Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Sunny run run bấm điện thoại. Cô hận cái tên cô sắp gọi thấu xương, nhưng bây giờ, ngoài tên đó ra thì chẳng ai giúp được cô nữa.

- Jiyeon, tôi nhờ cậu một chuyện được chứ ?

- …

- Được rồi, vậy sau khi tan làm, tôi sẽ đến đón cậu.

Sunny sau khi cúp máy thì tự dặn lòng phải nuốt cục tức đấy xuống vì một việc khác còn quan trọng hơn nhiều.

Đúng năm giờ chiều, Sunny có mặt trước công ty của Jiyeon. Cô vừa bước ra, Sunny đã đon đả mở cửa xe cho cô, rồi thắt dây an toàn, rồi hỏi han cô làm việc có mệt không. Jiyeon đã suýt ngất vì tưởng Sunny bị đá rơi trúng đầu, chấn thương sọ não, nhưng cô nàng cũng không dám lên tiếng vì… sợ nó điên lên, nó cắn.

“Nếu không phải vì tay cậu cùng cỡ với cục cưng nhà tôi thì còn lâu tôi mới đối xử tốt với cậu, đồ “thánh căn giờ” ” – Sunny thầm nghĩ rồi quay sang Jiyeon nở một nụ cười mà với cô nó thật là buồn nôn.

Hôm nay sau khi tan sở, Eun Jung định sẽ mời Jiyeon đi ăn tối, nhưng cô ấy hình như đang bận việc gì đó mà trông rất vội vàng. Không nén nổi tò mò, Eun Jung đi theo Jiyeon. Vừa bước xuống sảnh, cô đã thấy cảnh tượng rất ư là ngứa mắt. Một tên lùn lùn đang đon đả, tươi cười mở cửa xe cho Jiyeon-sắp-là-của cô, lại còn vòng người sang thắt dây an toàn cho cô ấy nữa chứ. Cái quái gì, Eun Jung này không thể bị hớt tay trên như thế được! Phải đi theo, phải đi theooo.

- Jiyeon, tôi muốn cầu hôn với Hyomin, cậu giúp tôi chọn nhẫn nhé? – Sunny không giấu nổi phấn khích khi nghĩ đến màn cầu hôn mà cô sẽ dành cho Hyomin.

Khỏi phải nói, Jiyeon nghe Sunny nói thế thì vỗ tay cười sung sướng, cuối cùng, hai đứa bạn thân của cô cũng quyết định dắt nhau vào lồng thỏ rồi. Cô đưa tay sang bẹo má Sunny mà giễu cô ấy.

- Wow! Thỏ lùn cũng có ngày tự chui vào giọ như thế hả? Haha…

- Yah! Pặc Dino, cậu mà làm xệ má tôi thì tôi thề sẽ cho tất cả những con khủng long trong nhà cậu ra đi đấy.

Jiyeon nghe thấy khủng long thì quay ra nở nụ cười nịnh.

- Ahh~~ Sunny, chúc mừng hai cậu nhaaaa. Tớ sẽ ủng hộ hai cậu hết mình. Cậu để yên cho khủng long đi nha, cậu biết rõ là nó biết phun lửa và gọi điện thoại mà Sunny Bunny~~

Jiyeon nhấn mạnh những chữ cuối cùng khiến Sunny chỉ còn biết câm nín mà tiếp tục lái xe, mặc cho cái con người “âm hồn không tan” bên cạnh đang cười ha hả vì bắt thóp được mình.

“Không sao, không sao. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.” – Vậy là trong suốt đoạn đường còn lại, Sunny đã phải tự an ủi mình như thế.

“Cái quái gì kiaaaaa? Sao mà cười vui vẻ thế chứ? Hừm, hai người tính đi đâu hả?” – con người nãy giờ lẽo đẽo theo sau Sunny và Jiyeon đang tự kỉ. – “Sao em lại nhoài người sang hắn ta? Yah! Pặc Jiyeon, tôi có chỗ nào không bằng tên lùn đó hả?”

Eun Jung đi theo nãy giờ tức muốn xì khói, nhưng đó chưa phải là kết thúc khi điểm đến của Sunny và Jiyeon là tiệm nhẫn cưới nổi tiếng của Hàn Quốc.

- Chẳng…chẳng…chẳng có nhẽ… - cô thất thần ngồi trong xe mà lầm bầm. – Không được!

Sunny hớn hở nắm tay kéo Jiyeon vào tiệm.

- Jiyeon, cậu thấy cái này được không?

