Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Công ty Jiyeon vừa nhận được một hợp đồng lớn, mọi người ai cũng tất bật hoàn thành nó, chính vì thế, bộ phận của cô cũng thường xuyên phải làm tăng ca. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trong khi mọi người đang chăm chỉ làm việc của mình, thì lại có người chỉ mải dưỡn dẹo bên sếp Ham.

- Sếp à, em làm thế này có đúng không ? – Ji Eun chìa tập tài liệu cho Eun Jung, cười lả lơi và gần như đổ cả người lên bàn làm việc.

- Để tôi xem! – đáp lại tư thế người cá giãy chết đó, Eun Jung chỉ cười.

“Này, cô là cái loại người gì thế hả Jung ? Hay cô thích mấy cô gái suốt ngày chỉ biết ăn mặc hở hang rồi ưỡn ẹo đó ? Thích thì về nhà mà thể hiện! Thật là ngứa mắt! Hừ.” – Vì mọi người được tập trung hết ở phòng họp để tiện làm việc và thảo luận nên Ji đương nhiên là thấy tất cả rồi. Nhưng mà ngộ chưa, người ta thích thì kệ người ta. Sao cô lại thấy bực bội thế nhỉ? – “Đồ Jung dê, Jung mỡ, Jung bụng phệ khó ưa. Còn cô Ji Eun đó nữa, người gì mà kì cục. Bộ đứt dây thần kinh ngượng hay sao mà có thể làm thế ngay trong công ty và trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp chứ? Trông cô ta kìa, không sẹc xy bằng một góc của Jiyeon tôi nữa. Nhìn như con mắm đang học lượn sóng. Đúng là loài lạ.”

- Cô Park! – một đồng nghiệp gọi cô.

Vẫn cầm bút chọt giấy.

- Cô Park! – đồng nghiệp kia gọi to hơn một tí.

Đang bận chọt, đừng có làm phiền.

- Cô Park Jiyeon!

- Hả? Dạ dạ… Ai gọi thế ạ? – Ji bừng tỉnh khỏi cơn tự kỉ, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, khiến mọi người cười ầm lên.

- Cô sắp chọt thủng bàn làm việc của công ty rồi đấy, thư kí Park! – Eun Jung lúc này mới lên tiếng, cô cũng nhận ra được sự kì lạ của Jieyon từ nãy tới giờ. – Cô biết là phá hoại của công sẽ bị trừ lương không ? – Giọng nói đầy chế giễu cứ vang lên khiến Jiyeon chỉ biết cúi đầu mà chửi thầm tên “âm binh” kia.

Ôi cái cuộc đời Park Jiyeon này cứ tưởng xin được công việc ngon lành rồi, ai ngờ đâu lại chui ngay vào hang cọp, có nguyên một con cáo sống trong đó.

.

.

.

Đến hôm nay, công việc đã đi vào công đoạn hoàn thành, ai cũng mệt mỏi trong suốt thời gian qua, nên Eun Jung quyết định cho tất cả nghỉ sớm. Với Jiyeon thì hành động này của Eun Jung như để chính tỏ rằng tên “âm binh” này cũng có tí tẹo tèo teo tình người, nhớ là chỉ tí tẹo thôi đấy.

Về đến nhà, cô lục tung cả túi xách nhưng vẫn không thấy chìa khóa đâu.

- Rồi xong, quên ở công ty rồi! – Jiyeon tự đánh vào trán mình, và cau có quay lại công ty. – Tám giờ rồi mà còn phải đến đó, thật sợ chết được mà. Huhu.

Hết khóc rồi tự trách mình, cuối cùng cô cũng đến được công ty. Vì tất cả đã về hết, nên vài ánh đèn hành lang mập mờ cũng không làm cô đỡ sợ. Thế là Jiyeon lại tự kỉ viết chuyện ma.

“Nhỡ tự nhiên có con ma nó xồ ra, bắt cóc tiểu thư Jiyeon xinh đẹp là mình thì sao? Huhu. Lần sau thì chừa cái tội quăng đồ linh tinh nhá.” – cô bước đi như chạy, trong đầu, những hình ảnh ma quái không ngừng hiện ra. “Con ma nó to đùng, giống… à đúng rồi, giống tên sếp chết tiệt của mình. Êuu… Con ma cáo bụng mỡ. Haha.”

Chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến tên sếp của mình, cô lại thấy bớt sợ hẳn, cảm giác an toàn kì lạ len lỏi. Ngã rẽ cuối hiện ra, cô nhanh chóng chạy đến.

- Đèn phòng của tên đó vẫn sáng? Chẳng phải mọi người đã về từ nửa tiếng trước? Chẳng lẽ có trộm? – đầu óc Jiyeon lại có cơ hội hoạt động hết công suất. Cô rón rén lại gần.

Công việc đã gần kết thúc, nhưng không có nghĩa áp lực của nó giảm đi, Eun Jung thì lại không muốn nhân viên của mình ngày nào cũng vùi đầu vào nó, để rồi không có thời gian cho gia đình. Đối với cô, gia đình luôn là điều thiêng liêng nhất, chỉ có điều, ông trời lại mang điều đó đi mất, nên nhìn gia đình người ta xum họp, với cô cũng là vui. Nhiều lúc cô cũng muốn có gia đình để về, nhưng càng nghĩ chỉ làm cô thêm yếu đuối, vậy nên chỉ có công việc mới giúp cô quên tất cả.

Từng đống tài liệu được cô giải quyết gọn gàng, nhưng từ sáng đến giờ chỉ vùi đầu vào nó khiến cô không khỏi mệt mỏi. Đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương, đầu cô như muốn nổ tung.

