Tình cảm tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook cười mỉm . Đón Jin đang khóc vào lòng xoa xoa mái đầu anh , cảm giác thật tuyệt . Mảng áo trước ngực ướt một mảng lớn nhưng Jung Kook không bận tâm, Jin vẫn cúi đầu vùi mặt hết cỡ vào ngực người trước mặt . Anh ngay lúc này không còn phân biệt được ai trước mặt ai đang ở bên , Jin chỉ muốn được khóc thật to.

" JiMin bị ngã ở phòng tập hyung đến đó xem sao nhé "

Ngay khi nhận được tin nhắn đó Jin đã hốt hoảng vô cùng đến áo cũng chưa kịp khoác . Nỗi lo lắng khiến đầu óc anh tê dần, nhớ lại hình ảnh đau nhói của JiMin hôm đó làm Jin trở nên lo sợ .

JiMin là cậu nhóc mà anh thương thầm, là người mà Jin luôn ảo mộng trong những giấc mơ. Cảm giác yêu một người mà phải dấu diếm khiến anh khổ sở , trót đơn phương một người mà chỉ xem mình là anh em không hơn không kém . Nhưng Jin vẫn không từ bỏ bởi tình cảm nói buông một câu là buông được sao .

Đến được phòng tập điều Jin nhìn thấy đầu tiên chính là khoảnh khắc người anh thương vẫn khoẻ vẫn ổn nhưng là đang bên người khác . JiMin ôm Nam Joon hai người bọn họ dường như còn trao nhau một nụ hôn, có nằm mơ Jin cũng không nghĩ đến cảnh tượng này. Anh chỉ trễ một bước thành ra lỡ mất một đời . Đứng sau cánh cửa nhìn Nam Joon vốn hậu đậu lại có thể làm JiMin cười vui vẻ , đã lâu lắm rồi Jin mới thấy nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt lại của cậu nhóc , nụ cười mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Jin không biết nước mắt đã chảy nhiều như thế nào , chân anh tê cứng và trái tim thì mệt mỏi .

Nhận thấy người kia đã thôi không còn khóc , Jung Kook chạm nhẹ lên những giọt pha lê trên mi mắt anh , môi nhếch một đường ngạo nghễ kéo Jin đi trước khi anh gục xuống . Tay anh vẫn nằm gọn trong tay cậu nhưng có lẽ tâm trí thì vẫn ngơ ngẩn không thôi

" Jung Kook... chuyện hôm nay em hãy quên đi nhé "

Jin cất giọng sụt sùi rút tay khỏi ấm áp nơi kia , anh mệt mỏi đẩy cửa phòng và quên không nhìn lên người đối diện. Bây giờ Jin chỉ muốn được nghỉ ngơi bởi con tim anh đang kêu gào như thế . Jin chui người vào chăn bông mềm mại đôi mắt chỉ còn lại bóng đêm bao trùm.

Jung Kook nhìn lòng bàn tay mình , cảm giác vừa rồi là gì . Ánh mắt cậu thâm trầm và sắc bén nhưng trong đêm tối khó có thể nhận ra . Jung Kook nhún vai có lẽ anh ấy cần thời gian và cậu cũng cần một kế hoạch khác .

Sớm thôi hyung, về bên em thôi .



Cúi thấp mái đầu Jin tránh né ánh mắt thắc mắc từ mấy thành viên khác , chắc hẳn họ đang suy đoán đôi mắt sưng đỏ và quầng thâm kia là do đâu. Bộ dạng này sáng nay khi soi gương Jin cũng chán nản vô cùng .

" Hyung , anh làm sao thế " JiMin vừa gắp đồ vừa liếc Jin , anh cả trông có vẻ không ổn . Anh ấy ốm sao ?

" Ha , Jin hyung thức khuya xem phim với em thôi, ai bảo hyung ấy nhạy cảm quá khóc bù lu lên khiến em phải dỗ hoài "

Jin nhìn Jung Kook vừa thay mình đáp lời khẽ đưa ánh mắt cảm ơn . Cũng may không ai để ý đến chuyện này nữa . Thật tốt vì ít nhất Jung Kook đã ở bên đúng lúc khiến Jin cảm thấy an tâm hơn . Đứa nhóc này, cảm ơn em .

Thời tiết mùa hè khá nóng khiến cho việc tập luyện của nhóm trở nên khó khăn hơn, Jung Kook đưa chai nước lên miệng uống ánh mắt vẫn không dời khỏi hình ảnh người kia. Jin trông thật tội nghiệp , anh cúi mặt buồn rầu thi thoảng lại đưa ánh nhìn về phía JiMin, đáng tiếc rằng từ sau tối đó JiMin chỉ bám Nam Joon mà thôi. Jung Kook cười nhạt , đến lúc này Jin vẫn còn luyến tiếc sao , hyung ơi người ta sẽ chẳng bao giờ yêu anh . Chỉ có em là vẫn đang đợi anh nhưng anh phải nhanh lên bởi em vốn không phải người kiên nhẫn đâu.

Jin ngồi tựa vào ánh cửa tay cầm chặt bức ảnh JiMin tươi cười mà lòng đau đớn không thôi. Chứng kiến người thương hạnh phúc bên kẻ khác anh không thể chịu được nhưng lại không dám làm gì khác . JiMin chẳng còn mè nheo và bám riết lấy anh như trước , cậu nhóc đã có khoảng trời riêng , nhìn JiMin quấn quýt Nam Joon như vậy Jin ước rằng mình có thể dũng cảm hơn nói với JiMin rằng người em ấy nên yêu là anh , người thương em nhất trên đời chỉ có anh mà thôi... Jin bật khóc tay đè nén một bên lồng ngực mà không biết rằng nơi phía xa có người đã nhìn thấy tất cả mọi việc.

Có lẽ anh vẫn chưa dừng cái ảo mộng ngu ngốc ấy lại phải không ? Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em nếu không sẽ chẳng ai biết điều gì sắp xảy ra đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net