- Tớ nghĩ Hyomin sẽ thích cái kia kìa.

- Vậy nhờ chị cho em thử cái đó đi. – Sunny nói với cô nhân viên.

Cô cầm chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào cho Jiyeon mà không biết ở đằng xa kia, có tên mafia đội mũ đen, đeo kính đen đang ôm tim mà than khóc, còn định mua bún treo cổ nữa cơ.

“Trời ơi cái tên lùn kia, bỏ tay khỏi Jiyeon mau. Huhuhu…” – khóc gì mà khóc. Thật là mất mặt mà Ham Eun Jungggg.

- Cậu thấy sao, Dino? Có vừa không?

- Được đó. Lấy nó đi Sunny.

Mua nhẫn xong, cả hai vui vẻ cười đùa bước ra khỏi tiệm, tên mafia lúc nãy vẫn không quên bám theo họ.

Không biết có phải do Eun Jung đã nuôi hi vọng vào Jiyeon quá nhiều hay không, để bây giờ sự thất vọng lại tràn ngập trong cô thế này. Rõ ràng Jiyeon rất quan tâm cô, cô ấy cũng có tình cảm với cô kia mà, trực giác của cô không sai bao giờ. Cô và Jiyeon hay cãi nhau, nhưng ánh mắt lo lắng của cô ấy dành cho cô thì làm sao mà giả dối được? Chẳng lẽ Jiyeon lại là loại con gái lăng nhăng như thế? Không, cô không tin. Khi nào chính Jiyeon nói với cô tên lùn kia là bạn gái cô ấy thì cô mới tin. Đúng rồi, Ham Eun Jung này đâu phải con người dễ dàng bỏ cuộc chứ. Cô liền bấm số và gọi cho Jiyeon.

- Alô, tối nay Yeonie rảnh không ? Tôi có chuyện muốn nói với em.

- …

- Được rồi. Tạm biệt!

.

.

.

Tối đó, Eun Jung đến đón Jiyeon rất sớm. Trên suốt đường đi, cô cũng chẳng nói nhiều, thật khác với Eun Jung hoạt bát của thường ngày. Jiyeon cũng nhận ra điều đó. Chẳng hiểu từ khi nào, chỉ một hành động nhỏ của Eun Jung cũng làm cô phải bận tâm, rồi mỗi ngày cô nhớ về cái tên đáng ghét đó nhiều hơn, hay cười mỗi khi bên cạnh hay chỉ là nhớ về cô ấy. Có lẽ… cô thích cô ấy mất rồi.

- Jungie không khỏe à?

- Sao em nói thế?

- Em thấy Jung không có “bật máy phát” như mọi ngày.

- Không có gì đâu, Jung không sao.

Jiyeon thấy Eun Jung như vậy thì cũng không nói gì nữa. Cho đến khi cả hai đang đi dạo ở sông Hàn, thì Eun Jung mới thu hết can đảm mà hỏi cô.

- Yeonie, em thấy Jung là người như thế nào?

Jiyeon khá ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi, nhưng cô cũng đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời:

- Cáo già, bụng mỡ, xấu xa, hay ỷ thế bắt nạt người khác, nhiều lắm, nhưng nói chung thì Jung là người xấu. Hahaha.

- Yah! Em muốn sống nữa không hả? – Eun Jung vờ làm mặt giận dỗi mà quay đi, khiến Jiyeon được một phen hết hồn.

Con cáo già bụng mỡ mỏ thì chu ra, mặt thì xị xuống, chả dễ thương tí gì thế mà coi kìa, có đứa đang cuống lên dỗ nữa chứ. Êhh… đúng là đồ mê… mê cáo.

- Này Jiyeon! – Eun Jung bỗng quay lại đối mặt với Jiyeon, khiến khoảnh cách giữa hai người lúc này được rút ngắn lại một cách đáng kể. – Em nghĩ tôi có đáng để yêu không? – Eun Jung thì thầm.

Khoảnh cách gần khiến cho Jiyeon ngượng chín mặt, cô như lạc vào ánh mắt sâu thẳm của Eun Jung cho đến khi chất giọng khàn khàn kia thức tỉnh cô. Vội vàng ngồi nhích ra, Jiyeon lí nhí hỏi lại.

- Jung vừa nói gì ạ?

- Tôi hỏi tôi có đáng để yêu không?

- Có điên mới không yêu Jung! – câu nói vụt ra từ cửa miệng trong không phẩy không không không không một giây suy nghĩ của Jiyeon.

