Chương mười lăm - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jinyoung biết chuyện này sớm muộn cũng đến, nhưng khi nó đến thật thì vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác bồn chồn hồi hộp. Trái tim cậu bây giờ đập còn dữ dội hơn cả buổi hẹn hò tử tế đầu tiên trong đời với Im Jaebum, tiếng 'thình thịch' rõ ràng tới mức Park Jinyoung phải nhích người sang bên phải một chút để người bên cạnh không nghe thấy sự lo lắng của cậu.

-          Lần cuối mình đi dạo với nhau là khi nào ấy nhỉ? – Jinyoung giả vờ lơ đãng hỏi.

-          Nếu không tính tối cách đây hai hôm đi chung với Linda, thì chính là hôm em uống rượu say vì Im Jaebum đó. – Mark khẽ nhìn người bên cạnh, ánh mắt chờ mong cố đoán xem cậu ấy rút cuộc muốn nói chuyện gì mà phải lôi anh ra tận bên bờ sông Hàn thế này.

-          À phải rồi. – Jinyoung bật cười, gương mặt lại thoáng hiện lên nét dịu dàng. Cậu ấy khẽ thở dài một tiếng, lại liếc mắt nhìn lên bầu trời đêm đen tuyền giống như màu tóc thuần của cậu. – Anh biết không hyung, hôm đó thực ra em không có say. Thậm chí rất tỉnh táo là đằng khác, tỉnh táo tới mức em đã nhận ra thật nhiều điều mà trước giờ em không nhận ra, hoặc đúng hơn là cố lờ nó đi.

Mark không hỏi gì, chỉ chăm chú nhìn một bên mặt dịu dàng của Jinyoung. Anh biết cậu ấy không bao giờ bỏ lửng câu nói của mình, nên anh chỉ kiên nhẫn đợi cậu ấy nói tiếp. Park Jinyoung chợt nhếch môi cười rất nhẹ, rồi bất ngờ quay sang phía Mark nhìn thẳng vào mắt anh. Không hiểu sao đôi mắt long lanh của cậu ấy làm anh thấy khó thở, trái tim cũng đập ngày một mạnh mẽ. Chỉ vài giây thôi đã khiến Mark cảm thấy bối rối tới mức hai tay anh đã bám chặt và sắp vò nát nhúm cỏ trên mặt đất mà Mark cũng không nhận ra. Anh khẽ cắn môi dưới, đây là thói quen không thể bỏ được của Mark mỗi khi anh ấy xấu hổ hoặc lo lắng. Jinyoung lại bật cười, dễ dàng đọc được ngôn ngữ cơ thể của anh. Cậu lại quay lại nhìn về phía những tòa nhà cao ngút sáng rực rỡ của Seoul.

-          Em nhận ra có lẽ em không yêu Jaebum hyung đến thế. Mà đúng hơn là chưa bao giờ yêu. Em thích anh ấy, vì nhiều lí do, nhưng cảm giác không giống như sự rung động mà em vẫn mong chờ.

-          Ồ... - Mark không giấu nổi cảm giác có chút thất vọng. Anh chờ mong Jinyoung sẽ nói điều gì đó khác, bất kì điều gì, miễn là nó không liên quan đến Im-bạn-trai.

-          Em cũng nhận ra là tình yêu có lẽ là thứ gì đó rất đỗi lạ lùng. Là cảm giác ấm áp dịu dàng đôi khi thoáng qua bất chợt nhanh tới nỗi anh không kịp nắm bắt nó. Cũng đôi khi là thứ cảm xúc khó chịu bỏng rát ở trong lòng mỗi khi anh nhận ra mình biết ghen với một ai đó. Em từng thích không phải một hai người, nhưng cảm giác này có lẽ là lần đầu.

