[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

 

Kể từ hôm Myungsoo không hiểu nguyên nhân gì mà lại mang thương tích về nhà, nó đã vốn im lặng nay lại càng thêm lặng im hơn. Trông nó càng lúc càng bí hiểm khi chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của nó bằng cách nhìn vào ánh mắt hay bất kì cử chỉ động tác nào của nó cả.

Myungsoo hôm nay lại về trễ. Mà kể cũng lạ. Từ lúc anh cùng nó và Sungjong đến trường cho đến tan học, cả ngày hôm nay anh đã không gặp được nó dù chỉ một lần. Anh có đến lớp tìm nó nhưng hầu như chẳng ai quan tâm đến sự có mặc của nó trong lớp hay không bởi họ nói với Myungsoo chuyện cúp tiết là chuyện thường ngày nhiều hơn cả ăn cơm, nên cũng chẳng ai bận tâm lắm.

Sungyeol không hề phũ nhận rằng mình rất lo lắng cho Myungsoo vì cả tuần nay, không ngày nào nó không cùng anh đến canteen và cùng về nhà sau tan học. Và cũng vì chuyện đó mà Sungyeol nhận ra Myungsoo không còn cúp tiết nữa. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Có lẽ Myungsoo hôm nay không chỉ đơn giản là cúp tiết, mà là trốn học. Vì từ đầu tiết 1 đến giờ chẳng hề thấy tâm hơi nó đâu.

Đang khuấy đảo nồi canh kimchi một cách vô thức, hầu như Sungyeol chẳng mấy chú tâm đến nó mà cứ để đầu óc trôi lơ lửng giữa mớ hỗn độn mà chủ yếu là lo lắng cho Myungsoo.

Cuối cùng thì anh cũng đã nấu xong thức ăn và bày biện ra bàn, nhưng vẫn chẳng thấy Myungsoo về. Sungyeol quyết định ngồi đợi nó về ăn chung trong lúc đậy thức ăn lại. Ngồi chờ mỏi mòn, anh không hề hay biết là mình đã ngồi tại bàn ăn mà ngủ quên từ lúc nào.

Chỉ chợt nghe thấy âm thanh nặng nề như tiếng đập cửa cùng một giọng nói như đang ngà ngà say, anh mới giật mình tỉnh giấc và ngay lập tức chạy ra xem có chuyện gì ở phòng khách.

Vừa ra đến nơi đã thấy Myungsoo nằm chỏng chơ ra đất, hai chân vẫn còn nằm ở ngoài cửa. Miệng không ngừng lầm bầm gì đấy và thỉnh thoảng lại bị nấc. Đôi mắt nhắm híp, gò má đỏ lựng, quần áo xộc xệch. Nhiêu đó thôi cũng đủ anh biết rằng nó đang say. Lướt nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 1 giờ sáng.

Sungyeol liền chạy đến đỡ nó dậy. Vòng một tay của nó quanh cổ mình, anh cố gắng dìu nó vào nhà. “Thật là, tại sao lại uống nhiều như thế chứ?”, anh lẩm bẩm trong khi đỡ nó ngồi lên sofa còn bản thân thì vào bếp pha một cốc nước chanh giúp nó giải rượu.

“Nè, uống đi em” Anh cầm chiếc cốc đưa lên vành môi nó. “Ưm… không uống đâu…” Nó hất thẳng chiếc cốc xuống đất làm nó vỡ tan ra thành từng mảnh, khiến anh có chút sờ sợ. Nhưng sau đó cũng cố lấy lại vẻ bình tĩnh. “Thôi được, không uống thì thôi! Để anh dìu em vào phòng ngủ”. Anh lại vòng tay nó vanh cổ mình định đỡ nó dậy thì nó dùng lực (không quá mạnh mà chỉ vừa đủ) đẩy anh ra.

“Anh phiền quá đi” Mắt nó vẫn nhắm tít, gắt gỏng với anh bằng giọng nhừa nhựa của mấy kẻ say rượu.

“Nhưng em không thể ngủ ngoài này được, sẽ cảm lạnh mất”. Anh lại một lần nữa gắng đỡ nó dậy. “Đi! Để anh dìu em”

“Tôi không muốn đi, anh không hiểu hả?”. Lần này thì nó dùng lực mạnh hơn đẩy anh ngã ra sàn. “Anh đúng là lắm chuyện!”.

Anh cố ngồi dậy. Lòng không tránh khỏi có chút tổn thương.

