Short #2.2: Con gái Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mau đứng lại.... Các người không được phép bước vào trong! "

  Y/n đứng chặn trước cánh cửa dẫn vào nhà kính. Hét lên.

   Ngay khi có 1 người tự xưng là Anh Hùng, đồng nghiệp của cha đến để bảo vệ mình. Thì những người lạ mặt khác cũng ồ ạt xông vào bên trong khu biệt thự.

   Họ lục soát khắp mọi ngóc ngách. Em ngoan ngoãn ngồi im để họ làm những gì họ muốn. Kể cả họ có lấy đi mọi thứ em cũng có thể chấp nhận.

Nhưng. Họ. Lại chạm đến giới hạn duy nhất của y/n. Căn nhà kính. Em hốt hoảng, rồi tức giận lao đến trước cánh cửa.

   "Nơi này không một ai được phép bước vào... "

   Những viên cảnh sát đang kiểm tra sững người lại. Họ ngạc nhiên, người vài phút trước còn rất hợp tác, đột ngột thay đổi thái độ. Họ nghi ngờ, ở bên trong nhất định còn giấu thứ gì đó. Và họ càng phải vào trong...

   Một người tiến lên, muốn giữ y/n lại, nhưng em phản kháng kịch liệt.

   "Không được vào!! Papa.... Không!!! Các người không được vào.... Cha tôi đâu rồi!! Tại sao các người lại làm việc này!!! "

   "Papa!!!! "

    Em vẫn tin rằng cha mình là Anh Hùng. Và họ không thể đối xử như vậy với ngôi nhà và gia đình của Anh Hùng được!

   Viên cảnh sát ghìm chặt tay em, gằn giọng cảnh cáo.

   "Đề nghị cô hợp tác, y/d/n đã bị bắt vì phạm tội, hiện tại chúng tôi ở đây để thu thập những vật phẩm và chứng cứ phạm tội của ông ta!"

   "Nếu cô tiếp tục chống đối, cô sẽ bị coi là cản trở người thi hành công vụ và xét xử như 1 đồng phạm trong vụ việc này! "

   Y/n lặng thinh. Em không còn phản kháng nữa, cả sức lực cơ thể dường như dựa theo cái ghì chặt của cảnh sát mà khụy xuống.

   Gì vậy.... chuyện gì vậy! Cha của em sao có thể là tội phạm được chứ! Sao có thể!
Ông là Anh Hùng!Là Anh Hùng tốt nhất!Mạnh mẽ nhất!! Vĩ đại nhất mà em từng biết...

   Em không tin! Nhất định là có điều gì đó ở phía sau! Nhất định là họ đã nhầm rồi!

   Nhân lúc cảnh sát không kịp phản ứng, em vùng dậy tránh thoát khỏi bàn tay như gông kìm, chạy lên giữ lại tay viên cảnh sát đang tìm cách mở của nhà kính.

   "Không phải! Cha tôi không phải tội phạm! Ông ấy là Anh Hùng! Các người mau dừng lại đi! Làm ơn! Nếu đi vào trong... Thì..."

".... Thì mẹ tôi sẽ biến mất.Làm ơn...."

   Em khóc nấc lên, nước mắt đong đầy hốc mắt đỏ ửng, tràn ra, chảy dài xuống gò má. Ngón tay em nắm chặt viên cảnh sát nọ, trắng bệch, lạnh toát, run rẩy.

"Có chuyện gì vậy.... "

   Aizawa tiến lại gần. Hắn vừa mới chỉ rời mắt khỏi em chưa đầy 10 phút. Mà em đã chạy đi mất. Rồi khóc nháo với cảnh sát ở đây.

    "Ah.. May quá... Eraser Head, anh đây rồi... Chúng tôi nghi ngờ bên trong khu nhà kính này còn giấu tang vật của y/d/n, nên muốn vào kiểm tra, nhưng cô gái này một mực không hợp tác....."

   Nhân lúc họ chú ý về phía Aizawa, em đã chen chân được vào giữa và thành công chắn trước cánh cửa. Ánh mắt kiên định, dù cho nước mắt vẫn đang chảy, nhưng dường như bùng lên 1 quyết tâm. Cho dù có phải chết đi, cũng sẽ không để bất kì ai bước vào trong.

   Aizawa nhìn y/n, rồi nói 2 viên cảnh sát lùi về sau. Bản thân lại gần, 2 tay giữ lấy vai em, nhẹ giọng

  "Không sao rồi, chỉ cần để họ vào kiểm tra bên trong nhà... Thì sẽ không có chuyện gì cả.."

  Em ngước lên, mắt còn vương 1 tầng sương ẩm ướt, nấc nghẹn lại.

   "Nhưng... Nếu như vậy..... Họ có ý xấu! Những thứ xấu xa sẽ làm mẹ biến mất! Không thể được..."

