bier en sigaretten (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tựa người vào cây phong,  tay châm điếu thuốc ,thở ta làn khói trắng , em rời khỏi gã cũng đã ba năm rồi. 

Từ ngày em bước ra cuộc đời gã , bầu trời giăng mây kín lối , mù mịt tựa như mê cung không lối thoát. Những ngày đầu gã còn ngỡ mình đang làm quá mọi chuyện , dù gì gã có thích em đâu?

Nhưng rồi từng ngày qua , cõi lòng gã dần dần cảm thấy hiu quạnh,  gã thèm được nghe những lời ríu rít bên tai như những ngày ấy , thèm được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em lon ton chạy theo mình, gã thèm nhỏ dãi cái ảo ảnh em đi theo gã vào những ngày xưa cũ nhưng gã vẫn cố gắng gạt bỏ rằng gã nhớ em.

Cuộc sống của gã cứ như một vòng lặp vô tận , quanh quẩn giữa làm việc và làm việc. Giờ gã cũng đã trưởng thành hơn , có lẽ là sau sự rời đi đột ngột của em đã để là rất nhiều dư âm cho gã , bởi nếu được so sánh việc em rời đi thì gã sẽ ví von đó là cái tát điếng người cho gã.

Gã làm giám đốc công ty lớn , dư ăn dư mặc , ba năm từ nhân viên lên chức giám đốc danh giá đã khiến cho gã có phần điềm đạm hơn. Gã nhớ lại những trò ngu dại ở những năm đại học rồi lại cười chính bản thân mình. Cười vì những dại khờ tuổi đôi mươi , cười vì tính cách của mình lúc ấy và cười vì đã bỏ lỡ em.

Gã rút ví ra , lấy từ trong đó ra tấm ảnh của em , hình ảnh cậu thanh niên trẻ cùng mái tóc xoăn phồng , đeo tai nghe rồi nháy mắt tạo kiểu khi nhìn vào camera khiến gã vô thức bật cười. Lí do gã có tấm ảnh này của em là vì lúc trước khi em biết được acc của gã liền nhắn tù tì hằng ngày và rất hay chụp những tấm ảnh cho gã xem. Ngày xưa gã thấy phiền nhưng bây giờ gã thấy nó đáng giá biết bao.

(* Ảnh minh họa đây nhé)


Gã dập điếu thuốc , cất ảnh em vào ví rồi lên xe. Hôm nay gã có hẹn giao dịch với đối tác. Phía bên kia yêu cầu gặp nhau ở quán cà phê mới mở. Nghe đâu là chủ của quán đấy là người Hà Lan.

Ừ lại là Hà Lan , cái đất nước chết tiệt dám lấy người anh yêu lúc anh còn chưa xác định được tình cảm để bây giờ lạc mất nhau.

Gã bước vào quán , cái không khí của quán ấm áp đối lập với cái không khí lạnh lẽo của mùa thu Seoul. Đối tác gã ngồi bên cạnh cửa sổ , nơi có thể nhìn thấy hình ảnh xe cộ Seoul chạy dưới những tán cây phong đỏ rực cả một vùng.

" Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ?"

Gã đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Seoul thì hơi ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói phát ra từ người phục vụ. Gã quay sang , mắt gã mở to như không tin vào sự thật .

Là Wooje !  Người mà gã ngóng trông từng ngày, người mà gã đem nỗi nhớ chôn vào mộng mỗi đêm.

Wooje cũng bất ngờ không kém trước vị tiền bối ngày trước mà em theo đuổi , đã cố không gặp lại rồi nhưng số mệnh  cứ đưa đẩy.

" Quý khách dùng gì ạ?".

Em cố làm lơ gã , chỉ cố gắng thực hiện nghĩa vụ của bản thân cần làm.  Gã nhìn em , em khác xưa rất nhiều , hai má phồng của em nay đã hóp lại,  tạo thành hình xương quai hàm góc cạnh. Đôi mắt của em không còn chứa những tia nắng ánh lên mỗi khi nhìn thấy gã. Em khác xưa quá nhưng gã mong cái tình yêu em dành cho gã cũng không thay đổi như cái ngoại hình của em.

Gã mặc cho đối tác trơ mắt nhìn còn mình thì nắm lấy tay em mà ôm vào lòng. Gã từng ghê tởm cái bàn tay này chạm vào người nhưng bây giờ gã lại nhung nhớ cái bàn tay ấm áp này. Đặt nó lên ngực trái của gã thì sẽ sưởi ấm được cả trái tim gã không nhỉ?

"Wooje anh nhớ em."

" Tiền bối Moon làm ơn giữ tự trọng."

Em rút tay về , cả bàn tay em ửng đỏ vì gã nắm quá chặt. Sợ như sẽ lại mất em lần nữa vậy.

Gã lôi em ra sau quán , ép em vào tường mà tra hỏi.

" Tiền bối Moon? Em đang giỡn với anh hả Wooje ? Làm ơn gọi anh là Hyeonjoon như lúc trước đi hay gọi là Hyeonjoonie nhé?"

" Anh. Chúng mình không còn gì để nói nữa mà!"

" Anh yêu em. Em có còn yêu anh không? Anh sai rồi đáng lẽ anh không nên như vậy với em , đáng lẽ anh phải xác định tình cảm của mình với em sớm hơn. Khoảng thời gian em đi , thật sự anh đã sống rất khó khăn. Làm ơn đi Wooje , cho anh một cơ hội nữa được không?"

Gã đang quỳ xuống nền đất , hai tay nắm chặt tay em , ngước mặt lên mà nhìn tín ngưỡng của gã. Em đứng trên cao nhìn xuống , gã như một con chó run rẩy cầu xin một chút hơi ấm của người chủ. Wooje cười khẩy rồi rút tay ra khỏi tay gã.

" Cuộc sống anh khó khăn khi tôi rời đi ? Có lẽ là khi đó anh phải tự làm mọi việc mà mọi khi tôi - một tên sai vặt cho anh phải làm nhỉ ? Còn việc tình cảm của tôi dành cho anh đã hết từ lâu rồi Moon Hyeonjoon"

" Không Wooje à..em nghe anh giải thích.."

" Không là gì thì không cần giải thích làm gì cho phí thời gian."

" Cuối tháng này tôi cưới. Rất mong anh sẽ tới với tư cách là tiền bối khối trên."

Em móc trong túi một tấm thiệp cưới. Tông màu xanh dương pha với trắng đầy tinh khôi. Cái tên Choi Wooje xinh đẹp nhưng không được đặt bên tên gã mà là tên của một người xa lạ. Gã nhận lấy tấm thiệp cưới như nhận lấy án tử cho tình cảm của mình. Em rời đi không ngoảnh lại mặc cho  nước mắt gã  thi nhau lăn xuống.

-----

Ngày em cưới , khoác lên mình bộ vest trắng tinh,  đầu đội khăn voăn,  tay cầm hoa tươi. Em xinh lắm , tựa như thiên sứ giáng trần. Em cười khi tuyên thề với cha sứ , nụ cười mà lâu lắm rồi gã mới thấy. Tựa như ngàn con dao đâm xuyên vào ngực gã nhưng cũng là hơi ấm sưởi gã những đêm giá lạnh.

"Mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa
Anh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa"

-----
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net