Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô : Jung Kook - gã

Cổ tay bị siết đau nhức , Jin chới với trước một Jung Kook lạnh lùng. Đôi mắt gã chẳng còn chút lí trí tất cả chỉ vương xót lại câu nói của Jin.

Làn da trắng trẻo này gã đã mơ về mỗi đêm . Có lần tỉnh dậy nhận ra đũng quần ướt sũng bởi giấc mộng cùng anh , Jung Kook hoảng sợ đến mức trốn tránh Jin sợ Jin biết sẽ ghét mình nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi . Cuối cùng cái ngày này đã đến , Jung Kook mãn nhãn nhìn cơ thể không chút che đậy của Jin , thơm ngon và hấp dẫn đến không ngờ . Nghĩ đến việc để kẻ khác nhìn thấy , Jung Kook tức giận cắn một mảng trước ngực Jin đến rớm máu , nếu không phải gã bắt Jin trước,  anh định để JiMin sở hữu sao

Jung Kook nhếch môi bắt lấy những ngón tay gầy gầy đang cố đẩy mình ra ép chúng duỗi thẳng lên trên đầu anh , môi lạnh đột ngột áp xuống dưới sự ngăn cản càng thêm thú tính cắn đến khoé môi Jin ửng máu , vị tanh xộc vào thích thú đến lạ . Điểm hồng hào trước ngực bị gặm đến sưng tấy , Jin xấu hổ trước những phản ứng của bản thân . Ghê tởm . Tại sao lại như vậy tại sao cơ thể anh lại có những phản ứng với Jung Kook . Người này không phải JiMin người này là kẻ đã bắt cóc anh

" Nói xem ai đang ân ái cùng anh "

Jung Kook thô bạo liếm một đường từ cổ đến rốn tham lam gặm cắn từng tấc da thịt mùi vị ngọt ngào đến không tưởng . Jin rất đẹp rất quyến rũ , Jung Kook luôn ý thức được điều đó nhưng cảm giác được thưởng thức tận tay như bây giờ thực sự kích thích không tả nổi

Mỗi một nụ hôn đi qua đều để lại trên là da trắng hồng những vết đỏ ửng .

Jin lắc đầu nước mắt lại một lần nữa chào chực. Jung Kook bắt đầu không vui với thái độ của anh mà bé không ngoan thì phải phạt .

" A... "

Đôi môi nhàu nhĩ bị cắn nát. Không hề báo trước một nhịp đem tất cả yêu thương qua một lần đẩy

Jung Kook không bôi trơn cũng không nhẹ nhàng. Gã muốn anh nhớ kĩ ngày hôm nay, nhớ kĩ giây phút này . Cảm giác được anh bao lấy khiến từng tế bào được kích thích sung sướng . Jung Kook nhìn búp bê nhàu nhĩ dưới thân càng ra sức thúc . Cuối cùng người này đã thuộc về mình. Suy nghĩ ấy càng khiến đôi mắt gã đỏ lừ

Máu đang không ngừng chảy ra từ nơi kết hợp. Jin cắn chặt môi nước mắt nhoè dần , trái tim vỡ vụn .

" Đừng có ngậm chặt miệng như thế . Anh không thấy nó đang hút lấy em như thế nào sao"

" A...cứu tôi... "

" Nhìn xem , em đang yêu anh mà . Anh muốn nó phải không "

Gã duỗi thẳng chân anh , dùng sức đâm đến mức cơ thế dưới thân ngất xỉu . Làn da trắng hồng sớm trở nên thâm tím, gã hài lòng trước những dấu vết mà mình để lại.

Jin tỉnh lại với cơn đau nhói nơi hậu huyệt, cảm giác đã được tẩy rửa nhưng không hề khá hơn là bao . Jin rít mạnh khi cảm nhận được sự đau rát khó nói. Cổ chân anh trầy trụa những vết xước , làn da xanh tím.

" Ha ha...mày thật thảm hại...thật đáng thương"

Anh gào lên , nước mắt rơi. Sợ hãi nhìn ra cửa, khi nào gã lại đến, anh không muốn. Anh ghê sợ.

Những người kia , không hề lo lắng đi tìm anh sao .

Tại sao , tại sao mọi thứ lại trở nên đau thương thế này. Đứa em út anh luôn yêu thương từ bao giờ nãy sinh ý đồ này với anh . Một Jung Kookie đáng yêu dễ thương luôn ngoan ngoãn nghe lời cho đến một tên biến thái bệnh hoạn .

Tất cả những gì anh làm đều sai sao ? Yêu một người nhưng lại chỉ biết trơ mắt nhìn người đó ân ái bên kẻ khác. Anh chỉ muốn được yêu thương, đó là sai sao ?

Rốt cuộc thì Kim Seok Jin đã gây ra điều gì để rơi vào bước đường này.

Cánh cửa sẽ mở ra và Jeon Jung Kook lại sẽ bước đến phải không ? Điên rồi, điên thật rồi

" Jinnie "

Jin lùi người lại , đau đớn bật khóc , nụ cười kia trở nên thật biến dạng

" Lại đây với em , ngoan , để em yêu thương "

Jung Kook cười, gã dang rộng vòng tay chờ cái ôm ấm áp từ anh . Nhưng có lẽ lại không được rồi. Gã cau mày , rút chiếc thắt lưng trên người ra

" Jinnie, anh lại thế nữa rồi "

JiMin bật dậy người đầy mồ hôi. Cậu lo lắng nhìn quanh, ác mộng, cậu mơ thấy Jin hyung thấy anh đang khổ sở kêu cứu, rõ ràng vừa chạy lại lại không thấy đâu . Nhìn đồng hồ trên bàn , JiMin cố trấn an . Bước ra phòng khách, JiMin thoáng thấy bóng ai đó lướt qua. Là Jung Kook sao ? Có lẽ em ấy cũng mất ngủ nên mới dậy giờ này

" JiMin, em không ngủ được à "

JiMin quay lại, thấy Nam Joon thì tiến lại ôm anh thật chặt

" Hyung, em lo lắm, lỡ Jin hyung có chuyện gì thì sao "

" Haiz, có vẻ như không có sự can thiệp của cảnh sát thì không được rồi . Đừng nghĩ nữa, về phòng đi "

Nam Joon hôn lên trán JiMin, mỉm cười đầy sủng nịnh. Trong lòng cũng rất lo chuyện của Seok Jin . Hai ngày rồi, ở nhà rất loạn còn anh , Jin hyung anh đang ở đâu ?

" Đừng...đừng đánh nữa, tôi sai rồi ...tôi sai rồi ...tôi không dám nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net