Đầu Mark bỗng dưng lại hơi ong lên, anh cảm thấy mình hơi chuếnh choáng như khi đang say rượu, và lòng anh nhộn nhạo thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên. Làm ơn đi Park Jinyoung, em đang giết chết anh đấy. Rút cuộc là cậu ấy muốn nói gì đây? Mark bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mọi cố gắng của anh lại không được đáp lại, rằng sự tự tin của anh vào tình cảm của Park Jinyoung đều chỉ là ảo tưởng, rằng Park Jinyoung với tâm tình khó hiểu và khả năng kìm nén cảm xúc của cậu ấy đang trêu đùa và thách thức khả năng chịu đựng của anh. Mark sắp phát điên mất thôi. Anh đã luôn mong chờ giây phút Jinyoung nhìn mình với ánh mắt tha thiết đong đầy tình cảm của cậu ấy, nhưng anh càng lo lắng hơn rằng ánh mắt ấy sẽ không dành cho mình. Có lẽ nào thứ tình cảm dai dẳng này sẽ mãi quấn chặt lấy anh ngay cả khi nó đang dần chết yểu trước khi kịp nở hoa?

-          Jinyoung à... anh cũng có chuyện muốn nói với em. – Mark ngập ngừng, cảm giác bồn chồn cứ ùa đến khiến anh không thể nhìn vào mắt Jinyoung được.

Jinyoung ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh khá bất ngờ. Mark ít khi là người cắt ngang mỗi khi cậu tâm sự. Anh ấy thường sẽ chăm chú lắng nghe cho đến khi cảm thấy cậu không muốn nói thêm gì nữa rồi mới cất lời. Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười. Mỗi lần Park Jinyoung thất tình, cậu đều tìm đến Mark tâm sự, mà anh ấy đặc biệt chỉ lắng nghe rất chăm chú, sau đó cũng không đưa ra lời chỉ trích hay khuyên nhủ gì cả. Anh ấy thường chỉ ôm Jinyoung vào lòng, để cậu dựa lên vai mình, và bàn tay êm dịu của anh ấy sẽ khẽ khàng xoa những vòng tròn nhỏ khắp lưng cậu, và tay còn lại sẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu. Anh ấy làm cậu nhớ đến mẹ mỗi khi bà nhẹ nhàng ôm Jinyoung vào lòng và vỗ về cậu khi cậu còn nhỏ.  Cảm giác có Mark ở bên cậu lúc đó, chỉ sự hiện diện của anh ấy thôi, đã đủ làm tâm trí Jinyoung dịu đi rất nhiều. Vậy mà sao đến lúc cậu ấy muốn tỏ tình thì anh lại là người cắt ngang cơ chứ. Park Jinyoung nghĩ đến đây lại bật cười.

-          Hyung nói trước đi.

-          Em...anh vốn dĩ phải nói điều này từ lâu rồi, nhưng mà anh... - Mark cảm thấy gương mặt mình dần nóng bừng như đã uống ba-bốn chén Soju rồi.

-          Hyung, em đang nghe đây. – Jinyoung trong lòng đã hơi mất kiên nhẫn rồi, nhưng gương mặt vẫn cố giữ thái độ bình thản mà nói một câu trấn an anh ấy.

-          Thực ra thì... anh không nghĩ mình là gay đâu.

-          ...... - Jinyoung hơi hé môi nhưng không biết nói điều gì. Cậu lại khẽ khép môi lại, im lặng đợi anh ấy nói thêm. Gương mặt không hiểu sao cũng ỉu xìu.

-          ...Ý anh là...Anh...anh từng thích con gái. Trước khi đến Hàn Quốc, anh vẫn thích một vài cô gái. Chỉ là... anh phát hiện ra mình thích con trai chỉ mới đây thôi, chính xác là khi anh học Đại học. Nhưng mà điều kì lạ là anh chỉ thích một người đó, và sau đó chưa thích thêm bất kì một chàng trai nào khác.

Trong đầu Park Jinyoung chỉ nghe được "Anh vẫn thích một vài cô gái".

