Không Thể Nói Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là hiện tại, hay quá khứ, em cũng ko thể nói ra cho anh biết rằng Em yêu Anh. Xin lỗi anh vì điều đó !

Tôi xé đi trang giấy viết những điều vừa rồi, quăng vào sọt rác ngay bên cạnh mình. Hai năm nay, tôi đều viết nhật ký kiểu như thế ! Nói đúng hơn thì nó ko phải là nhật ký, chỉ là mỗi ngày, tôi đều viết một câu nói mà mình muốn nói cho anh ấy mà thôi ! Sau đó tôi sẽ vo nó lại và quăng vào sọt rác, vì những điều đó tôi mãi mãi ko thể nói được, nên việc quăng nó vào sọt rác cũng có thể gọi là một cách để giải tỏa tâm hồn.

Chúng tôi là bạn học cùng lớp, và mối quan hệ thì có hơi rắc rối một chút. Tôi thích cậu ấy, mà nói đúng hơn là hơn 50% nữ sinh lớp tôi đều thích cậu ấy.

Người vừa đẹp trai, vừa thu hút như vậy ai mà ko thích được ? Và dĩ nhiên, tôi là người may mắn nhất khi được gắn cái mác "Mẹ Thứ II" của cậu ta.

Chúng tôi quen biết nhau trước khi học cùng trường cơ, nhưng tôi ko dư hơi để giải thích điều đó, vì nhắc lại vừa nhàm chán, vừa tốn thời giờ.

Mà tôi cũng công nhận mình là mẹ cậu ấy thật, lúc nào cũng phải cằn nhằn vì ko chăm chỉ, cằn nhằn vì ko học bài, cằn nhằn vì tội "nhây", blah blah blah... Đã vậy còn phải nhắc nhở cậu ta chuyện học hành, bài vở, tôi cũng chả hiểu vì sao mình phải làm như thế.

Nhưng thật sự điều đó làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều so với cái việc tôi ko là gì trong mắt cậu ấy. Nhưng đôi khi đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi.

Cậu ấy có bạn gái, một cô gái ko quá xinh đẹp, nhưng rất đặc biệt. Cô ấy có một cái gì đó rất "riêng", nói đúng hơn là khí chất của cô ấy rất .... tôi ko biết dùng từ nào để tả nữa.

Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, cũng có nghĩa là lớn hơn cậu 2 tuổi. Lúc đầu tôi khá bất lực về chuyện đó, nhưng khi gặp cô ấy rồi thì ko còn gì để bàn cãi nữa.

Một cô gái đặc biệt yêu một chàng trai đặc biệt.... Xứng đôi vừa lứa quá rồi còn gì?

Họ cứ thế hạnh phúc, còn tôi cứ thế im lặng mà chôn giấu suy nghĩ của mình.

Bỗng một ngày.... họ chia tay ! Tin tức làm rung động gần như cả trường, vì vốn dĩ trong suy nghĩ của mọi người, họ là cặp tiên đồng ngọc nữ ko thể chia xa.

Lúc đó tâm trạng tôi cũng khá rối. Tôi ko biết mình đang vui hay đang buồn vì điều đó nữa.

Cậu ấy vẫn xuất hiện trên lớp, gương mặt vẫn tươi cười như thường ngày, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy. Với người khác có lẽ chỉ nghĩ cậu ko quan tâm gì đến chuyện đó, nhưng riêng tôi, tôi lại hiểu rất rõ.

Sau những nụ cười của cậu là nỗi đau ko ai hiểu, tôi đã biết bao nhiêu lần nhìn thấy cậu khóc thầm. Tôi cũng ko an ủi gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên, làm bờ vai cho cậu dựa vào. Tôi cũng ko hỏi bất cứ điều gì về họ cả, lý do chia tay, cuộc sống như thế nào, cậu có buồn ko,... tôi đều ko hỏi.

Khoảng chừng 1 tháng sau, cậu ấy cũng ko còn khóc lóc nữa. Nhưng thay vào đó là tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều.

Cậu ấy cặp kè với rất nhiều người, trong thời gian nhanh một cách chóng mặt, cứ thay người yêu như thay áo. Người ta nhìn vào sẽ nói là cậu ta trăng hoa, cậu ta lăng nhăng, tình yêu của cậu ta nhiều đến nỗi san sẻ cho biết bao nhiêu người cũng ko hết. Nhưng sự thật ko phải vậy, tình yêu của cậu, chỉ có một, và... đã dành hết cho cô ấy rồi !

Tôi ko ngăn cản gì việc đó hết, nhưng thà như cậu ấy cứ tỏ ra là mình đau buồn, tỏ ra là mình yếu đuối còn tốt hơn. Bởi vì khi nhìn thấy cậu, tôi cứ cảm giác như cậu ko còn như ngày xưa nữa. Ko phải là anh chàng hồn nhiên như tôi từng quen biết.

Tôi đã từng ước cho thời gian quay trở lại. Để nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu, để nhìn thấy một anh chàng vui vẻ một cách chân thành.

Tôi đã từng ước giá như họ... đừng chia tay. Lúc trước tôi đã từng mong sao cho họ chia tay, bởi vì sự ích kỷ của tôi ko cho phép bản thân mình đứng nhìn cậu hạnh phúc bên một cô gái khác. Nhưng bây giờ, tình yêu của tôi lại muốn cậu phải thật hạnh phúc bên người mà cậu yêu.

Năm cuối cấp, sau khi chúng tôi tiệc tùng liên miên. Hôm đó cậu hẹn tôi ra ngoài.

