Chap 7: Sì Lén Đờ Men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đọc tựa là chắc cũng biết chap này ra sao rồi đó :))*
*Không phải Slenderman nha mà là Sì Lén Đờ Men :))*
*Àh mình nói trước là bạn nào fan slenderman thì không nên đọc cái này, chân thành đấy :))*
______________
      Ở một thế giới nào đó ngoài kia, tồn tại song song với thế giới loài người, chúng ta không biết được những truyền thuyết chính xác về nó, về nhưng điều kỳ bí lạ thường.
      Một người đàn ông gầy, chiều cao trung bình từ 200cm đến 350cm, đầu trọc, không có bất kì một chi tiết nào trên mặt, da trắng, mặc một bộ vest với cravat đen, tay suôn dài theo cơ thể, chân không mang giày và không có ngón chân. Cơ thể lúc nào cũng toát ra một mùi hương đặc biệt không thể lẫn với bất kì mùi hương nào chúng ta từng được ngửi trước đây, có nhân chứng nói là mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn với mùi lá khô trong rừng, có người thì nói có mùi như máu tươi nhưng rất thơm và ấm. Vì vậy họ thưởng gọi ông ta là người đàn ông mặt thớt và mang mùi hương quái lạ không đụng hàng.
        Họ nhận thức được sự tồn tại của tên mặt thớt này và họ cho rằng hắn là kẻ bệnh hoạn, có thói quen theo sau rình rập người khác, đặc biệt là trinh nữ và trẻ con. Các trinh nữ hầu như thấy hắn là chạy mất trước khi bị hắn làm cho mê hoặc và dụ dỗ lên giường, mặc dù không mắt mũi miệng nhưng giác quan thứ 6 sẽ khiến cho hắn nhận thức được mọi thứ mà hắn muốn. Trẻ con thì luôn được người lớn dặn dò cẩn thận tên mặt thớt
       Sì Lén Đờ Men rất buồn, vì hắn cảm thấy mình bị chê cười, đi đâu cũng bị gọi là mặt thớt, thậm chí đi ngang qua chỗ bán thịt heo thì bà thịt heo cũng bảo
"Ối giời, thớt này cũ giồi, nứt hết, phải chi có hẳn hoi cái thớt đẹp như gương mặt thế kia để thảy miếng thịt lên bằm thì tốt phết nhể"
*Ố quèo, bằm nát cmn mặt thớt :))*
Hắn ta cố dùng giác quan thứ 6 để điều khiển bà ta bằng cách đứng lại nhùn chằm chằm vào mụ và tiến hành kế hoặc theo dõi mụ, vẽ một vòng tròn có dấu X to tướng ngay vách tường nhà mụ để cảnh cáo. Mụ bán thịt thấy liền hét toán
"Ối bà con ơi lại đây xem, ai lại chơi mất dạy thế kia !!!"
Mụ cố gắng lau đi vết bẩn đó nhưng mãi chẳng được, tối đó mụ dọn hàng rồi đi tắm. Sì Lem Đờ Men rình rập để điều khiển tri thức của mụ, thấy cái bóng mảnh khảnh lấp ló ngay cửa nhà tấm mụ la lên
"Này thằng mặt thớt, bà đây tuy bán thịt không chồng nhưng vẫn là hàng ngon đấy, nếu có giỏi thì vào đây chiêm ngưỡng bà chứ đứng đấy lấp ló làm gì, không thấy được sắc đẹp cơ thể của bà đâu !"
Sì Lén Đờ Men bước đến mở toang cửa phòng tắm, hắn chạy mất không bao giờ dám quay lại để mụ bán thịt cười man rợ trong phòng tắm. Hắn sợ hãi không dám quay lại căn nhà đó mặc dù hắn giận khi mụ gọi hắn mặt thớt nhưng.... trông mụ như một con heo già chảy xệ cả mỡ lẫn thịt thì thật khiến hắn kinh hoàng, Sì Lén Đờ Men quyết định bắt cóc một đứa trẻ để dạy cho người lớn một bài học.
         Ngày hôm đó hắn vác một cái bị to lớn về căn nhà trong rừng của mình, trong đó là 3 cậu nhóc đều là học sinh tiểu học. Hắn mở túi ra và dùng giác quan của mình để điều khiển 3 cậu nhóc nhưng hỡi ơi, 3 đứa nhóc vừa nhìn thấy Sì Lén Đờ Men liền phá lên cười lăn ra sàn nha
"A ... hahahahah.... ahahahah"
"John nhìn xem, mặt hắm cứ y như tấm thớt của dì bán thịt vậy haha"
"ôi trời.... mặt thớt băm thịt thế này mà dọa được ai haha"
Sì Lén Đờ Men cảm thấy mình bị sỉ nhục thậm tệ, hắn vừa tức vừa tủi, hắn đang định dùng bàn tay của mình bóp chết 3 cậu nhóc thì một thằng cầm đầu liền móc trong túi ra một chiếc hộp
"Trong đây chính là quái vậy của nhân loại"
"....."
Sì Lén Đờ Men khựng lại, hắn nghĩ có khi nào là một con quỷ kinh khủng hơn hắn. Cậu nhóc mở ra, bên trong là 5 con gián, hắn cảm thấy thằng nhóc này thật xàm chỉ là những con gián bò dưới đất thì có gì để phải sợ chứ. Đúng hai giây sau 5 con gián đồng loại cất cánh bay lên về phía hắn *chết chưa nó biết bay đó :))* khiến Sì Lén Đờ Men bật dậy bỏ chạy thật xa và không bao giờ dám quay lại ngôi làng quái đản đó nữa.
_________________HẾT_________________
*gián bay là con quái vật :))*
*Sì Lén Đờ Men có nhảm lắm ko vậy ? :))*
*Manga Bonnus nè*

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net