Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng mảnh da thịt đau nhói. Khắp cơ thể toàn là máu, máu đóng thành vảy trải dài từ vai đến hết lưng. Vết rách trên khoé môi, gò má, nước mắt khô cạn đến mức trái tim kiệt quệ

Jung Kook khiến anh đau đớn. Gã hành hạ anh suốt đêm gầm gừ và trút giận lên cơ thể gầy yếu
Seokjin tưởng rằng gã đã tin anh, hoàn toàn yêu thương anh. Nhưng anh đã lầm, Jung Kook không tin ai cả gã chỉ tin chính bản thân mình. Gã hoang mang khi nhìn Seokjin ngất đi trong những trận đòn roi, gã hối hận hoảng sợ ôm anh nói xin lỗi. Miết nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của anh, Jung Kook khóc lóc, gã lại lần nữa làm anh tổn thương
Gã không xứng có anh. Gã chỉ làm anh đau hơn nữa. Jung Kook là một tên khốn, Jung Kook làm người mình yêu đau đớn hành hạ người mình yêu

Jung Kook sai rồi. Gã cảm thấy thật tội lỗi, gã hận bản thân mình. Bỏ mặc anh vì sợ hãi, ở bên gã chỉ càng khiến anh thêm đau

- Seokjin hyung

Jin nghe thấy tiếng ai đó gọi ngoài cửa, tiếng bước chân của nhiều người. Anh không nhìn rõ bởi đôi mắt bỏng rát quá nhiều

- Seokjin

Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở, rất nhiều tiếng nghẹn. Có ai đó ôm anh chặt lắm, Seokjin mỉm cười, thật mệt mỏi, anh muốn ngủ muốn quên đi những đau đớn trên cơ thể

Những vết roi đỏ sẩm những dấu hôn xanh tím, những vết sẹo ngoằn nghèo trải dọc cơ thể

Nam Joon nhìn Jin, gò má gầy gò, hơi thở nặng nhọc. Cậu khóc, hối hận vì tìm thấy anh muộn như thế này
Người anh mà cậu luôn trân quý, thảm hại với những đau đớn da thịt. Nam Joon để mặc cho những người kia khóc lớn vì cậu biết họ cũng đang cảm thấy như mình, xót xa và tức giận
Chứng kiến anh thảm hại như thế là một cú sốc với tất cả. Nếu bất cứ ai thấy Seokjin mềm oặt với những vết thương đó cũng sẽ cảm thấy đau trong lòng

- Chúng ta đã làm gì thế này ? Tại sao anh ấy phải chịu đựng những điều kinh khủng đó ? Tại sao lại là Jin hyung ?

Jeon Jung Kook. Gây ra mọi thứ

Bọn họ đã sớm nghi ngờ. Cách gã lấm lét trốn ra ngoài hay thái độ dửng dưng khi nhắc đến chuyện của Jin. Một lần đánh liều họ đã quyết định theo dõi Jung Kook. Gã rất khôn ngoan và cẩn trọng nhưng vẫn để lộ dấu vết. Làm việc xấu sớm muộn gì cũng bị phát hiện bóc trần.
Cuối cùng họ tìm thấy Seokjin, càng không tin được những gì gã đối xử với anh

- Chúng ta cần để pháp luật giải quyết

Đúng lúc Nam Joon toan đi thì Jin đã kịp tỉnh lại

- Đ-đừng...

Anh cất giọng run rẩy. Cuộc đối thoại giữa các thành viên Jin lờ mờ hiểu được ý định của họ

- Jin hyung, anh muốn nói gì ?

- Đừng đến đó...đừng báo cảnh sát

Jung Kook giam giữ anh, tổn thương anh. Nhưng Seokjin không muốn gã bị bắt, càng không muốn là vì mình

Anh không hiểu cảm giác hỗn loạn này. Anh biết rõ mọi người chỉ muốn tốt cho mình muốn bảo vệ mình

- Xin...em

Jin níu tay Nam Joon. Anh dùng hết sức lực níu thật chặt tay cậu

Giọt nước mắt trên khoé mi run rẩy, gương mặt đau đớn giằng xé. Nam Joon nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu nhìn những người kia, đôi mắt thâm trầm

Seokjin quá lương thiện

Anh ấy thật ngốc. Luôn vì người khác dù bản thân nhận tổn thương

Chỉ sau khi mọi người hứa sẽ không làm hại đến Jung Kook, Jin mới có thể an tâm ngất đi

- Chúng ta sẽ bảo vệ Jin hyung

- Còn Jung Kook ?

- Sẽ không còn cái tên Jung Kook nào xuất hiện nữa

Chấp thuận yêu cầu của Jin đồng nghĩa với việc một kịch bản đánh lừa phía cảnh sát được dựng lên. Dựa vào trí nhớ mơ hồ của Jin họ không thể làm gì được ngoài việc nói sẽ tiếp tục điều tra

Jin đã muốn mọi thứ chìm trong im lặng. Tất cả mọi thứ sẽ theo ý anh

Một tuần sau Jin xuất viện được đón về ngôi nhà thân thương. Chỉ sáng ngày hôm sau, BTS chính thức công bố chỉ còn 6 thành viên, vị trí maknae đương nhiên thuộc về Taehyung. Và JiMin luôn lấy cớ đó để có thể bắt nạt cậu và xem đó để mà ra sức chăm sóc em út

Thành viên Jeon Jung Kook tuyên bố rời BTS vì lí do cá nhân

Không có một lời giải thích nào được đưa ra. Công ty hoàn toàn im lặng, sau tất cả những gì Jung Kook gây ra điều này là không đủ. Không bao giờ đủ

Kẻ phản bội. Gã sẽ phải sống với cái danh đó suốt đời, không bao giờ được chạm vào Jin. Jung Kook sẽ sống mà không có Jin, gã ngu ngốc đánh mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net