   Aizawa thở dài... Theo thông tin thì vợ của y/d/n đã chết từ 10 năm trước rồi. Vậy trong nhà kính kia còn người mẹ khác ư?.

   "Chúng tôi sẽ không làm hại em hay mẹ của em, họ chỉ cần đảm bảo bên trong không có đồ vật nguy hiểm với em, rồi lập tức rời đi..."

   Y/n cắn răng,... Thực sự...... Họ cũng là cảnh sát, và Anh Hùng....
    Nhưng đâu phải em không biết họ đang làm gì. Em vẫn còn nghe rõ họ đã dùng những lời lẽ ám chỉ Tội Phạm với cha của em.
     Nhưng em vẫn không muốn suy nghĩ về điều ấy. Em không dám. Không thể nào tin tưởng. Vậy nên em mới hành xử như 1 con nhím xù lông. Em chột dạ.

     "Vậy chỉ để 1 người vào thôi, chỉ một người thôi thì sẽ không sao hết đúng không?"

    Em đắn đo. Ánh mắt em mông lung nhìn hắn tựa như ngọn cỏ cứu cánh cuối cùng. Nhưng em đành phải thoả hiệp. Nếu em không chấp nhận. Bọn họ có thể bắt nhốt em lại và khi ấy, em còn chẳng thể làm gì hơn so với hiện tại.

  "...... Được...."

    Em chậm rãi xoay người, đẩy cửa bước vào. 1 mùi thơm của cây cối ập đến. Khiến cả cơ thể trở nên dễ chịu.

   Em mặc kệ họ lần mò ở phía sau. Chạy 1 mạch đến cạnh cây cổ thụ ở cuối lối đi nhỏ. Đứng canh ở đó. Ánh mắt nhìn về người đàn ông mặc đồ đen kín mít, trên cổ quấn theo sợi dây trắng kì dị.

Chắc chắn.... Trong chuyện này... Có 1 người đã nói dối em. Chắc chắn.....

--------

'Cộc cộc... '

   "Y/n, em có ở trong đó không, tôi có chuyện muốn nói."

   Y/n đang ngồi ở trong phòng mình. Em yên lặng, suy nghĩ. Em vẫn không thể tin rằng cha mình là người xấu. Ông là Anh Hùng tuyệt vời nhất! Sao có thể bị bắt!!!

   Cánh cửa mở ra. "Anh.... Vào đi.."

   Aizawa hơi chần chừ 1 giây, rồi dứt khoát bước vào trong. Căn phòng hắn từng đứng... Nhưng lần này thì khác... Hắn đối mặt với em, em biết hắn, và chấp nhận cho hắn vào.....

   Em để hắn ngồi đối diện với mình tại bàn đọc sách nhỏ trong phòng.

   "Có chuyện gì thế."

   Hắn nhớ ra việc mình đến đây, lời nói ra đến miệng bị nuốt trở lại. Làm sao hắn có thể nói rằng nhà của em đã bị tịch thu bởi vì cha của em là tội phạm?

   "...... Chuyện về cha của em.."

    Em hơi cúi người.... Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.
Mặc dù em không thể tin, nhưng những lời nói ấy thốt ra từ những viên cảnh sát. Những người phục vụ cho chính nghĩa.
   Nhưng em vẫn muốn níu giữ lấy cọng rơm cuối cùng này. Giọng nói cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nghe được sự run rẩy...

   "Có phải.... Cha... Ông ấy là Tội Phạm phải không?"

"....... " Hắn im lặng... Dường như hắn không thể thốt ra bất kì lời nói nào. Cổ họng hắn khô khốc. Đến 1 hởi thở cũng khó khăn.

   Nhìn đến cô gái nhỏ đang run lên, những giọt nước mắt lã chã rơi trên mu bàn tay, rồi lăn xuống thấm ướt vạt áo.

    Cuối cùng hắn gian nan "Ừ" 1 tiếng.
   Hắn cố gắng muốn nói thêm điều gì đó, để em đỡ đi phần nào sự hụt hẫng và tuyệt vọng. Nhưng hắn không thể.

    "Vậy..... Có phải... Mấy ngày nay.. Ông ấy không về nhà... Là vì đang bị giam giữ?"

    "....." hắn gật đầu. Ánh mắt hắn ghim chặt vào từng giọt nước mắt trên má em. Nó cứ chảy mãi. Như 1 tên trộm không tiếng động lăn dài trên má mang theo cảm xúc từ sâu tận trái tim em.

  "Tại sao..... Tại sao chứ.... Tại sao cha tôi...."

   Nước mắt chảy càng dữ dội hơn, tiếng nấc nghẹn bị kìm nén ở cổ họng. Ánh sáng của cả cuộc đời em, tấm gương của cả cuộc đời em, người cha ấm áp của em....