Trong lúc nó, Myungsoo lại bổ nhào xuống người anh. Hiện anh đang bị giam cầm bởi hai cánh tay chắn ngang hai bên, cùng với thân thể đang dí sát lại mình của người kia.

“M-Myungsoo...?” Giọng anh thoáng chút run rẩy bởi hơi thở nồng mùi rượu phả đều đều lên khuôn mặt mình của người kia.

“Anh thích phục vụ người khác lắm đúng không?”. Lúc này nó đã thật sự mở mắt ra nhìn anh. Mắt nó đỏ ngầu và anh đoán đó là do rượu.

“Ơ… anh…”. Nó cười khẩy và cúi xuống càng gần với mặt anh. Mặt cả hai giờ chỉ còn cách nhau vài cemtimet. “Ơ… Myungsoo…”. “Nếu đã thế thì…”. Bỏ lửng câu nói, nó nhếch mép cười và cúi xuống thấp hơn nữa.

Những gì Sungyeol cảm nhận được bây giờ là sự ẩm ướt nóng ấm cùng mùi vị chát đắng của rượu quyện trên môi và đầu lưỡi mình. Anh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Myungsoo sau khi nó đã dứt khỏi nụ hôn. Chưa kịp định thần thì anh đã bị nó nhấc bỗng, bế vào trong phòng và quăng mạnh lên giường. Anh càng lúc càng run rẫy mạnh hơn khi nó lại một lần nữa nhảy bổ lên người anh.

“Tôi cũng không thích phải ép buộc người khác không được làm điều mình thích. Vậy nên, tôi sẽ giúp anh ‘phục vụ’ tôi”. Nó nói cùng cái nhếch mép. Tim anh đánh thum thum trong lồng ngực liên hồi vì sợ hãi khi nó lại tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi của anh một lần nữa.

Anh càng lúc càng sợ hơn khi từng thứ trên người đang lần lượt bị Myungsoo tháo bỏ. “Đừng… đùng mà Myungsoo… xin hãy dừng lại…”.

Lao vào anh như một con sói đói, nó chẳng màng đến những lời nói của anh mà liên tục hoành hành chiếc cổ trắng ngần của Sungyeol. Cắn và mút mát để lại trên chiếc cổ là vô vàng những vết đỏ lựng. Anh cố gắng chống cự, vũng vẫy với hy vọng Myungsoo sẽ tha cho mình. Nhưng sức nó vốn mạnh hơn và không hề có ý định ngừng lại, nên anh đành xui tay bất lực để mặc nó muốn làm gì thì làm trong khi cố gắng cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt không phải dàng dụa và đôi môi không thoát ra những tiếng rên rỉ…

Sáng sớm, những tia nắng nhảy nhót bướng bỉnh vương trên đôi mắt đang nhắm nghiền đẹp đẽ. Khẽ nhíu mày và mở mắt, đầu anh hiện giờ đau như búa bổ. Định ngồi dậy nhưng những gì cảm nhận được là một sức nặng đang đè lên cơ thể anh.

Chợt nhận ra đó là cánh tay hiện tay đặt ngang bụng anh của Myungsoo. Nhớ lại chuyện đêm qua, anh vẫn khó có thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi nho nhỏ len lỏi trong từng tế bào cơ thể yếu ớt của mình. Hiện anh và nó chẳng hề mặc gì trên người và thứ che chắn duy nhất chỉ là chiếc chăn trắng mỏng có một ít tinh dịch nhớp nháp còn vương lại.

Thấy động, Myungsoo cũng khẽ mở mắt và thứ nó nhìn thấy đầu tiên là thân thể đang khẽ run rẫy của Sungyeol. Và cũng nhờ thế mà nó phát hiện mình đang ôm lấy anh, bao bọc anh bằng hơi ấm cơ thể (trần trụi) của mình.

Nó chợt trợn tròn mắt và bật ngồi dậy. Sungyeol cũng từ từ ngồi dậy và giương ánh mắt sầu não thay vì sợ hãi.

“Sungyeol… t-tôi… xin lỗi… tôi…” Nó thật sự không biết phải nói gì ngay lúc này với Sungyeol nữa.

Anh khẽ thở dài. “Không sao! Anh hiểu”. Và bước vào phòng tắm, tuyệt nhiên không liếc nhìn lấy Myungsoo một lần. Myungsoo vò đầu bức tai đầy bức bối khi biết đêm qua mình đã để rượu khống chế lí trí và vừa làm cái việc ngốc nghếch đến cỡ nào.

