Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quay trở lại đây, hôm nay em đừng đi đâu nữa

Jung Kook buông cửa, Nam Joon khoanh tay đứng ngày đằng sau. Cái nhìn không vừa ý của trưởng nhóm, Jung Kook biết khó mà bỏ đi. Chết tiệt

Cả nhóm di chuyển đến gặp chủ tịch . Lần này mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng nên ông đã liên hệ với phía cảnh sát

- Liệu có thể giấu dư luận bao lâu nữa hyung nim

- Sớm muộn mọi người sẽ biết. Ta hy vọng Seokjin bình an và trở về

- Kẻ nào cả gan dám làm điều này. Chúng không cần tiền ? Vậy chúng muốn gì

Bọn họ không đoán ra mục đích của kẻ bắt cóc. Dường như chúng chỉ muốn Jin và không có ý định trả lại. Rốt cuộc thì chúng là ai ? Nhóm người này đã làm gì Jin
Vụ này quá im hơi lặng tiếng khiến họ không có cảm giác của một vụ bắt cóc. Nếu người lần này không phải Jin mà chỉ là một người bình thường nào đó, nó có thể chỉ là một vụ bỏ nhà hay lưu lạc

Không có Jung Kook ở đây căn nhà này thực trống trãi. Gã biết Jin sẽ buồn nên có mua cho anh một vài món đồ chơi cũng như sách. Nhưng những thứ này cũng chẳng thú vị được bao lâu. Jin nhàm chán. Jung Kook đi rất vội và đến bây giờ vẫn không thấy quay trở lại. Từ hôm đó gã đã không còn giam anh lại bằng những sợi xích nặng và lạnh cóng. Jung Kook cho phép anh đi lại trong căn nhà và sử dụng mọi thứ anh muốn ở đây. Tất nhiên gã cẩn trọng bảo mật nơi này khiến anh sẽ không bao giờ thoát được

Jin loanh quanh khắp phòng rồi bước xuống
bếp. Vẫn có đầy đủ mọi thứ. Anh mở tủ lạnh, đã lâu chưa nấu nướng cũng cảm thấy nhớ nhớ. Không biết sau khi anh đi ai là người lo cơm nước cho những thành viên còn lại nhỉ. Hẳn là JiMin và Yoongi, mà chưa chắc vì họ sẽ ăn quán cho đỡ phiền phức thôi
Liệu họ có nuốt trôi khi nghĩ về anh không ?

Jin thẫn thờ nhìn con dao nhỏ trên tay mình. Nếu cứa vào làn da xanh tái này thì sao nhỉ. Máu sẽ tuôn ra, đỏ tươi và tanh nồng

Jin luôn sợ đau. Mà ai cũng vậy cả thôi. Anh từng nín nhịn khi cổ chân sưng tím để hoàn thiện bài nhảy. Từng để tai mình chảy máu vì sự cố để làm hài lòng mọi người. Đau thế mà anh vẫn bình tĩnh vượt qua được, và rồi còn vô vàn chuyện đau đớn khiến trái tim anh phế liệt
Mũi dao nhọn bén và mạch máu nổi lên theo cánh tay, Seokjin run rẩy, ngón tay mất lực để sàn nhà va chạm với kim loại mà kêu một tiếng nghe kến người

Anh thực sự vẫn còn nuối tiếc quá nhiều thứ. Sẽ có người đau nếu Jin làm vậy phải không ?

Jung Kook cẩn thận quan sát xung quanh rồi cẩn trọng mở khoá. Gã nghĩ mình sẽ điên lên nếu như cứ tiếp tục diễn màn kịch đứa em trai yêu quý đi tìm người anh cả mất tích cùng mấy người kia. Thế quái nào lấy đủ lí do khiến cả đám không được ra ngoài. Jung Kook chán ghét họ, gã chỉ cần Jin
Và thiên thần không hề làm gã thất vọng. Jin ngủ gật trên bàn ăn thịnh soạn mà Jung Kook cá là anh chuẩn bị riêng cho gã. Thật ngọt ngào làm sao

Cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, Jin mở mắt nhìn thấy Jung Kook đang dịu dàng hôn mình. Đôi mắt gã bừng sáng khiến Seokjin thoáng rung động

- Anh sao không về phòng ngủ

- Đợi...đợi

Jung Kook ôm Jin. Gã đoán anh đã có một buổi tối hứng khởi nhưng thật tồi tệ là gã đã ăn cùng 5 người kia. Gã hứa sẽ bù cho anh lần sau
Một bữa ăn dưới nến và ánh trăng. Gã sẽ rót những ly rượu vang đỏ và cả hai sẽ cùng khiêu vũ trên nền nhạc du dương
Jung Kook vén mái tóc mềm trên trán Jin, kí lên đó những nụ hôn vụn vặt. Trái tim gã đập mạnh mẽ, liệu có cảm nhận được tình yêu này không ?

Seokjin bị đánh thức bởi tiếng động. Anh dụi mắt, mới 4h sáng nhưng Jung Kook dường như muốn đi. Bàn tay gã lướt qua tóc anh và Jin níu lấy

- Em đi đâu

Jung Kook mỉm cười ngọt ngào. Gã rất rất muốn ôm thiên thần này thêm vài tiếng nữa nhưng Jung Kook biết mình nên về. Phải về trước khi những người kia thức dậy, sẽ không hay ho khi tiếp tục biện minh cho lí do vắng mắt. Họ đang đánh hơi và Jung Kook thì không muốn bị ngửi thấy

- Em sẽ trở lại với anh

Seokjin ngập ngừng. Nhưng anh cô đơn lắm. Và cũng không thích cảm giác phải chờ đợi. Jung Kook sẽ không bỏ rơi anh chứ... Jin mấp máy môi

- Hứa...hứa đi

Jung Kook mở mắt lớn vì ngạc nhiên. Chúa ơi anh không biết là gã đang hạnh phúc như thế nào đâu. Seokjin cần gã, đôi mắt đầy mong đợi của anh khiến tâm can Jung Kook ngứa ngáy

Nếu đó là điều anh muốn gã hứa sẽ khiến máu thịt của anh và gã, cả hai người hoà vào nhau không thể chia lìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net