Một vài cô gái...                                                                                            

một vài cô gái...

một vài...cô gái.


Mark thấy Jinyoung ở một bên im lặng không nói gì, mắt cậu đăm đăm nhìn xuống đất, lại khẽ thở dài nói tiếp câu nói của mình.

-          Anh biết đến bây giờ mới nói ra điều này quả thật là hèn nhát, nhưng cảm giác sẽ mất đi tất cả, nhất là tình bạn mà anh trân trọng nhất còn đáng sợ hơn việc đơn phương một mình. Nhưng mà có lẽ là anh không thể mãi giấu diếm trong lòng như thế này nữa Jinyoung à. Anh...anh...

Mark cảm thấy cổ họng mình bỏng rát còn môi thì khô khốc. Đã rất lâu, rất lâu rồi kể từ lần cuối anh chịu mở miệng nói nhiều như vậy. Mà có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời. So với những cô gái mà Mark từng tỏ tình thì anh cảm thấy Park Jinyoung là một câu đố khó giải hơn nhiều. Cậu ấy khiến anh quanh cuồng trong mớ cảm xúc lẫn lộn, với những tâm trạng vui buồn trái ngược, với những lo âu và hồi hộp không thể nói thành lời. Giờ phút này anh cũng không biết rút cuộc Park Jinyoung đang nghĩ gì, và cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nữa. Đúng lúc Mark lấy hết can đảm nói ra điều mà đã bám riết lấy tâm trí anh suốt mấy năm trời, Jinyoung đột nhiên lại cất lời, giọng điệu vừa dịu dàng lại như thì thầm rất nhỏ:

-          Mark, em thích anh.

Cậu ấy có lẽ cũng bất ngờ với chính câu nói của mình, vì sau khi nói ra thì Park Jinyoung lại như con rùa rụt cổ khẽ co rúm người lại, còn xấu hổ mà ngoảnh mặt đi nhìn về hướng khác, không dám đối diện với Mark. Mark khẽ nhìn xung quanh. Màn đêm đã buông xuống rồi, xung quanh gần như chẳng có ai. Park Jinyoung là đang nói chuyện với mình đúng không? Thấy Jinyoung đang lảng tránh ánh mắt của mình, Mark nhẹ nắm lấy hai vai cậu ấy xoay người lại, ánh mắt lại vô thức dán chặt lên bờ môi của Park Jinyoung một lúc, lại chợt nhớ ra điều gì rồi ngước lên nhìn vào đôi đồng tử đen nhánh, sáng lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú của cậu ấy.

-          Park Jinyoung...em phải nghe cho rõ. Điều này không phải với ai cũng nói bừa được đâu. Anh yêu em. Là yêu, chứ không phải thích. Đối với anh, việc yêu và thích một người hoàn toàn khác nhau. Anh không hiểu sao rất nhiều người chỉ thích mà cứ phải tự ép bản thân mình nói yêu người khác. Anh không bắt em dối lòng mình đâu. Nếu em chỉ mới thích anh, không sao cả, anh có thể đợi. Nhưng mà...anh đối với em...chính là yêu.

Park Jinyoung nhìn thấy ánh mắt kiên định của Mark, trong lòng không khỏi rung động, khẽ cụp mắt nhìn môi anh ấy đang mấp máy, không hiểu sao tay cậu cũng vô thức đưa lên nắm nhẹ lấy cằm anh ấy. Jinyoung mím môi cười rất nhẹ, nửa muốn nghiêm túc nửa muốn giấu đi tâm trạng xúc động trong lòng mình bây giờ, lại nói:

-          Anh yêu em như thế nào? Như một người anh? Như một người bạn? Hay là... như một người mẹ?