Jiyeon ở ngoài, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ Eun Jung nói mọi người về và tự mình giải quyết chỗ tài liệu còn lại? Nhìn nét mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, tự nhiên tim cô bỗng hụt đi một nhịp. Độ căng thẳng của dự án này cô biết rất rõ, không kìm lòng được, Jiyeon đẩy cửa mà vào.

- Cô bị điên à? Cô biết dự án này mệt như thế nào mà sao lại nói họ về rồi tự mình giải quyết? Cô muốn bị căng thẳng đến chết mới vui sao? Còn nữa, tám giờ chưa có gì bỏ bụng, mặt thì hiện rõ mệt mỏi, mai cô mà ốm thì dự án biết để cho ai? Đúng là cái đồ điên, đồ cáo già bụng mỡ. – Jiyeon cứ thế tuôn một tràng, còn Eun Jung thì há hốc ngạc nhiên, biểu hiện giống: “Ơ cái con khùng này ở đâu vào đây? Chẳng lẽ bệnh viện tâm thần cũng cho bệnh nhân nghỉ phép?”

Sau một hồi chửi mắng đã đời, Jiyeon hình như cũng nhận ra phản ứng thái quá của mình, cô vội cười chữa ngượng:

- Haha... tôi mua đồ ăn cùng ăn rồi giúp giám đốc một tay nha.

Sau đó cô gọi một cái pizza cỡ lớn rồi vừa ngồi gặm nhấm vừa giúp Eun Jung giải quyết tài liệu.

Còn Eun Jung sau khi bị mắng té tát vào mặt, cô lại thấy vui, đặc biệt người mắng lại là Ji khủng long của cô nữa chứ. À thực ra thì chưa là của cô, nhưng cô đã quyết rồi, sau dự án này, cô sẽ quyết tâm theo đuổi con người kia cho bằng được. Thế là từ khi Jiyeon đến, Eun Jung hầu như chỉ tập trung vào việc nhìn ngắm cô ấy mà thôi.

- Yah! Bảo bao lần rồi, nhìn là năm nghìn cơ mà. Nãy giờ bao nhiêu lần rồi? – Jiyeon dù được Eun Jung nhìn như thế nãy giờ thì ngượng nhưng cô vẫn phải “bật” lại Eun Jung cho đỡ “ngứa” mỏ, hình như thành thói quen rồi.

- Thế cô nghĩ là ở đâu cũng có khủng long biết “bật” lại sếp mà ngắm à?

Jiyeon nín thinh, ngọn lửa phừng phừng trên đầu, chỉ tiếc là không có bể nước cho cô dìm đầu vào thôi.

- Ăn như con nít! – đi kèm lời nói là bàn tay Eun Jung đưa lên lau đi vệt nước sốt trên miệng Jiyeon.

Ngay khi bàn tay Eun Jung vừa chạm đến, Jiyeon ngay lập tức cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng và nhịp tim thì loạn lên.

“Đồ phản chủ, mày ở trong người tao, mà lại loạn nhịp vì tên đáng ghét đó à? Thích tao đánh không? Mày đừng có nghĩ tao thích tên xấu xa đó mà nhảy loạn lên. Tao không thích đâu đấy.” – Jiyeon đang cố trẫn tĩnh mình sau những rung động không thể chối cãi kia.

Chắc có lẽ tim cô bây giờ đang nghĩ như này này: “Tôi mà không đập thì cô toi lâu rồi, thế nên… tôi là tim tôi có quyền đập.”

Ta nói, chủ nào tớ nấy. Cứ tưởng chỉ mình cô điên, ai ngờ, tim của cô cũng điên luôn. Êhh, thật là hãi quá đi mà!

- Jiyeon, muộn rồi, để tôi đưa cô về. - EunJung lên tiếng sau khi nhìn ngắm đã đời khuôn mặt thay đổi biểu cảm xoành xoạch của Jiyeon.

Jiyeon định nói câu gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ gật nhẹ và lúi cút theo Eun Jung xuống lấy xe. Căn bản là mười giờ rồi, sợ đi một mình. Và lại theo những gì mà cô nghĩ thì thân gái “liễu yếu đào tơ”, “mỏng manh” trước gió sợ bị gặp bọn côn đồ, nó thấy đẹp, nó giở trò tồi bại thì sao?

(Em lạy Ji, Taekwondo đai đen tam đẳng mà “mỏng manh” ghê)

- Jiyeon! – Eun Jung lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

- Dạ?

- Từ giờ tôi gọi em là Yeonie nhé?

- Hả? – mắt mũi Jiyeon mở to hết cỡ để tiếp nhận câu nói của Eun Jung. Cô ta bị ấm đầu à? Hay làm việc nhiều quá bị điên rồi?

– Nhưng chẳng phải chỉ những người thân mới gọi nhau như thế à? Tôi với cô chả thân thích, chả bạn bè, làm sao mà…

- Thì bây giờ làm bạn! – Eun Jung cắt ngang lời cô.

- Tại sao cô muốn thế?

- Ở bên em tôi thấy vui, thế thôi.

Eun Jung thản nhiên nói mà không để ý rằng tai Jiyeon đã đỏ nựng hết lên, còn tim thì lại một lần nữa loạn nhịp. Eun Jung thực ra cũng không quá xấu xa như cô nghĩ, còn cả cái mớ cảm xúc đang tồn tại trong cô là gì, cô cũng chẳng thế gọi tên.

TCB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net