|FakerxDeft|Cà Phê x Trà Lài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại uống cà phê rồi...Trễ rồi,cậu chưa về à?

Giọng nói vang lên sau lưng,Sanghyeok vẫn không buồn rời mắt khỏi cuốn sổ trên bàn.

-Còn số liệu chưa giải quyết xong,cậu về trước đi không cần lo cho tôi.

Một phút rồi hai phút..Lạ nhỉ phòng này chỉ có một cửa nảy giờ vẫn chẳng thấy cậu chàng bước ra.Bấy giờ anh mới ngoảnh đầu lên.Cậu vẫn đứng đó nhưng mặt đã đỏ lự nước mắt lại chực chờ rơi.

-Sao thế?Sao cậu khóc.

Vừa nói anh vừa đứng dậy đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt người kia.Chưa kịp đụng tay cậu đã quay vụt mặt đi.

-T.Tôi không có khóc.

Vai người kia run run,hai bên tai lại đỏ lự,anh thu hết cả vào tầm mắt mình.Lòng anh như nhói lên khi giọt nước mắt của cậu thanh niên kia rơi.Anh vòng tay kéo người cậu lại gần người mình.Nóng thật?Chắc cậu chàng sốt mất rồi,nhiệt độ lại khá cao chứ không ít đâu,anh đưa tay sờ lấy cổ của người kia.

-Thôi mà.Tôi xin lỗi.Hyukkyu đừng khóc mà.

-Không phải lỗi của cậu.

Cậu lọt thỏm trong vào tay anh giọng điệu lại giận dỗi trông yêu hết sức nhưng giờ nói cậu ta đáng yêu thì cậu đúm anh mất nên đành để trong lòng vậy.Tay anh vuốt ve mái tóc cậu,ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt xinh đẹp kia.Biết là ng bạn đồng niên bệnh rồi nhưng anh vẫn không kìm được mà giở thói trêu.

-Thế sao cậu lại khóc.Nảy giờ chỉ có tôi..

Chưa đợi anh dứt câu môi anh đã bị chiếm đóng bởi người kia.Thoáng bất ngờ đấy,ngày thường cậu chẳng mè nheo giận dỗi hay chủ động thế này đâu.Nhưng anh lại rất thích cậu chủ động thế này.

"Có thật là bệnh không đây?"Suy nghĩ thoáng chốc của anh khi lưỡi người kia dụ dỗ kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào.Không đáp lại là bất lịch sự nhỉ?Anh kéo eo cậu lại ngồi lên đùi mình.Mỡ tới miệng mèo chả nhẽ lại không xơi?Anh càn quét hết khuôn miệng nhỏ xinh kia,tận hưởng từng chút mật ngọt.

Lúc nào Hyukkyu thơm nhẹ mùi trà,là trà lài.Hương trà có chút ngọt ngào nhưng lại đăng đắng hậu vị.Anh rất thích mùi này lắm lúc chỉ muốn gần cậu để cảm nhận mùi hương dễ chịu này thôi.

Anh nhẹ nhàng nhưng hành động lại rất vồ vập càng quét hết chỗ này đến chỗ khác khiến cậu dần như không thở nổi,từng tiếng rên bất giác vang ra như tô điểm thêm cho không gian.Anh cắn nhẹ vào môi dưới rồi lại kéo cậu vào sâu bên trong ra sức cuốn lấy lưỡi cậu.Dồn ép hôn cậu đến không còn dưỡng khí mới tiếc nuối mà rời ra.

Người câu dẫn rốt cuộc là người bị hôn tới đầu óc mê man.Hết sức mà cậu tựa vào lòng anh cố lấy lại nhịp thở.Nhìn mèo con mềm nhũn dựa vào lòng mình Sanghyeok mê không?Mê chứ tôi viết còn mê cơ mà.Cậu ngồi trên đùi anh người dụi dụi vào cổ thì thầm.

-Cà phê mùi vị...cũng không tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net