- Vậy tôi nói tôi yêu em thì em có yêu tôi không? – Eun Jung ngay lập tức nắm bắt cơ hội.

Jiyeon đang rủa thầm cái tính nói mà không chịu suy nghĩ kĩ của mình, giờ thì cô loay hoay tìm cách thoát khỏi ánh nhìn xoáy sâu của Eun Jung.

- Ahahaha. – Jiyeon bỗng cười phá lên. – Em điên sẵn rồi mà. Haha.

Câu trả lời tỉnh hơn cả tỉnh của Jiyeon khiến Eun Jung đứng hình. Cái quái gì đây? Cô vốn biết Jiyeon không bình thường rồi, nhưng đến mức tự thừa nhận thế này thì cô cũng không ngờ. Nhưng cô ấy nói vậy có nghĩa là...

Cả hai im lặng, để mặc cảm xúc trôi qua đầu.

"Sao lại có thể như thế? Chẳng lẽ tôi không phải hình mẫu lí tưởng của em sao? Còn nữa, tên lùn đó thực sự là bạn gái em? Aish, tôi sắp điên mất. Jiyeon à, rốt cuộc là em muốn tôi phải như thế nào đây. Đối xử tốt với tôi, rồi giờ lại chẳng ngại ngần mà từ chối tình cảm của tôi. Vậy ra, bao lâu nay là do tôi tự tưởng tượng ra sao? Nói với tôi là không phải đi, nói với tôi là em có yêu tôi đi, Park Jiyeon." - Eun Jung cúi gằm mặt, quay đi chỗ khác để kìm nén cảm xúc của mình lại. Tim cô bây giờ như muốn vỡ ra rồi, nó đau quá.

Jiyeon cũng chẳng khá hơn, cô không dám quay đầu lại mà gọi tên ngốc kia, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn mà thôi. Thật chẳng hiểu tại sao lúc nói câu đó xong, cô lại thấy hối hận kinh khủng, giờ nhìn Eun Jung cứ trầm mặc khiến tim cô cũng nhói lên từng cơn.

- Muộn rồi, về thôi! - chất giọng lạnh lùng vang lên, Eun Jung đứng bật dậy bước về phía xe, để mặc Jiyeon đang đuổi theo. Cô quyết rồi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì cô làm người đứng sau cô cũng cam chịu.
.
.
.
Những ngày sau đó, thái độ của Eun Jung thay đổi hẳn, hình như còn không để ý đến sự hiện diện của Jiyeon luôn. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại tươi cười với cái cô "đứt dây thần kinh ngượng" Lee Ji Eun nữa chứ. Trông thật ngứa mắt.

Một hai ngày đầu, Jiyeon cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, nhưng về sau thì chỗ nào có Eun Jung thì sẽ không có Jiyeon. Đùng một cái thay đổi thái độ, thì đừng mong tiểu thư đây sẽ đến bắt chuyện mà hỏi han, mơ đi. Cô luôn tự nói với mình những người giàu có thật lạ, nếu họ đã không cần mình, thì mình cũng chẳng cần đếm xỉa đến họ làm gì. Kệ, kệ, kệ. Cô sẽ mặc kệ Ham Eun Jung.
"Park Jiyeonnnn, mày mà còn lén nhìn vào phòng giám đốc Ham thì tao sẽ cho mày nhịn một tuần luôn đấy. Cấm nhìn, cấm nhìn, cười lên, phải vui để cô ta biết là không có cô ta thì mình vẫn vui." - Jiyeon tự lấy tay kéo má mình, tạo thành nụ cười méo sệch.

Hành động ấy không thể lọt qua mắt Eun Jung, cô khẽ bật cười. Đã bao lâu rồi cô không bắt chuyện với cô ấy nhỉ? Nhớ thật đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô đành phải tránh mặt cô ấy như thế này thôi, vì cô sợ nếu cứ tiếp tục như trước thì sẽ có một ngày cô sẽ cướp Jiyeon về làm của riêng mất. Làm sao cô nỡ phá hạnh phúc của cô ấy đây.

Tối nay, bộ phận của Jiyeon cùng nhau đi ăn mừng dự án thành công, tất nhiên là không thiếu một ai. Cô cố tình chọn chỗ ngồi cách xa Eun Jung và bắt đầu uống. Một li rồi hai li, cứ thế đến lúc đầu óc cô trở nên choáng váng thì cái giọng nói khàn khàn chết tiệt kia lại vang lên bên tai:
- Em uống say rồi, ngừng lại đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net