Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết:

Intel là tập đoàn sản xuất chip điện tử cho Máy tính và smartphone, tablet,... không?

Vậy bạn có biết máy của mình chạy con chip Intel thế hệ nào không?

(Máy Au đang chạy chip i5 thế hệ 3 2.5Ghz)

Được rồi.... Ngoài lề thế là đủ rồi....

Vào lề!

Sáng ngày 11, trời có vẻ u ám

Một thằng con trai

"Dở hơi

Ngu ngốc

Mặt mốc

Đầu thì như cái tổ quạ"

Ai cũng bảo tôi thế nhỉ? Mặt mốc? Thật à? Dở hơi?

Check mail lần nào cũng thế!! Chán quá đi mất

Cuộc sống của tôi không ngừng xoay quanh những chuyện như thế này!! Hư cấu!!

Thú thật thì giờ này

Bắt tôi đi làm chẳng khác nào cực hình!
Tôi ghét những ngày phải đi làm!

Ai cũng gọi tôi là: Giám đốc Ten

Các chức tổng giám đốc, không phải ai muốn cũng có

Cơ mà tôi leo lên được!

Hay thật :v

Thôi... Tự hào thế đủ rồi.... Trở lại công việc nào!

- Chào sếp.... Một ly cafe nhé!

- Ừ!! Cảm ơn cô - Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đưa cái mặt đáng yêu hết mức của mình ra ngoài

Cái cô thư ký này.... Làm việc hơi lề mề và chậm chạp.... Tôi không thích như thế!

Tôi thề là nếu cô ấy làm sai cái gì.... Nhất định tôi sẽ đuổi cô!

Trời cuối cùng cũng thương tôi

Cô ta mang ly cafe ấm nóng vào phòng

Không biết sàn trơn hay tại cái thói thích trang điểm nên mang đôi giày gót nhọn đến 4 phân... Cô té và làm đổ cả ly cafe vào.... Háng tôi (?!)

Tôi trợn mắt.... Nóng quá!!! Thật sự nóng quá!!! Ướt như vừa tè vậy!!!

Tôi bực bội nhìn cô

- CÔ!!!

Cô ta chẳng biết có ngại không, rút một đống khăn giấy rồi cúi xuống, lau cho tôi.... Mà cứ lau lấy lau để cái chỗ "quý" của tôi mãi

- Sếp có sao không.... Xin lỗi sếp... Tôi không cố ý - Cô thư ký cố biện hộ

- RA NGOÀI NGAY!!! CÔ TỪ GIỜ SẼ GIÁNG CẤP XUỐNG THƯ KÝ CỦA GIÁM ĐỐC TAI!!!! (Taiyou)

- Xin sếp.... Đừng làm vậy.... Tôi... Tôi....

- RA NGOÀI!!!

Tôi nổi giận.... Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi nổi giận như thế.... Một cơn giận thật sự

Cả cái văn phòng bắt đầu đồn ầm lên rằng cô ta dang díu với tôi....

Bực mình!

Tôi quyết định: Lần này tuyển thư ký nam.... Tên nào dám nói tôi dang díu nữa!!

- Thưa sếp!

- Gì? - Tôi bực bội.... Bộ vest tôi vừa mua hơn 2000$ đã bị cô thư ký kia làm hòng

(Xin lỗi Au hơi.... lố tí)

- Có 1 thư ký mới vừa lên thay ạ

- Nam hay nữ?

- Dạ thưa... Là nam!

- Được! Cho cậu ta vào!

Và rồi... Chàng ta bước vào

"Cái.... Định mệnh" thật biết đùa.... Tôi nhìn vào hồ sơ về cậu ta

Tsurugi Kyousuke?

Là người bạn thân 8 năm trước của tôi đây mà

Tôi ngước cái mặt đần lên nhìn cậu

- Chào giám đốc Ten.... Cảm ơn vì ngài đã chọn tôi
""
- Chào cậu.... Thư ký Tsu.... Cô ra ngoài đi... Để tôi tự làm quen với thư ký mới

Cô nhân viên ra ngoài... giờ chỉ còn tôi và cậu ấy....

Tôi đứng dậy.... Bước đến gần cậu....

- 8 năm rồi...

- Ừ... Đã 8 năm rồi - Tsurugi nhìn tôi....

- Cậu có người yêu chưa?? - Tsurugi hỏi tôi một cách vô tư

Một câu hỏi làm tôi thấy tổn thương.....

Tôi là tổng giám đốc nổi tiếng.... Thế mà 1 mảng tình vắt vai cũng không có..... Tôi chạnh lòng nhìn cậu

- Anou..... Tớ.... Chưa có.... - Tôi ủ rũ trông thấy

Cậu im lặng.... Bước ra ngoài... Pha cho tôi một ly café ấm nóng....