Ánh mắt Jinyoung khẽ sáng lên, một tia tinh ranh giảo hoạt hiện lên trong đôi mắt của cậu ấy. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh Mark đeo tạp dề nấu cơm cho cậu ấy ăn, có khi chỉ là một bát mì đơn giản, nhưng mà vẫn dịu dàng hỏi cậu ấy muốn ăn thêm gì, quan tâm cậu ấy như một bà mẹ. Có đôi khi anh ấy lại ở bên cạnh với tư cách là bạn thân im lặng nghe cậu trút bầu tâm sự, dù nhiều lúc chỉ là những việc nhỏ nhặt mà kẻ nhạy cảm như Park Jinyoung rất đỗi để tâm nhưng đối với người khác là điều hoàn toàn ngớ ngẩn. Sau đó trong đầu cậu lại vụt qua hình ảnh anh ấy ngồi hàng giờ cùng cậu tìm hiểu "kiến thức giới tính" để giải đáp những thắc mắc của mấy cậu trai dậy thì muộn, rồi lại kiên nhẫn giải thích kĩ càng cho cậu hiểu như một người anh trai, vai trò mà hai bà chị của cậu không thể gánh vác được. Jinyoung cứ thế ngồi ngây ngốc cười một mình.

Mark đột nhiên đanh mặt lại. Park Jinyoung, em đang trêu tức anh đúng không? Mark cảm thấy đối với kẻ thích bắt lỗi và tìm ra tiểu tiết như Park Jinyoung, tốt hơn hết không nên nhiều lời làm gì. Trực tiếp dùng hành động chứng minh mới là tốt nhất, để cậu ấy không còn có cơ hội đắc ý trêu đùa với cảm xúc của người khác nữa. Nghĩ là làm, Mark Tuan rất ngang nhiên trực tiếp bỏ ngỏ câu hỏi của Jinyoung mà tiến đến khâu hành động. Anh sáp tới, một tay kéo áo khoác ngoài của Park Jinyoung, tay kia vòng ra sau ôm lấy eo cậu ấy kéo lại gần mình, nghiêng đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đôi môi căng mọng cậu ấy. Thấy người kia bất động một lúc lâu, Mark khẽ mỉm cười, cắn lên môi dưới của Park Jinyoung. Cậu ấy vừa giật mình lại vừa xấu hổ, khẽ đẩy Mark ra, rồi lùi về sau, hai tay rút lại giấu vào trong tay áo. Cậu ấy giả bộ ghét bỏ mà nhìn anh:

-          Sao lại cắn em?

-          Đấy là phạt tội em làm tâm trạng của anh lên xuống như roller coaster vậy. Hết Im Jaebum lại đến Kim Wonpil. Anh còn chưa kể trước đó mỗi lần thất tình em đều lôi anh ra kể lể. Đây gọi là revenge đấy. Em biết revenge chứ? – Lần này Mark là người chiếm thế chủ động, rất nhanh trưng ra vẻ mặt lưu manh khiêu khích sự hiếu thắng của Jinyoung.

Jinyoung trợn mắt, vẻ mặt uất hận nhìn Mark như thể anh vừa nói ra điều vô lí nhất trên đời, ngớ người ra một lúc lại dở khóc dở cười.

-          Pirimiri là bạn thân của em. Cậu ấy còn thích con gái, làm sao có thể ! Chẳng lẽ anh cũng đi ghen như vậy với Jackson, Yugyeom, Bambam à !

-          Sao lại không! – Mark gân cổ cãi lại. Sau đó chợt nhận ra mình có hơi to tiếng, thấy vẻ mặt tiu ngỉu của Jinyoung, lại hạ giọng xuống một chút. – Em nói em thích anh. Vậy em cũng thích Jackson, em cũng ôm hôn cậu ấy, em cũng tìm cậu ấy tâm sự. So với anh khác là bao nhiêu?

-          Anh trai ơi, mấy cậu ấy đều thích con gái...haha... - Jinyoung bị dồn, cố tìm cách cãi lí.

-          Có gì mà không thể! Anh cũng thích con gái mà. Nhưng anh vẫn yêu em được đó thôi!