Phía sau cánh cửa, Sungyeol ngắm mình trước gương và dùng hai lòng bàn tay hất nước từ chiếc vòi đang chải vào mặt.

“Không sao! Không sao! Sẽ ổn thôi! Lee Sungyeol hwaiting!” anh tự nhũ và giơ tay thành nấm đấm vung lên không trung, tự cổ vũ mình

Kể từ buổi sáng đó, Myungsoo và Sungyeol giống như là có bức tường vô hình ngăn cách họ vậy. Họ không nói chuyện với nhau nhiều, và hầu như cả hai đều cho rằng việc né tránh đối phương càng nhiều càng tốt có lẽ là một việc làm đúng đắn vào lúc này. Nhưng trên thực tế, người né tránh đúng hơn chỉ là Sungyeol thôi, còn Myungsoo chỉ vờ như mình chẳng mấy quan tâm và cũng phớt lờ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện đó thật sự là quá đỗi vớ vẩn khi mà cả hai đang sống cùng một nhà, không nhiều cũng ít cũng phải có một vài lần chạm mặt nhau. Nhưng với Sungyeol, hạn chế đến mức thấp nhất có lẽ cũng hiệu quả.

Thật ra Sungyeol cũng không muốn trốn tránh Myungsoo làm chi. Chỉ là mỗi lần có một vài động chạm nho nhỏ hay được ánh mắt của ai kia hướng về mình là trái tim bé nhỏ của Sungyeol lại đập liên hồi, máu nóng dồn hết cả lên mặt. Không phải vì chuyện hôm ấy khiến anh phát ghê sợ Myungsoo, chỉ là… không biết sao nữa. Nhưng chỉ khi ở cạnh Myungsoo, Sungyeol mới có cảm giác lạ lùng này thôi.

Sungyeol luôn đi cùng Sungjong đến mọi nơi. Có thể nói khi ở bên cậu, anh có một cảm giác khá bình yên mà không biết mình đã vô tình biến Sungjong thành kẻ thay thế. Mặc dù vậy, nhưng anh cũng nhận thấy hầu như những nơi anh đặt chân đến đều có hình bóng của Myungsoo hiện diện với trên tay là một thứ gì đó (vì Myungsoo đứng cách xa chỗ anh và anh thì lại giả vờ không nhìn thấy nó nên anh không biết thứ trên tay nó đang cầm là gì), nhưng anh đều giả vờ không thấy gì mà kéo Sungjong đi khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Với một người tinh ý như Sungjong thì cũng đủ để cậu đoán ra điểm khác lạ ở chàng trai hơn tuổi. Nhưng chỉ là nếu Sungyeol thật sự cần đến cậu, thì cho dù có là vật thay thế hay bất cứ gì đi nữa, Sungjong cũng giả vờ như mình không biết gì để có thể ích kỉ giữ anh bên cạnh mình. Dù tất cả chỉ là giả dối.

Thắm thoát cũng đã 2 tháng kể từ cái ngày Sungyeol né tránh Myungsoo. Vào thời gian này, các học sinh khối 12 đều tấp nập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, tất nhiên là anh cũng không ngoại lệ. Sungyeol thường đến thư viện vào giờ nghỉ giải lao và cả giờ ăn trưa để ôn bài, Sungjong cũng đi cùng anh, lấy lí do là mang dosirak (do cậu tự làm) và cà phê cho anh. Ồ, và đó là cà phê Americano - thức uống anh thích (nói đúng hơn là nghiện).

Đôi lúc anh ở lại trường khá khuya khi mà bản thân vẫn muốn làm cho xong bài tập. Sungjong đã kiên quyết ở lại cùng anh, nhưng anh một mực từ chối. Mải cho đến khi mẹ điện thoại, cậu mới luyến tiếc tạm biệt anh mà ra về.

Sungyeol không hề hay biết rằng trong lúc anh ngủ gục trên cánh tay được đặt trên bàn do quá mệt mỏi, có một người đã lặng lẽ dùng áo khoác đen của mình choàng lên cho anh khỏi bị lạnh mà trong lòng có chút gì đó gọi là… ừm, xót xa.

