two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trợ lý cúi người chào một cái rồi liền ra khỏi phòng. Tôi giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời Miami ngày càng sẫm hơn. Nhìn từ phòng tôi vẫn có thể thấy được bờ biển đẹp, bãi cát mịn. Cách cả một tấm kín, tôi vẫn cảm nhận được những cơn sóng lăn tăn đánh vào bờ, những đợt gió đêm thổi xào xạc.

Còn có thể nhìn đến cả thành phố biển về đêm. Những toà cao ốc, những quán ăn, đèn xe. Đưa tay chạm vào mặt kính, đã bao lâu rồi mới có cơ hội đến biển thư giãn thế này?

Xong tôi lại ngã phịch xuống giường, thẳng cẳng ưỡn người, cơ cốt thư giãn hẳn ra.

"Mình nên làm gì cho hết một tuần nhỉ? Hay là nên về sớm hơn?"

Lăn qua lăn lại, hôm nay tôi không ăn được gì nhiều. Toàn uống rượu cả thôi. Nên giờ bụng đánh lô tô loạn lên.

Tôi còn sức, còn muốn dạo chơi. Không thể bỏ lỡ một khắc nào tại đây cả. Vì thế mà mặc nguyên cả bộ đồ ban nãy, tung tăng bước xuống phố. Thật ra tôi chỉ định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ thôi nhưng ai có thể ngờ rằng trung tâm thành phố về đêm nhộn nhịp và hoành tráng lệ như vậy?!

Bọc mình trong một lớp nhựa bóng bẩy và trở nên thật rực rỡ. Tháo bỏ dáng vẻ yêu kiều, tôi sải bước đều đều trên đôi giày thể thao thay vì đôi guốc cao vài phân. Mặc kệ gió biển thổi mạnh làm rối tóc, vẫn là rất ung dung nở nụ cười bước ngang bước dọc. Ai nhìn cũng mặc kệ, vui trước đã.

Đi ngang qua những nhà hàng sang trọng xa hoa, những con phố nhỏ, quán nước mở nhạc du dương còn cả thư viện cổ kính. Thật tiếc vì không có bạn bè đi theo chụp hình cho mình.

Ở những phố đi bộ, có những người biểu diễn đường phố. Họ nhảy múa, ca hát. Chào mừng những vị khách du lịch đến xứ Miami xinh đẹp.

Rồi bỗng bài hát Senorita yêu thích vang lên. Một bạn nam cao lớn đẹp trai ngồi trên cái ghế nhựa thấp bé nhìn thật buồn cười. Nhưng thật đẹp trai và dù có mặc bộ đồ giản dị kia cũng không thể từ chối được sức hút của cậu ấy. Cậu ấy cầm mic hát, thật sự không thể chê vào đâu được.

À, giờ tôi đã nhớ đến cái bụng đói của mình rồi. Tôi rời khỏi phố đi bộ đông đúc và cố tìm cho mình một quán ăn nào đó. Tôi không ngại bước vào một nhà hàng sang trọng, chỉ là đi một mình thì hơi chán thôi. Cô nàng độc thân đi ăn một mình, nghe thật chai mặt.

Nhưng mà kệ đi, tôi đẩy cửa bước vào một cửa hàng thịt bò ít người. Tôi cũng muốn ăn hải sản lắm nhưng mà chịu thôi. Tôi đã quá ngán chúng rồi. Hãy thưởng thức vào ngày mai.

Cảm giác mát lạnh của máy lạnh làm tôi khẽ run lên một chút. Ừm, tôi đã không mặc áo khoác.

Một nữ phục vụ bước ra tiếp tôi.

"Chị đi bao nhiêu người vậy ạ?"

"Một người."

"Vậy mời chị ngồi ở đây."

Cô ấy dẫn tôi đến cái bàn dành cho một người và đưa tôi một cuốn menu. Khi ngồi xuống, tôi khẽ run người với cái lạnh sương sương. Mẹ ơi, có thể tắt điều hòa xíu không?