Nói đến đấy Park-lí-sự bỗng dưng im bặt, đôi tai dày của cậu ấy nhìn qua cũng thấy nóng tới mức đủ nướng được hai củ khoai rồi. Cậu giả bộ không nghe thấy, đánh mắt sang hướng khác. Nghĩ thế nào lại quay lại túm cổ áo của Mark, nhìn anh ấy rất giận dữ, rồi lại buông tay ra, thở dài than một câu:

-          Anh vẫn còn thích con gái. – Cậu ấy lại như chợt nhớ ra gì đó, ngón tay trỏ đưa lên chĩa thẳng vào mũi anh như buộc tội. – Vậy em cũng phải tính sổ. Anh cố tình trêu tức em đúng không? Chuyện với Choi Youngjae? Lại còn cả chị Linda nữa?

Mark không ngờ cậu ấy nhanh như vậy đã chuyển bại thành thắng, thậm chí còn ngang nhiên đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu anh. Nếu không phải cậu ấy cứ học theo Im Jaebum khi nóng khi lạnh, lúc kéo lúc đẩy khiến anh bức bối đến phát điên mà đi tìm Kim-thiên-thần nhờ cậy đến ba cái trò trẻ con của thằng bé thì cũng không đến mức chọc cho Jinyoung tức thành bộ dạng này. Nhưng mà cũng đáng lắm. Kết quả cũng không tệ. Gyeomie em giỏi lắm!

-          Hyung, anh mau nói đi.

-          Ừ...thì...Với Youngjae không phải là anh cố ý. Còn Linda thì...là Yugyeom bày cho anh đó.

Mark nói ra rồi mới cảm thấy hối hận. Đây đúng là ngộ sát mà. Kim Yugyeom, anh xin lỗi đã không bảo vệ được cậu. Park Jinyoung khi nổi cơn thịnh nộ thì quả nhiên đanh đá không ai bằng. Ánh mắt bình thường vốn dịu dàng nhu thuận của cậu ấy đột nhiên nổi lên tia nhìn vô cùng gian ác. Mark cảm thấy hai cánh tay mình nổi lên một lớp da gà. Có lẽ là do trời hơi lạnh thôi. Tuyệt đối không phải do ánh mắt như muốn giết người kia của Park Jinyoung. Tuyệt đối không phải.

-          Anh nói là ai chủ mưu? Là anh tự nghĩ ra, hay là Kim Yugyeom bày kế?

Jinyoung quai hàm có hơi cứng lại, trầm giọng hỏi một câu cho có lệ, dù đáp án trong lòng cậu ấy đã rõ hơn ai hết. Trong đầu Mark thầm nghĩ, tốt hơn hết vẫn cứ nhận bừa đi, rõ ràng đã hứa với đồng chí Kim rồi. Nhưng ánh mắt sát thủ của Park Jinyoung làm anh thấy nao núng tới mức toát mồ hôi hột. Jinyoung cảm thấy sự e dè của anh ấy, lại đổi chiến thuật tiến sát gần lại, đặt hai tay lên đầu gối anh ấy, mặt trưng ra dáng vẻ hiền lành rất vô tội, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới một cái như mèo con.

-          Hyung...

-          Là Kim Yugyeom làm! – Mark nhắm nghiền mắt, thoáng cái quên sạch ý niệm tốt bụng ban đầu.

Cái gì nam tử hán cứ nhận bừa đi, cái gì mà cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

Đồng chí Kim, chào quyết thắng! Em đi mạnh giỏi.


Park Jinyoung nhếch môi cười rất lạnh lùng, rồi lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nhu thuận hiền hòa. Thấy Mark vẫn đang nhắm nghiền mắt, cậu không nhịn được cảm giác muốn đánh úp anh ấy một lần. Jinyoung tiến lại, vòng hai tay qua cổ Mark kéo anh ấy tới gần mình rồi ghé sát vào thì thầm vào tai anh ấy:

-          Vậy em cũng phải trả thù. Revenge đó, anh biết mà.

