1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Daniel, em có thể ở bên cạnh tôi đến cuối đời được không?”
..............
“Tôi sẽ không bao giờ quên em cho dù có chết, hứa đó”

.............
“Dan, em có đau không, để tôi giúp em băng bó vết thương”
.............

Tôi và Gun quen nhau 5 năm rồi, anh ta rất tốt, tốt đến mức mọi người nhìn vào có thể thấy hắn ta là người tỉ mỉ chăm sóc từng li từng tí cho người anh yêu. Anh ta yêu tôi đó, nhưng người đàn ông đấy cũng làm cho trái tim tôi đau nhói như muốn ngừng đập. Anh ta có tôi, anh ta vẫn sẽ ôm ấp người khác trong lòng, khi chơi chán anh ta vẫn quay về bên cạnh tôi nũng nịu như chưa có chuyện gì. Tôi không yêu đương để đánh mất lí trí, mỗi lần tôi muốn kết thúc mối quan hệt khiến tôi kiệt quệ này, anh lại làm mọi cách để tôi không thể rời đi.

Ngã lưng trên ghế sofa dài với đôi mắt nặng trĩu khép hờ, tôi tự hỏi bản thân sẽ ở đây đến bao giờ nữa. Châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài, à, đây có lẽ là thói quen của anh đã tác động đến tôi mỗi khi tâm trạng không tốt. Tôi thả mình vào làn khói mỏng manh, cứ thế từng giây từng phút trôi qua, căn phòng vẫn vắng lặng như cũ.

Không biết qua bao lâu, tôi mệt mỏi bò dậy, tiện tay vớ lấy cái điện thoại trên bàn, ánh sáng nhỏ bé lẻ loi trong căn ngà tối om nhưng đủ để khiến mắt tôi đau nhức.

“23 giờ 29 rồi à, anh ấy cũng sắp về rồi nhỉ?”

1, 2, 3, 4,...., từng bức chân tiến gần hơn đến căn phòng quen thuộc nơi tôi và Gun bên nhau bao lâu nay, cũng là cơn ác mộng đưa sâu vào tiềm thức chưa bao giờ lãng quên. Tầng này tầng mấy nhỉ?.....Là tầng 7 à, nếu nhảy xuống đó tôi có chết không?......Chắc rồi. Không được nhảy, còn nhiều người quan tâm tôi lắm, tôi chết rồi mẹ sẽ rất lo, Jay Hong, Zack Lee, Zoe... cũng sẽ lo lắng lắm.

Đáng thương thay một kẻ không còn hi vọng cuộc sống làm sao. Tôi muốn làm những thứ mình mong ước quá.

“Cốc cốc”

“Anh về rồi” Anh ta ôm tôi từ sau lưng, nhẹ nhàng để lại trên cổ tôi dấu ấn quyến rũ.

Tôi khựng lại trong chốc lát không biết phải làm thế nào, trên người Gun toàn mùi thuốc lá nồng đến gay mũi, lấn át mùi nước hoa đắt đỏ anh chưa bao giờ sử dụng. Trái tim tôi lại đau âm ĩ nữa rồi.

“Gun, em muốn đi du lịch một mình ..... trong ba ngày”

Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì yêu cầu của tôi trong một thoáng sau đó đồng ý, anh cũng không hỏi gì thêm mà đi đến phòng tắm.

Đi đến Cheonyang nhỉ, nơi đó đẹp biết bao. Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi rơi vào giấc ngủ.
_______________

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net