Cái mùi hương tôi từng say đắm..... (đọc lại fic trước)

Cậu nhẹ nhàng đặt ly café xuống bàn tôi

- Cậu uống đi!!!

Tôi mỉm cười uống 1 ngụm café vào miệng....

Vị đăng đắng, chan chát nồng ấm của ly café đó làm tôi tê người....

- Ly café đắng này.... quả thực trong 8 năm nay chưa ai pha được như vậy cả.... - Tôi nhìn ly café

- Nhà tớ là quán café nhỏ mà.... Dĩ nhiên những chuỵên pha café đơn giản như thế tớ phải biết chứ!!!!

Nói rồi cậu ra ngoài....

- Không làm phiền sếp làm việc nữa...

Người ta hay nói: Uống café là sẽ tỉnh táo..... Nhưng đối với ly café của thư ký mới của tôi thì lại khác.....

Nó làm tôi như say đắm chìm vào một thế giới mơ hồ khác....

Một giọt café như một kỷ niệm của chúng tôi....

Vậy là bỗng nhiên tôi không làm vịêc nữa.... Tôi ngồi thần người như thế trong suốt 6h....

11h trưa....

Gìơ nghỉ trưa của nhân viên....

Đối với họ.... Nghỉ trưa chỉ được khoảng 2h.... Nhưng tôi là tổng giám đốc.... Thích nghỉ gìơ nào cũng được..

Nhưng công việc vẫn chưa xong.....

Nếu gìơ mà bỏ đi thi chắc mai phải làm ca đêm mất.....

Tôi ôm bụng....

- Đói quá....

Thở dài nhìn đồng hồ...

12h.... Đã 12h rồi sao....

Tôi đói bụng và gìơ thì chả tập trung nổi cái gì nữa....

Tôi quyết định ra ngoài mua cơm trưa....

Vừa mở cửa ra.... Tsuugi-cậu thư ký nam của tôi đã đứng trước mặt tôi rồi

- Sếp!!! Cơm của sếp đây.... Tôi còn lo sếp sẽ chẳng chịu ăn cơm mà để bụng đói nữa chứ... - Tsurugi chìa ra hộp bento đưa cho tôi

- Ơ.... - Tôi ngớ người ra

Cậu ấy biết tôi định đi mua cơm à??

Cầm hộp cơm, mặt tôi lúc đó trong rất buồn cười....

- Sếp yên tâm!! Đây là cơm tôi làm... Không có độc đâu!!! À mà sếp có cần café không???

- Phiền cậu!! - Trả lời cục ngủng

Sau đo tối đa vội vàng đóng cửa....

Mình vừa làm cái gì thế???

Cầm hộp cơm run run.... có vẻ tôi đói sắp ngất mất rồi.... muốn gì cũng phải ăn trứơc đã....

Tôi ăn ngấu nghiến như một tên bị bỏ đói lâu ngày.... ăn điên cuồng....

Cậu vào phòng....

Tôi giật nảy người ra....

Hy vọng cậu ấy không thấy cái cảnh tượng ấy....

Cậu bước gần bên tôi.... Đặt ly café ấm nóng xuống bàn tôi... Rồi rút ra 1 tờ khăn giấy.... Lau miệng của tôi....

- Sếp hẳn là đói nhỉ??? Ăn đến dính mép luôn này!!! - Cậu vừa lau vừa nói

Như cười cậu xuất hịên.... Như một bông hoa mười giờ mà chỉ nở khi đồng hồ điểm 10h.....

Cái nụ cười nhẹ nhàng nhưng say đắm kẻ đối diện....

Một con sói biết cười....

Tôi hay gọi cậu như thế mỗi khi chúng tôi nói chuỵên lúc còn nhỏ....

Bỗng dưng tôi la lên....

- Con sói đang cười.... Con sói biết cười!!!

Cậu ngước nhìn tôi...

- Sếp đang nói gì thế???

- Không... Không có gì...

Có lẽ cậu quên rồi.... Quên những ngày tháng tôi và cậu còn bên nhau....

Không... chắc cậu ấy không quên đâu!!! Cậu ấy đang đùa cợt mình thôi....

Tôi nhìn đôi mắt cam sắt nhọn của cậu...

Nó vẫn sắt bén như hồi nào.... Nó nhọn và dài... Tròng mắt to và đôi khi, 2 tròng mắt xích lại gần nhau nhìn cậu như bị lé :3

- Sếp ăn xong chưa ạ?? - Cậu hỏi làm tôi bừng tỉnh

- À ừ... Rồi... - Tôi luốn cuốn đáp

- Vậy tôi đem nó đi nhé!!!

- Ừ... ừ....

Rồi cậu cầm hộp cơm đi.... Tôi nhìn theo.... Chẳng nói nổi câu nào....

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net