Dạo gần đây Sungyeol ngày càng xa lánh nó. Myungsoo hiểu, thừa hiểu nguyên nhân luôn nữa, nó nghĩ vậy. Nó biết mình có lỗi, nhưng có cần anh phải đối xử lạnh nhạt với nó đến như vậy không? Nhiều lần nó muốn đến bên anh, mong anh tha thứ bằng một ly cà phê Americano hoặc một chiếc cupcake màu hồng nho nhỏ (e hèm, Sungyeol là một “đứa trẻ” cuồng màu hồng, ok?). Nhưng tất cả nhận được chỉ là sự ngó lơ xem nó là vô hình từ anh. Nó cũng nghĩ đó là do anh không nhìn thấy nó thật, cố gạt phăng cái ý nghĩ cho là anh có nhìn thấy nhưng giả vờ không.

Nó ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác mà con tim đập từng nhịp thổn thức đầy đau đớn trong lồng ngực mà khó có thể kiểm soát. Cũng hai tháng rồi còn gì. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian rất khó khăn cho anh khi phải vừa bận bụi ôn thi, vừa phải nấu ăn cho cả nó và anh. Đôi lúc nó cũng muốn học làm vài món đơn giản để anh không phải vất vả, và cũng có thể dùng đó làm lí do để được anh tha thứ. Nhưng sự việc không đi đúng hướng nó mong đợi. Căn bếp suýt nữa là cháy đen khoảng trên 3 lần. Và thế là nó đã tự mình cách ly với nhà bếp nếu không muốn anh nổi điên.

Hôm nay là chủ nhật. Ngày mà lẽ ra tất cả mọi người phải hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần để cùng bạn bè, người thân đi đâu đó thư giản, vui chơi. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời với những học sinh cuối cấp như anh.

Cả anh và Myungsoo đang ngồi vào bàn ăn và tập trung vào bữa ăn. Hiện đang là giờ cơm trưa, và cả hai đang ăn uống trong im lặng.

“Anh ăn cái này đi”, nó gấp vào bát của anh một miếng cá. Anh nhướng mắt lên nhìn nó chỉ để nhận lại sự lúng túng của người đối diện. Anh nén cười và cho miếng cá Myungsoo vừa gấp cho mình vào miệng. Myungsoo khẽ mỉm cười hạnh phúc khi mà nãy giờ nó cứ nghĩ anh sẽ đứng dậy và bảo là “anh no rồi”, hoặc ít nhất là sẽ bỏ, không ăn miếng cá đó. Nhưng giờ thì ổn rồi, phải không nhỉ?

“Oẹ”. Myungsoo ngạc nhiên ngước lên khỏi bát cơm và nhìn một Sungyeol hiện đang có triệu-chứng-buồn-nôn.

“Anh sao thế, Sungyeol?”. Nó ngay lập tức chìa cốc nước cho anh. “Nước nè!”. “Anh không sao chứ?”. Nó lo lắng hỏi khi anh khó khăn nuốt thức ăn. “Chẳng lẽ mắc xương?”, nó nghĩ.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và đóng cửa thật mạnh. Phía sau cánh cửa là những âm thanh bạn không hề muốn nghe khi đang ăn của việc ói mửa phát ra từ Sungyeol.

Myungsoo cũng bỏ bát cơm qua một bên mà lo lắng đứng trước cửa phòng vệ sinh ngó nghiêng, đi tới đi lui, chẳng biết phải làm gì.

Mải cho đến khi Sungyeol chấm dứt việc ói mửa và trở ra với khuôn mặc xanh xao, nó mới chịu đứng yên mà chạy đến dìu anh đến chỗ ghế ngồi.

“Anh không sao chứ?”

“K… không sao!”

“Ói đến mặc mũi xanh lè thế kia mà bảo là không sao!? Lát nữa tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện”, mặt nó nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn cố không tỏ ra mình đang lo lắng thái hóa.

“Không cần đâu, nghỉ ngơi tí sẽ khỏi”

“’Nghỉ ngơi tí sẽ khỏi’ á?”. Nó thở hắt ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh “Tôi không cần biết! Tí nữa tôi sẽ đưa anh đi!”

Anh chẳng trả lời mà chỉ mỉm cười và gật đầu. Myungsoo khẽ thở dài khi nhìn vào khuôn mặt hốc hác cùng đôi môi khô khốc của người lớn hơn mà không khỏi đau lòng. Không phải chỉ vì nôn mà anh mới ra nông nỗi này, nó hiểu, chỉ là anh đã quá kiệt sức cho việc ôn thi.

