậu thỳ hồn siêu phách tán...Km Phong cũng nở một nụ cười dịu dàng...Cuối cùng cậu cũng đã về với ba rồi,thứ cậu mong muốn nhất trong cuộc đời là được anh nói yêu cậu cũng đã thực hiện được rồi...Về phần mẹ cậu KP tự nhủ sẽ cố gắng chăm sóc bà thật tốt...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thi thể cậu ba ngày sau đã được đưa về an táng...Mẹ cậu lúc đầu nghe cậu mất thật sự rất đau buồn nhưng rồi nghe mọi chuyện được kê rlaij từ Kim phong bà vừa đau lòng vừa tự hào về người con của mình....Vì cậu luôn mong mẹ sẽ mãi mãi vui vẻ nên hôm nay ngày mai táng cậu mẹ cậu tự nhủ sẽ không để giọt nước mắt nào được  rơi...Bà sẽ sống quãng đường về sau thật vui vẻ...Bà muốn thực hiện tâm nguyện của cậu

Còn về phần Mã Hồ Mai....Nghe đồn sau cái ngày định mệnh đó cô đã bị điên vì không thể tin vào những điều mình nghe được

Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng...Đến lúc giây phút cuối cùng...Cấm nắm tro tàn trên tay anh,mẹ cậu,Kim Phong đem nó đến bãi biển đẹp nhất...gửi những lời tạm biệt đến cậu

-Tiểu Thiên Thiên bé nhỏ của mama....Hãy yên nghỉ nhé con trai...Mình à...Bên đó nhớ chăm sóc cho con thật tốt nhé...Rồi sẽ có ngày gia đình ta lại được đòan tụ...-Bà mỉm cười

-Thiên Thiên...Yên nghỉ nhé....Cậu đi rồi bây giờ mình không biết sẽ lấy ai ra để mình trêu đùa nữa đây....Tạm biệt-Kim Phong mỉm cười

-Bảo bối....Yên nghỉ nhé....Xin lỗi em vì đã không thể nói cho em về tình cảm của anh sớm hơn....Mọi chuyện em làm cho anh anh đều biết hết....Kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất....Anh thật là một kẻ vô dụng và hèn nhát vì không dám nói ra tình cảm của mình...Ngày em tỏ tình thật sự anh đã đồng ý nhưng vì Hồ Mai đã cản trở câu trả lời của anh...Anh xin lỗi em nhiều lắm bảo bối bé nhỏ của anh....Tạm biệt em...Mãi Mãi yêu em .....

________________________________________________________________________

_____________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net