    Hắn vô thức vươn tay, chạm lên từng giọt nước đọng trên má em. Hắn sững người lại khi cảm nhận được ướt át truyền đến tay, sau đó một luồng cảm xúc như hải thần ồ ạt xông đến. Tim hắn nhói lên, tưởng như hắn đang cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của em hiện tại.

    Nhưng hắn không rút tay lại. Cả 2 bàn tay hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

   Lau đi nước mắt, hắn muốn nâng mặt em lên, nhưng lại sợ rằng hắn sẽ làm em đau. Hắn cố gắng muốn em ngừng khóc. Hắn rời khỏi ghế, quỳ 1 chân xuống sàn. Bàn tay to lớn bao trọn lấy những ngón tay trắng bệch vì nắm chặt lấy áo. Hắn nhẹ nhàng gỡ chúng ra rồi ôm chặt lấy.

   Hắn biết làm thế nào... Để tiếp tục nữa đây... Nếu hắn còn tiếp tục nói, ngôi nhà này của em cũng mất... Thì hắn thực sự không phải con người nữa rồi.

   Đột nhiên em như nghĩ ra gì đó, ngước lên tìm kiếm khuôn mặt của hắn, ánh mắt như phủ sương mù mờ mịt, nóng hập lên như bỏng rát...

    "Cha.... Em có thể gặp cha không... Nhất định... Nhất định cha em không thể nào..."

  Bàn tay hắn siết chặt lấy tay em, trong lòng hắn nặng trịch.
   "Cha em là tội phạm đặc biệt.... Em không thể gặp ông ấy được..."

   "Không...... " em tuyệt vọng. Mọi thứ đã sụp đổ....

   "Tôi sẽ ở bên cạnh em, sẽ luôn ở bên em... Đừng khóc nữa... Nếu cha em ở đây, ông ấy cũng không muốn thấy em khóc..."

-
   3 ngày... 3 ngày từ khi mọi chuyện xảy ra. Bất kể khó khăn , lúc nào hắn cũng dành nhiều thời gian nhất có thể để đến bên cạnh y/n.

   "Em còn người thân nào không? "

  "Em...không biết...."

   Hôm nay đã là thời hạn cuối cùng để thu hồi toàn bộ tài sản liên quan đến y/d/n và quyền sở hữu dinh thự.
    Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tay cầm theo 1 cặp công văn, đứng ở ngoài cửa phòng, bình tĩnh chờ đợi.
     Anh ta được bên trên cắt cử xuống để xử lí về quyền hạn căn nhà này. Nhưng khi nghe rằng vẫn còn 1 đứa trẻ ở trong, thậm chí tâm lý của đứa trẻ còn rất bất ổn.

    Anh ta đã chẳng cạy được điều gì tốt hơn từ miệng của Aizawa Shota. Nhưng đồng sự của hắn lại kể rất chi tiết. Anh đã hiểu được phần nào. Tất cả có lẽ đều là bắt nguồn từ 2 từ "Anh Hùng"

   "Eraser Head... tôi biết đây là điều khó khăn, nhưng thực sự chúng tôi không thể làm gì khác. Tôi sẽ dành thời gian cho 2 người."

     Nói cho cùng thì đứa trẻ cũng vô tội. Nếu trường hợp tốt nhất, sẽ có người thân nhận nuôi con bé. Nếu không sẽ bị đưa đến trung tâm bảo trợ, nhà tình thương. Hoặc thậm chí, đứa nhỏ đã 17, có thể nó sẽ cứng rắn lựa chọn sống 1 mình...

     Nhưng anh ta đâu biết, em không hề có bất kì người thân nào, cả cuộc đời em, chỉ có duy nhất cha và mẹ của em. Mọi khái niệm xã hội đều không tồn tại trong tâm tưởng của em.
    Một công chúa nhỏ thực sự sống trong lâu đài khuất lánh trần tục. Hỏi làm sao em có thể tự mình sinh tồn bên ngoài thế giới đây. Nếu có trách, chỉ trách cha của em, đã quá bảo bọc em. Sự bảo bọc thái quá ấy đã trở thành con dao 2 lưỡi.

    "Các người. Định đuổi tôi ra khỏi nơi này sao?"

      Em bình thản thốt lên. Nhưng lời nói lạnh giá đến cùng cực, em còn chẳng dùng đến kính ngữ như trước đây.
  Aizawa sửng sốt. Hắn không thể ngờ được rằng, em lại biết điều này, kể cả khi hắn chưa kịp mở miệng.

  "Anh không cần phải nói điều gì cả, tôi sẽ rời đi."