Trong lúc anh đang rửa bát thì nó ra phòng khách ngồi đợi. Đừng nhìn Myungsoo như thế! Nó không phải loại người thấy chết mà còn rìm-cho-chết-thêm đâu. Chỉ là Sungyeol đã bảo nó tránh xa khỏi mấy cái bát đĩa, và nó đồng ý. Đơn giản là vì nó không biết rửa.

Ngồi ở phòng khách mà nó không ngừng ngó nghiêng vào nhà bếp xem xét tình hình của Sungyeol, sợ anh sẽ ngất xỉu hay đại loại vậy. Cùng lúc đó chuông điện thoại của nó réo inh ỏi. Nó nhìn vào màn hình xem là ai đang gọi và kì lạ đó là một dãy số lạ.

Nó ấn nút nghe và áp điện thoại lên tai.

“Yeoboseyo”

“Kim đại thiếu gia! Đã lâu quá không gặp”, giọng của đầu dây bên kia truyền lại cho thấy hắn có chất giọng trầm khàng cùng một tràng cười chế giễu.

“Mày… mày muốn gì?”. Myungsoo chau mày tức giận khi đã biết được tên kia là ai.

“Ô ô đừng nóng! Tao cũng chỉ là muốn thương lượng với mày thôi!”

“Thương lượng?”. Nó đoán được chắc chắn sẽ có chuyện gì đó chẳng lành. Tên này không bao giờ tốt bụng đến nỗi có thể “thương lượng”.

“Phải! Cũng đơn giản thôi”.

Một lúc sau, Sungyeol từ nhà bếp bước ra cùng với một bộ quần áo khác, chuẩn bị đến bệnh viện theo lời Myungsoo bảo. Vừa bước đến cạnh cửa, anh đã nhìn thấy Myungsoo bấm nút tắc điện thoại một cách bực tức. Anh đoán nó đang khá giận dữ khi giằng mạnh điện thoại trong khi cho vào túi, mặc dù anh chỉ thấy tấm lưng của nó hướng vào mình.

“Myungsoo!”

“Không đi nữa!”, giọng nó thoát ra có chút bực tức.

“Sao?”. Anh ngạc nhiên nhìn khi nó quay lại đối diện với anh.

“Tôi bảo:‘không đi khám bệnh nữa’”. Nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn anh. Ánh mắt dường như khiến anh cảm thấy thật xa lạ. Đã bao lâu rồi Myungsoo không còn dùng ánh mắt này với anh nữa và anh thoáng có chút sợ hãi.

Nó quay bước ra cửa vào phóng lên chiếc xe đen bóng của mình, bỏ lại Sungyeol nơi đây một mình lững thửng đứng nhìn bóng dáng đáng khuất dần của nó trong nền trời dần sụp tối.

Ngồi thụp xuống ghế sofa. Anh có chút gì đó gọi là thất vọng đang nhá nhem trong con tim bé nhỏ của mình. Phải chăng Sungyeol đã hy vọng quá nhiều? Anh không phải thằng ngốc để không thể lí giải nỗi cảm xúc của mình dành cho Myungsoo là gì. Anh thích Myungsoo (nếu không muốn nói là yêu).

Anh không hề hối hận khi đã giao phó cả cuộc đời, thể xác và cả tâm hồn cho Myungsoo. Từ sao cái lần… đó, anh nói sợ thì cũng có mà nói hạnh phúc thì cũng phải. Sợ vì đó vốn là lần đầu mà mình chưa phải là tự nguyện gì lắm (hừm, cứ cho là vậy đi). Còn hạnh phúc là vì trong lúc say, người Myungsoo tìm đến là anh chứ không phải con nhỏ nào khác.

Nhưng có vẻ như anh đã tự biến mình thành tên ngốc khi mà cứ cố trốn tránh Myungsoo, nhưng lại tham lam muốn được sự quan tâm từ nó. Dẫu sao thì tất cả đều là do chính tay anh gây ra, vậy thì anh sẽ để thuận theo tự nhiên vậy.

 End Chap 4

~To Be Continued~

P/S (không phải kem đắnh răng nhớ =]]~): Fic này sẽ có bonus sau khi tung chap cuối. Thỏ thông báo cho mọi người biết là để cho Thỏ thêm nhiều thời gian viết chap cuối, vì chap cuối với phần bonus sẽ được tung lên cùng lúc.

Cmt (hoặc vote) choa Thỏ để Thỏ có tinh thần đẩy nhanh tiếng độ viết đi~. Dạo này Thỏ hơi bê bối chốn này vì ai cũng bơ Thỏ rồi đấy T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net