Mark thoáng thấy hơi thở Jinyoung rất gần kề bên tai mình, mặt lại đỏ bừng. Cậu ấy thậm chí còn xấu xa luồn tay vào trong áo khoác của Mark khẽ nhéo bên sườn anh một cái. Đúng là với Park Jinyoung cái gì cũng phải sòng phẳng, có qua có lại mà.

Hơi thở thơm mùi bạc hà của Jinyoung quanh quẩn bên khứu giác khiến Mark cảm thấy trong lòng có chút lâng lâng dịu mát. Cảm giác căng thẳng và lo lắng vài phút trước đã hoàn toàn biết mất. Trong đầu Mark chỉ ngập tràn hình ảnh Park Jinyoung với đôi mắt ướt dịu dàng và nụ cười hiền của cậu ấy rực rỡ trong ánh bình minh hôm đó. Lòng anh chợt dâng lên cảm giác nhộn nhạo, đầu óc lại hơi quay cuồng chuếnh choáng như người say. Hương vị mát lành ngọt ngào từ người Park Jinyoung khiến Mark vô thức dướn người tới phía cậu ấy. Ngay trước khi Jinyoung kịp lùi lại, anh đưa hai tay lên ôm lấy mặt cậu ấy, mở mắt nhìn cậu rất chăm chú, rồi quyết định tiến tới hôn cậu ấy thật nghiêm túc, thật dịu dàng. Park Jinyoung hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của Mark, sau khi bất động trừng mắt nhìn anh ấy, cậu lại im lặng nhắm mắt đáp trả thật chậm rãi.

Lần cuối cùng anh hôn một ai đó cũng đã quá lâu rồi, Mark thậm chí không còn nhớ nổi nụ hồn đầu của mình như thế nào nữa. Nhưng cảm giác ngọt ngào mềm mại nơi đầu môi với hương thơm bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn bên khứu giác anh khiến Mark không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Anh cảm thấy Jinyoung hôn dở tệ, vì có lẽ Im Jaebum cũng chưa dạy cậu ấy cho tử tế. Nhưng sự vụng về của cậu ấy lại làm anh cảm thấy an tâm hơn một chút, rằng mình không phải là người duy nhất rơi vào thế bị động trong hoàn cảnh này. Chần chừ một lúc, Mark mới quyết định khẽ tách đôi môi của cậu ấy ra, luồn chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào miệng cậu ấy. Jinyoung khẽ giật mình, nhưng lại ngoan ngoãn ngồi im để anh ấy hôn, trong đầu vẫn không khỏi lởn vởn suy nghĩ: Hẳn là đã từng yêu qua một vài cô gái nên mới có kinh nghiệm thế này. Lúc cậu đang mất tập trung, Jinyoung đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi của mình khẽ chạm vào hai chiếc ranh nhỏ sắc nhọn của Mark. Cậu hơi rùng mình một cái, trong cổ họng lại bật ra âm thanh run rẩy rất nhỏ, nhưng không lọt qua khỏi thính giác nhạy bén của Mark. Anh ấy chỉ nhếch môi cười rất khoái chí rồi lại kéo cậu lại gần hơn, trái tim không hề kím nén tiếng đập rạo rực, và dạ dày anh khẽ cuộn lên cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy như thể có hàng ngàn con bướm nhỏ đang đập cánh muốn thoát ra ngoài.

Hai người cứ như thế dây dưa một lúc lâu, Jinyoung da mặt vốn rất mỏng mà gan cũng không lớn lắm, trong lòng vừa vui sướng lại vừa lo sợ bị người khác bắt gặp. Cậu hơi cúi đầu xuống, không hẳn là tránh né nụ hôn của Mark nhưng lại muốn vùi mặt vào cần cổ trắng mịn thoang thoảng mùi nước hoa êm dịu quen thuộc của anh ấy. Jinyoung nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Mark định đẩy anh ra, nhưng anh ấy vẫn một tay cố định sau gáy cậu, một tay luồn qua lớp áo khoác mỏng siết lấy eo. Lúc Jinyoung cảm thấy sắp không thở nổi nữa, lông mày cũng khẽ chau lại, Mark rất nhanh lùi lại phía sau.