   Không. Tôi không dám nói. Nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt em sâu thẳm gắt gao đăm đăm về phía  tôi, đôi môi em run rẩy đến mức giọng nói em còn đứt quãng. Nhìn em, giống như 1 con búp bê sứ bị rơi vỡ tan trên nền gạch cũ.
Em nghĩ tôi còn dám nói những lời vô nhân tính ấy sao! Hay do em đã đánh giá quá cao độ máu lạnh của tôi?

   "Các người sẽ làm gì với nó."

   "XIN HÃY CHO TÔI BIẾT! Các người sẽ làm gì với ngôi nhà này! Làm ơn..."

   Em hét lên. Bắt chặt lấy tay hắn, là sự cầu khẩn, van nài đến tận cùng... Như thể mọi sự bình tĩnh chỉ là vỏ bọc. Em muốn biết, bọn họ sẽ làm gì với nhà của em. Với họ, đây là hang ổ của tội phạm, nhưng với em, đây là nhà, là nơi duy nhất còn lại trong cuộc đời mỏng manh của em.

   Tiếng khẩn nài tựa như bàn tay xé nát lòng hắn. Nhưng hắn có thể làm gì đây ngoài vài lời an ủi vô nghĩa. Hắn có thể làm gì với 1 con búp bê đã vỡ vụn đây! Hắn chẳng thể làm gì để ngăn cản nó rơi, cũng chẳng thể làm gì để hàn gắn nó lại.

     Em, là con gái của Tội Phạm. Nhưng tại sao! Tại sao hắn lại không thể căm ghét em. Tại sao hắn không thể xem em như những người bình thường! Chỉ vì vài đêm điên cuồng của tuổi nổi loạn thiếu niên đến muộn mà chạy đến ngắm nhìn em ư? Tại sao nhìn em như vậy, nhìn em khóc, nhìn em van nài, cõi lòng hắn lại tan nát. Chỉ vì ánh nhìn vô tình chạm nhau dưới ánh trăng mờ nhạt kia thôi ư?

    Em là tiểu thư đài các, em là công chúa bé nhỏ được cưng nựng. Tại sao! Tại sao em lại hiểu chuyện như vậy. Tại sao em lại ngoan đến như vậy. Em phải khóc nhiều hơn! Em phải chống trả lại! Em phải đánh hắn! Em phải cứu lấy cha của em ra! Thậm chí là giết hắn! Giết bất kì ai ở đây đã gây nên tội lỗi với em! Chứ không phải cầu xin hắn, hay bất kì ai đã làm tổn thương em!
   Bởi vì..... em là con gái của Tội Phạm...

     Người phụ trách thấy hắn trầm mặc, rồi nhìn em đang ngấn nước mắt ửng đỏ. Anh ta không muốn kéo dài điều này thêm nữa. Dù có buồn tủi hay đau đớn, thì nên kết thúc ngay đi.

    "Dinh thự này sẽ được thu hồi và phong toả, vĩnh viễn không được sử dụng nữa."

    Em lặng im. Buông 2 tay đang nắm chặt lấy tay hắn ra. Trong tâm trí mỏng manh ấy chỉ còn lại sự khủng hoảng. Nhà của em. Cha của em. Mẹ của em. Gia đình của em. Mọi thứ chợt trở nên phù phiếm. Cảm giác không chân thật bao trùm lấy cơ thể.

   Em không còn nhỏ, em chỉ ngây ngô trước những điều ứng xử đời thường, chứ em không hề ngốc nghếch. Em hiểu rất nhiều, em biết rất nhiều.

     Chỉ là em có muốn chấp nhận nó hay không mà thôi. Giống như em chấp nhận việc cha em lừa em rằng mẹ em vẫn còn ở trong 1 cái cây cổ thụ. Giống như chuyện em không muốn thừa nhận rằng mẹ em đã mất từ lâu.

    Nhưng, cha còn nói dối em rất nhiều. Cha không phải Anh Hùng. Cũng không phải là người mà cả thế giới này tung hô ngưỡng mộ. Mà là 1 Tội Phạm cấp cao.
Chẳng phải do em không biết, là em cố tình chấp nhận sự lừa dối. Em đã rất nhiều lần bắt gặp cha em họp bàn với những người không có thiện ý.

Chỉ là em cứ nhắm mắt mù quáng mà tin vào cái sự giả dối kia mà không chịu tìm hiểu sâu hơn. Bởi em kì vọng.... Rất nhiều..... cha em là con người vĩ đại nhất....

   Ngày hôm nay, như 1 giáng búa, đập nát thế giới bằng gương mỏng trước đây của em. 1 thế giới chỉ phản chiếu lại tất cả những gì em thích, em nghĩ. Do chính em tự tạo ra.

Để giờ đây, chỉ còn lại những mảnh sắc nhọn, là hiện thực trần trụi đâm vào em đến rướm máu. Mà em chẳng thể cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng sâu thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC