Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rào...Rào..."

Tiếng sóng biển vỗ dồn dập vào mạn thuyền.Bầu trời trong xanh,lâu lâu lại có vài gợn mây bay bay theo chiều gió.Mấy con hải âu cứ vỗ cánh lướt bay trên trời,gió hiu hiu thổi nhẹ.Bây giờ là 6h sáng,hầu như mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ say.Đâu đó,một mùi hương thơm phức tỏa ra khắp boong thuyền...

Một...Hai...Ba...

- THỊT !!!!!!!!!! THỊT !!!!!!!!! MỌI NGƯỜI ƠI DẬY ĂN SÁNG !!!!

Tiếng hét rầm rộ của vị thuyền trưởng "đáng kính" làm ai nấy đều thức giấc.Như thường lệ,tất cả mọi người đều quây quần quanh chiếc bàn đặt giữa bếp.Một thân ảnh nhỏ nhỏ,mảnh khảnh đang nấu nấu,xào xào.Bàn tay điêu luyện kết hợp với kỹ thuật nấu nướng trời ban quả không hổ danh là đầu bếp chuyên nghiệp của băng.

Luffy bỗng dưng rên la:
- Sanji,tớ đóiiiiiiiiiiiiiiiii....
Liếc mắt về phía gã thuyền trưởng,Sanji chỉ đáp lại một câu cụt lủn :
- Đợi tí nữa thôi
- *Ọc...ọc...ọc...* Nhanh lên đi,tớ chết đến nơi rồi đây TvT
- Rồi rồi,ra đây...

Chẳng bao lâu,trên bàn bày toàn những món ăn trông ngon đến lạ mắt.Hôm nay,Sanji đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon cho băng vì hôm qua,cả băng đã chiến đấu rất dũng cảm để tiêu diệt được mụ phù thủy biển độc ác.Sanji nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ,hôm nay trời thật đẹp,mùi gió biển mang hơi nước phả vào mặt thật dễ chịu.Cậu đưa tay châm điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi rồi phả ra làn khói trắng xóa.Ánh mắt xanh màu nước biển nhìn vào khoảng không xa xăm.

Chợt nhận ra,hình như hôm nay thiếu vắng ai đó thì phải??? "Luffy,Nami,Robin,Chopper,Franky,Usopp,Brook,. . ." Đúng rồi,thiếu mất tên đầu tảo.Cậu khựng lại,hôm qua Zoro bị mụ phù thủy đâm một nhát vào cánh tay,Chopper bảo tuy không nghiêm trọng lắm nhưng Zoro cần được nghỉ ngơi.Chỉ vì cứu cậu nên tên đầu tảo mới bị thương như thế. Lúc đó vì quá bất cẩn nên cậu không để ý mụ ta đã đứng đằng sau định giết cậu,may thay,Zoro đã kịp thời đẩy cậu ra nhưng lại bị nhát kiếm đâm vào cánh tay.

Cậu nhớ hình như lúc thấy Zoro chảy máu,cậu đã khóc rất nhiều...còn nữa,không biết cậu có nghe nhầm không nhưng trước lúc ngất lịm đi thì Zoro có ...nói lời yêu với cậu.Nghĩ đến đây,mặt Sanji đã đỏ lên như quả cà chua chín.Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cậu:
- Ê này Sanji,cậu không ăn hả??? - Robin hỏi
- À không,trong lúc nấu tớ đã ăn rồi.Nami Swan,Robin Chwan ăn ngon miệng nhé!
Nói rồi,cậu bưng một hộp cơm về phía phòng y tế và ném lại một câu xanh rờn (cho mấy thằng đực rựa):
- Tôi đưa cơm vào phòng cho tên Marimo,ăn xong thì nhớ tự dọn dẹp đi nhé!
-Hảảảảảảảảảảảả??? - Mấy thằng con trai nhìn Sanji với ánh mặt ngao ngán.Nami và Robin thì chỉ cười trừ.

Sanji bước đến phòng y tế,nơi mà Zoro đang nằm nghỉ...
- Cộc...cộc...cộc...
-....*Yên ắng*
-Cộc...Cộc...cộc...
-.....
Sanji thầm nghĩ "Hmm,chắc là hắn đang ngủ" Thế rồi,cậu mở cửa,trước mặt cậu là hình ảnh một chàng thanh niên khỏe khoắn,cơ bụng 6 múi(mị:///v///) với làn da nâu rám nắng đang nằm trên giường. Ánh mặt trời rọi vào phòng,yên vị ngay trên mái tóc xanh lởm chởm của hắn.Tay hắn đã được Chopper băng bó lại rồi.Có lẽ sẽ hồi phục nhanh thôi.Sanji bỗng thấy nhói đau nơi lồng ngực,không hiểu sao,mỗi khi nhìn thấy tên Marimo này bị thương,tim cậu lại xót.

Sanji ngồi cuống cạnh giường bệnh,đặt hộp cơm trên kệ,rồi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt người mà cậu nghĩ sẽ là kỳ phùng địch thủ với mình.Đúng là chẳng ai biết được chữ ngờ,không thể tin nổi có ngày hắn lại tỏ tình với cậu cơ chứ??? Mặt cậu lại một lần nữa đỏ lên,bàn tay cậu bất giác đặt trên đôi gò má Zoro.Chợt,tay hắn giơ lên và nắm lấy tay cậu làm Sanji giật mình.Hắn...hắn dậy từ lúc nào thế?Sao cậu lại không biết???Hắn đã thấy cậu đỏ mặt chưa thế???Thật xấu hổ quá đi mà TvT Cậu bối rối rụt tay lại rồi cúi rụp người xuống,nói:
- Cả...cảm ơn vì đã cứu tôi.À...ờm,tôi ...tôi có thể làm gì để báo đáp đây???
Tính tình Sanji rất thẳng thắn,ai đã cứu giúp mình thì mình phải báo đáp ơn huệ cho người ta thôi. Nghe Sanji nói xong,miệng Zoro nở một nụ cười nhếch mép:
-Hừ, đơn giản thôi,ta muốn ngươi làm vợ ta
- Hả ????
Sanji bối rối,hắn ta..vừa nói cái gì vậy chứ??? Đầu hắn đúng là toàn tảo mà,sao lại có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net