Sau khi order xong một buổi ăn thịnh soạn, tôi phủ tóc che cơ thể mình lại vì tôi nghĩ nó sẽ bớt lạnh hơn. Chống cằm lướt điện thoại một cách chán nản, tôi đã chụp vài tấm hình và đăng lên Instagram. Bạn bè hỏi tôi đã đi đâu, làm gì, có cần họ đặt vé đến đây cùng tôi không.

Bạn bè tôi luôn nhiệt tình và năng động. Tôi thích họ ở điểm đó. Chỉ cần nói tôi đang ở đâu, tôi cần họ, họ liền đến và tất nhiên tôi cũng phải như vậy. Nhưng mà hiện tại thì tôi muốn đi một mình vài hôm, khi chán chê sẽ gọi họ đến thôi mà.

"Hwang tiểu thư?"

Một giọng nam ngọt ngào trong veo gọi tôi, khiến tôi ngưng dở việc suy nghĩ về những con bạn dở người đang chờ tôi gọi ở nhà.

"Park Tổng?"

Jimin, anh ta đi cùng trợ lý cao lớn Kim Yugyeom của mình. Khẽ muốn cười vì cảm thấy buồn cười. Ý tôi không phải chê trách hay lăng mạ đâu nhưng cái chiều cao...

"Thật may mắn vì tôi có thể gặp cô ở đây."

Tôi đứng dậy bắt tay anh ta một cái. Jimin cười tươi.

"Tôi cũng rất may mắn khi gặp anh ở đây."

"Vậy liệu tôi có thể mời cô một bữa?"

"À cái này tôi xin từ chối, hôm nay tôi muốn ăn tối một mình."

"Thật tiếc, vậy, một buổi coffee sau giờ ăn thì sao?"

Tôi đăm chiêu nhìn anh ta. Jimin sao lại kiên trì mời tôi vậy?

"Được chứ, rất vinh hạnh."

"Vậy tôi sẽ đợi cô, xin phép."

Anh ta đi đến một dãy bàn ăn khác cách xa tôi một đoạn. Tôi nhún vai, anh ta sao lại kiên trì vậy? Nhưng mà tôi cũng muốn làm thân để tiện làm ăn nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đồ ăn của quý khách đây."

Phục vụ đẩy một xe đẩy đến bàn tôi. Nó chứa rất nhiều dĩa thức ăn được đậy kín lại. Họ đưa tôi một dĩa thức ăn và mở nắp ra. Mùi thịt bò bít tết và trứng, một chút vị tiêu cứ thế ồ ạt lan tỏa lắp kín khứu giác của tôi. Nhìn thôi là biết ngon.

Một ly trà đào to đặt kế bên cạnh, tôi không thích uống rượu vang để ăn. Dù nó là cách ăn truyền thống khiến tôi sang trọng hơn nhiều nhưng- khẩu vị mỗi người nó khác nhau lắm.

Bắt đầu ăn thôi!

*

Sau khi ăn xong, tôi nhìn sang bàn Jimin và thấy trống từ lúc nào. Chả biết anh ta sẽ chờ mình ở đâu.

Thanh toán và bước ra khỏi nhà hàng. Tôi thấy Jimin đứng sẵn ở ngoài cửa và chỉ một mình. Tôi đoán anh ta vừa rời khỏi nhà hàng thôi và trợ lý của anh ta chắc đã đi rồi.

"Park Tổng-"

"Hãy gọi tôi là Jimin, không cần phải thịnh trọng như vậy."

Tôi bước đến chỗ anh ta và Jimin đã nói thế.

"Vậy anh cũng đâu cần phải gọi tôi là Hwang tiểu thư này nọ. Gọi T/b là đủ rồi."

"Vậy T/b, chúng ta cùng nhau đi uống coffee được chứ?"

"Được rồi, đi thôi."

"À khoan."

Jimin bỗng cởi cái áo khoác ra và choàng lên cho tôi.

"Xin lỗi vì sự vô ý này nhưng gió đêm ở đây rất lạnh. Nào, đi thôi."

----------------------------------

#Hanchul

Mong mọi người vẫn sẽ đọc ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn.

_WonJinRanYeong_
dangeunn
JinHeonCheoung
JinJin1504
LoveBTSMinSuga
maptocdo_

hanchulnugu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net