Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn thân ảnh nàng, tim cô như ngừng đập, lần này có trời cũng không giúp được cô giứ nàng bên mình nữa rồi.
  Bất kỳ bác sĩ nào dù có là thực tập nhìn cũng đủ hiểu rằng không thể cứu được nữa. Nhưng cô không nghĩ vậy, cô điện cuồng cầm máu, kích điện cho tim, làm đủ mọi cách mà cô nghĩ sẽ cứu được nàng.
  Các bác sĩ xung quanh không thể chứng kiến tiếp được khung ảnh đau thương này liền tiến lại vỗ vãi cô:
"Bác sĩ La à, máy đo điện tim đã chạy một đường thẳng được 8 phút rồi, bệnh nhân qua đời rồi"
"Các cậu đang nói nhảm gì thế hả?! Lương tâm nghề nghiệp của các cậu ở đâu?! Tôi lạy các cậu mau phụ tôi cứu bệnh nhân này đi! Đây là vợ tôi, là tất cả của tôi, là nguồn sống của tôi..."
  Nước mắt cô không kìm được nữa, nó cứ rơi từng giọt tưng giọt.
  Viện trương nghe được tin cũng vội vàng chạy xuống, thấy tình cảnh chua xót như thế, ngài lắc đầu:
"Bác sĩ La à, bệnh nhân qua đời rồi!"
"Tới ngài cũng nói vậy sao hả viện trường? Bệnh nhân chưa c.h.ế.t! Chị ấy chỉ ngủ thôi, chắc là vì phiên toàn đã vắt kiệt sức của chị ấy rồi"
"Bác sĩ La tôi bảo ngưng cấp cứu, hết cách rồi!"
  Nghe thế, cô bất lực quỳ xuống khóc to, cô không tin đây là sự thật, mới sáng nay còn là vợ cô, còn hơi thở, còn bên cô mà giờ lại rời xa cô bằng một cách đau đớn như vậy sao.
  Bất lực, bất lực đến tột cùng là cảm giác của cô ngay lúc này. Dường như phát điên, cô vừa quỳ vừa khóc đồng thời quỳ lạy các bác sĩ đúng xung quanh:
"Tôi van xin các người! Tôi lạy các người! Vợ tôi chưa c.h.ế.t! Chị ấy chỉ mới 29 tuổi thôi, chúng tôi còn chưa có con! Cứu chị ấy đi! Cứu vợ tôi đi!"
  Viện trưởng không nói gì, ông ấy chỉ lắc đầu rồi phất tay ra lệnh cho các bác sĩ khác lôi cô đứng dậy.
  Cùng lúc đó Jisoo nghe tin cũng chạy đến, thứ chị thấy đầu tiên là hình ảnh cô khóc nấc lên; áo cô, tay cô ướt đẫm bởi máu của nàng. Xung quanh có rất nhiều bác sĩ, hộ đang cố giữ cô bình tĩnh trở lại. Mọi hình tượng về cô đã tan biến tựa bao giờ, nhìn cô bây giờ thật yếu đuối, chả quá khi nói chả khác một người bị bênh tâm thần là bao.
  Chị tiến lại vịn chắc tay cô:

"BÌNH TĨNH LẠI LALISA! Việc bây giờ của em không phải là phá tan cái bệnh viện này lên mà là lo hậu sự cho Chaeyoung kia kìa!"
"Chị ơi! Tim em đau quá! Em còn định tối nay sẽ đi ăn tối với chị ấy,..."
"Chị biết, chị hiểu những gì em đang chịu đựng nhưng mà em phải chấp nhận sự thật đi Lisa ạ!"
Cô bây giờ đã quá mệt để khóc nữa rồi, mắt cô xưng húp lên, người thì tơi tả.
  Jisoo và các bác sĩ khác định sẽ kêu xe cấp cứu để đưa nàng về nhà nhưng bị Lisa ngăn lại:
"Giờ này còn cần xe cấp cứu làm gì nữa...! Nếu xe cấp cứu nhanh hơn có lẽ chị ấy đã không như vậy rồi! Tôi sẽ đưa chị ấy về, tôi đưa chị ấy đi thì cũng là tôi mới được đưa chị ấy về"
  Giọng của cô thật chua xót, từng câu từng chữ đều chất chứa những nỗi buồn, những nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.
  Cô đứng dậy, phủi sạch bụi trên người, đi đến phòng mình lấy một bộ quần áo sạch, lau khô vết máu trên người em rồi khoác một lớp áo mới cho em.
  Cô nhẹ nhàng bế nàng lên tiến ra xe, dọc đường đi ai thấy cũng né ra, một phần là họ cảm thấy sợ, phần còn lại là sợ đắt tội với cô.
  Một tay đua khét tiếng, đi trên một con đường vỏn vẹn 10km, chiếc xe Porsche của cô lần đầu tiên được chạy với tốc độ 20km/h.
  Cô mong đường hôm nay dài gấp trăm gấp ngàn lần bình thường để cô có thể bên nàng lâu hơn. Nắm đôi tay lạnh lẽo của nàng cô chỉ biết khóc, chỉ biết oán trách mình không thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ nàng đến hết đời mà cô đã hứa trong hôn lễ.
  Rồi hết đoạn đường này, nàng sẽ phải nằm vào cỗ quan tài lạnh lẽo kia, cô sẽ không còn được ôm nàng, hôn nàng hay đơn giản hơn là nhìn thấy nàng nữa.
  Trên đường đi chiếc xe cô thu hút không ít ánh mắt phán xét nhìn vào, khi dừng đèn đỏ, cô cứ luôn nghe được những tiếng xì xào
"Chẳng phải là Lisa đây sao? Sao nay lại đi chậm thế?"
"Tôi nghe nói là vợ của cô ấy, cái người ngồi kế bên ấy đó, vừa bị khủng bố bắn c.h.ế.t vào sáng nay đó"
"Vậy cô ta đang chở một cái xác sao?"
"Đúng rồi đó"
"Thật kinh tởm"
"Eo ôi, ghê quá đi"
"Tôi sắp nôn tới nơi rồi"
  Lisa nghe được những từ ngữ khiếm nhã đó, chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại:
"Vợ tôi làm gì để mọi người lại nói với cô ấy như thế? Vợ tôi có gì mà phải kinh tởm? Chính tối mới phải kinh tởm các người!"
  Giọng cô yếu ớt chứ không còn mạng mẽ, hống hách như xưa nữa.
  Mấy người kia nghe thế cũng sợ mà chạy đi.
  10km là 10km chứ không thể nào dài hơn như cô mong được, sự thật là thứ khiến người ta đau lòng nhất.
  Xe dừng trước ngôi nhà của cô và nàng, ba mẹ và người thân thiết hai bên cũng có mặt đủ, không ai kìm được nước mắt của mình, nhất là khi thấy cô bế thân xác của nàng bước vào. Một bầu không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà vốn dĩ hạnh phúc ngày nào.
  Cô nhẹ đặt nàng vào quan tài, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của nàng rồi không đành lòng mà đóng nắp quan tài.
  Lúc mà nhân viên nhà tang lễ đóng đinh và quan tài để gia cố lại cũng chính là lúc trái tim cô đã chết đi. Cô khóc, khóc như một đứa trẻ, Jisoo chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi:
"Thôi em ạ, để cho Chaeyoung nó yên nghỉ đi, em cứ như thế sao nó dám đi được"
"Em đã cố lắm rồi nhưng em nhớ chị ấy, em yêu chị ấy hơn tất cả chị à..."
"Em yêu chị ấy, mãi mãi yêu chị ấy"
  Nói dứt câu cô cũng ngất xỉu, cô đã mệt lắm rồi, tim cô đã đau lắm rồi.

 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net