-          Đi về đi, anh thấy em run rẩy cứ y như Coco lúc con bé vừa mới tắm xong ấy. Ngồi ngoài này gió lạnh lắm à?

Jinyoung không hiểu sao lại cảm thấy hơi cụt hứng, liếc mắt khẽ nguýt Mark một cái rồi đứng lên thản nhiên phủi mông bước đi, không thèm để ý đến tên vừa ngốc vừa xấu xa đang đuổi theo đằng sau. Vừa đi miệng vừa lầm bầm mắng:

-          Không phải do trời lạnh! Suốt ngày bảo em ngốc. Có anh mới ngốc!

Mark cảm thấy dáng vẻ hờn dỗi của cậu ấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cả quãng đường về hai người một tên giả bộ thờ ơ không quan tâm, một kẻ vứt bỏ hết sĩ diện nhảy loạn xung quanh làm phiền tên còn lại, trưng ra đủ bộ dạng xấu xí nực cười để chọc cho cậu ấy vui.  Nhưng mà Park Jinyoung là ai chứ, vốn dĩ không thể đơn giản mà bỏ qua cho tên kia như vậy.  Cậu thực ra cũng không có ý định xị mặt ngó lơ anh ấy, mà chính xác là đang ngấm ngầm nghĩ cách trả thù kẻ xấu xa và thằng em lươn lẹo dám bán đứng mình kia thôi.





Lúc Mark đang trong phòng khách uống nước, chuẩn bị tắt đèn đi về phòng ngủ, Jinyoung từ trong phòng cậu ấy bước ra. Cậu tiến lại chỗ anh, không nói năng gì đưa chai nước lạnh lên tu một hơi, chép miệng một cái lại đưa tay lên quẹt mép:

-          Mấy hôm này trời nóng nhỉ.

Mark vẫn còn đang há mồm chưa biết nói gì, cậu ấy lại quay lưng uyển chuyển tiến về phía phòng tắm, rất nhanh lột áo T-shirt rồi lại cởi quần dài, trước khi rời khỏi tầm nhìn của Mark trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Cậu ấy hơi nghiêng đầu nhìn về sau, nhếch môi cười xấu xa, ánh mắt sắc khẽ sáng lên lay động một chút.

-          Anh có muốn tắm không? Em tắm qua một chút rồi mới đi ngủ.

Anh đực mặt nhìn cậu tiến về phòng tắm đóng cửa lại, thất thần một lúc mới đưa chai nước đang uống dở lên tu hết sạch một hơi. Trong lòng Mark khẽ chửi bậy bảy lần. Park Jinyoung đúng là con mèo hư. Phải kiềm chế. Cậu ấy nhất định đang thách thức mình, tuyệt đối không thể dễ dàng rơi vào bẫy. Lúc Mark tiến gần đến nhà tắm, không nóng không lạnh nói vọng vào trong một câu:

-          Vậy em có muốn tắm chung không?

Park Jinyoung bên trong hơi xúc động một trận. Vừa mới hôn môi mà đã tính làm tới bước cuối luôn rồi? Vậy mà còn mắng Im Jaebum biến thái.

Mark bên ngoài nghe thấy tiếng chốt cửa, cười thầm tên nhát gan to mồm kia da mặt vẫn là quá mỏng đi, mới nói đùa như vậy đã rút lui rồi. Không phải trước đây chưa tắm chung với nhau bao giờ, nhưng Park Jinyoung vốn dĩ giữ thân như ngọc, chuyện này cũng vốn rất hãn hữu, chỉ đơn giản là vài lần hồi còn học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net