- Mày hình như chưa từng yêu ai đúng ko ? - Cậu ấy hỏi.

- Ừ !

- Tao nghe nói người chưa từng yêu thường giỏi tư vấn về mấy chuyện tình yêu lắm mà ! Vậy thì giúp tao đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, tôi biết và nhận thức được rằng mình đang làm gì. Tôi đưa tay lên, tát thẳng vào mặt cậu ta. Tôi nhận thức được nhưng ko biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết đó là điều duy nhất tôi muốn làm.

Cậu sững sờ nhìn tôi.

- Mày hiểu cảm giác cái tát này ko ?

Cậu ta vẫn ngơ ngác.

- Nó giống như cảm giác của tao hiện giờ vậy, ko khác một chút nào !

Nói rồi tôi quay người bỏ đi. Ngay lúc đó, tôi thật sự ko muốn đánh cậu, cũng ko muốn nói với cậu như vậy một chút nào, chỉ là.... tôi ko hiểu tại sao. Điều tôi muốn nói lúc đó là cho cậu biết tôi đã đau khổ vì cậu như thế nào, cho cậu biết rằng tôi đã buồn ra sao khi thấy bộ dạng đó của cậu, cho cậu biết rằng cậu thật sự ko còn là chàng trai hồn nhiên với nụ cười thường trực mà tôi từng quen biết, cho cậu biết rằng tôi yêu cậu.

Nhưng tôi... đã ko hề làm như vậy ! Tôi đã tát cậu thật mạnh, rồi bỏ đi. Tôi ko hối hận, nhưng cũng ko hoàn toàn đồng ý với việc mình làm.

2 năm sau....

Tôi gặp lại cậu trong buổi liên hoan lớp. Sau khi vào Đại Học thì dường như chúng tôi cũng ko còn liên lạc gì với nhau nữa. Tới khi đi họp lớp lại tôi mới biết được là cậu thi vào Đại Học Bách Khoa, khoa Công nghệ Thông tin hay gì đó. Chị gái kia thì đã tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế và đang có công ăn việc làm rất ổn. Nhưng chuyện mà tôi ko ngờ chính là cả hai người họ đều cắt đứt liên lạc với nhau.

- Tao nhớ là sau chia tay hai người vẫn liên lạc mà, sao giờ lại ko? - Tôi hỏi.

- Tao... cũng ko biết !

Chúng tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà khá cao, trên tay mỗi người là một lon bia.

- Mày... dạo này sao rồi ? - Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

- Cũng bình thường thôi ! Còn mày?

- Ko quá tệ !

Bầu ko khí bỗng trở nên yên ắng, đúng thật là chúng tôi chẳng còn gì để nói nữa.

Chúng tôi trốn được lên đây khi ở dưới mở trò chơi gì đó, tôi vốn ko thích sự náo nhiệt nên lấy lý do đi vệ sinh để chuồn lên đây. Vài phút sau mới phát hiện cậu ta cũng ở đằng sau.

Môi tôi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Hai năm nay tuy ko liên lạc, tình cảm ít nhiều cũng phải mờ dần, nhưng giờ gặp lại nhau lại có một cảm giác khó tả hiện lên trong lòng.

Cậu nhấp một ngụm bia, cơn gió vô tình thổi qua. Hai năm, ko đủ để cho ai đó thay đổi ngoại hình quá nhiều, nhưng tính cách thì có thể. Cậu đã trưởng thành hơn, ít nói hơn, hiểu chuyện hơn, ko khó nhận ra rằng phong thái của người đàn ông trưởng thành dần hiện ra.

- Tối hôm đó... - Cậu mở lời. - Mày nói vậy là có ý gì ?

Tôi cười. Rõ ràng chính bản thân tôi cũng ko hiểu tại sao tôi làm vậy nữa cơ mà. Chỉ là tôi đã từng cảm thấy rất ... đau, thậm chí có khi còn đau hơn cái tát ngày hôm đó tôi "ban" cho cậu nữa.

- Mày vẫn còn nhớ à?

- Chưa bao giờ quên !

- Tao lại cứ nghĩ mày quên rồi, dù sao cũng đã hai năm.

- Ăn một cái tát ko hiểu lý do thì quên sao được ? - Cậu cười.

- Vậy muốn tao xin lỗi à ?

- Ko, tao muốn mày giải thích.

- Giải thích ? Giải thích cái gì?

- Lý do của cái tát, và những lời mày nói hôm đó !

- Vẫn chưa suy nghĩ ra ? Hai năm rồi đó !

- Chưa !

Tôi im lặng một hồi, đưa mắt nhìn ra phía xa. Nơi có những ánh đèn đủ màu sắc hiện lên trên thành phố này.

Tôi biết rõ điều tôi muốn nói là gì rồi !

- Đôi khi có những chuyện ko phải chỉ cần giải thích là sẽ hiểu. Nếu hai năm rồi mà mày vẫn ko hiểu thì đừng suy nghĩ về nó nữa !

Nói rồi tôi bước về phía thang máy. Những lời tôi nói lại khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ. Nhưng lần này thì khác, tôi dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và còn có một chút đắc ý nữa.

Trở về với bàn tiệc rộn ràng tiếng cười, tiếng nói, tôi nhớ lại thời mà mình còn cắp sách đến trường. Những con người này, ngày hôm qua thân thuộc đến vậy, mà bây giờ xa lạ quá đỗi. Kể cả cậu, cũng xa lạ, xa lạ đến nối câu Em Yêu Anh tôi giữ gìn bao lâu nay chỉ để nói cho cậu nhưng cũng ko thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net