Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WonHo là một nhà khoa học nhưng thật đáng tiếc những thành tựu của anh đều bị mọi người bác bỏ , anh thật sự không hiểu , vì lý do gì họ lại làm như thế ? Hay chính bản thân anh tạo ra nó không đủ tiêu chuẩn ?

Hay là do ...

thật sự anh chả có tài cán gì nên chả được ai công nhận ?

--------------------------------------

Vào một buổi sáng bao trùm bởi những đám mây đen u ám , trong một ngôi nhà cũ kĩ đầy ấp những phụ kiện bằng kim loại bị vứt lung tung và dính đầy bụi . Có một chàng trai đầu tóc rủ rượi cùng với cặp mắt kính trông rất quái đảng đang loay hoay tìm một thứ gì đó quan trọng . Anh bới tung gần như tất cả mọi thứ trong phòng , cầm thứ đó trong tay nhẹ nhỏm mỉm cười nói :

- May thật ! ... WonHo , lần này mày sẽ thành công mà ! Cố lên ! Đến lúc đó chỉ cần ngồi yên trong phòng cũng kiếm ra được bộn tiền , cuộc sống sẽ khá hơn bây giờ rất nhiều .

Anh tự nhủ với lòng mình , rồi xách chiếc cặp bằng da cũ kĩ cùng với bản vẽ quý giá của mình tản bộ trên con đường đến hội chợ dành cho các nhà khoa học . Nơi mà anh nghĩ rằng mọi người sẽ đồng tình và công nhận ý tưởng của anh - dù nó có hơi kì lạ . Anh đã lên kế hoạch cho bản vẽ này rất lâu rồi , từ hồi anh vừa mới học lớp 3 (?) . Nghe có vẻ nực cười vì một đứa trẻ lên 8 thì biết gì về khoa học chứ ?! Nhưng không , tuy chỉ là một đứa trẻ đang ở độ tuổi vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác nhưng WonHo đã luôn theo bố đến các buổi triển lãm các cỗ máy công nghệ cao . Và còn một điều khiến cho cuộc sống của anh khắc hẳn mọi người khác là anh đã nuôi cái ý tưởng chế tạo cỗ máy thời gian từ khi thấy ba mình vất vả kiếm sống trong cái nghề " bảy nổi ba chìm " này .

Vừa tản bộ anh vừa sắp xếp nội dung thuyết trình cho bản vẽ cỗ máy thời gian trong đầu , rất cẩn thận và tỉ mỉ nhưng đôi lúc anh cũng chẳng hiểu mình còn thiếu những kỹ năng gì mà giám khảo chẳng bao giờ coi trọng việc mà anh đã cố gắng truyền đạt , vì họ nghĩ nó thật hư ảo và đối với một chàng trai còn non nớt như anh thì càng là điều không thể thực hiện được . Họ chỉ công nhận những thứ thực dụng và đem lại lợi ích cho việc phát triển và làm giàu bản thân , nên những món đồ của anh có chế tạo cũng chẳng làm được gì , lại còn chẳng biết chắc nguyên lí hoạt động của cổ máy nên có thể sẽ nguy hiểm cho con người ...

Vẫn còn đang mơ màng trong một đống suy nghĩ hỗn loạn của mình thì WonHo đã đến trước cổng buổi hội chợ , hít một hơi thật sâu chỉnh trang lại quần áo rồi anh dỏng dạc bước vào . Đi đến chỗ gian hàng của mình , anh bắt đầu sắp xếp các bản vẽ lại ngay ngắn và bố trí sao cho thặt bắt mắt , đặt bản vẽ " quý báu " của mình ngay giữa để mọi người ai nhìn vào cũng thấy đầu tiên . Không phải ai cũng hiểu ý đồ của anh , mà họ chỉ nhìn rồi lướt qua thật nhanh , một vài người thì lại mua những món đồ mà anh cho là vô dụng nhất với mức giá cao ( đối với anh ) . Nhưng lại chả thèm đếm xỉa đến bản vẽ cỗ máy thời gian mà anh đã cất công ra ý tưởng và phát thảo một cách tỉ mỉ , tốn nhiều công sức từ nhiều năm nay . Nói thẳng ra là từ cái thời mà ba anh còn sống ! Nhìn thấy cảnh ba mình thất bại từ lần này đến lần khác , anh đã nuôi cái ý nghĩ chế tạo " nó " rất lâu rồi . Nhưng vì ba anh đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư , nên cái ý chí chế tạo " nó " lại càng lớn dần lớn dần lên cho đến ngày hôm nay - ngày mà anh hi vọng sẽ đổi đời mình từ đó , ngày mà anh nghĩ mình có đủ khả năng để thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người về việc đi về quá khứ hoặc biết trước tương lai .

Thấy ban giám khảo gần đến gian mình , anh háo hức chỉnh trang lại quần áo và gian hàng lần cuối rồi lễ phép chào :

- Chào ban giám khảo , tôi tên là Shin WonHo . Xin được chỉ bảo thêm ạ !

- Là cậu nữa à ?! Đừng nói với tôi vẫn là cái bản vẽ đó sao !? WonHo , tôi đã khuyên là cậu đừng nên cố chấp quá mà ! - Ông ta cau có gắt lên .

Wonho im lặng mỉm cười , có lẽ việc này đối với anh đã quá quen thuộc . Ở những phiên chợ trước anh đều nghe những lời nói cay độc nên lần này dặn lòng mình quyết tâm bỏ ngoài tai nhứng chuyện đó .

- Sao ngài lại nói vậy ? Không lẽ tôi không được đến đây à , chỉ tại các ngài chả lúc nào chịu tiếp nhận ý tưởng của tôi cả . Mong các ngài xem xét thật kĩ hãy đưa ra kết luận ạ ! _ Anh nói bằng giọng chắc nịt , khiến các lão già kia cũng lấy lòng ngạc nhiên vì sự kiên trì và nỗ lực của cậu ta .

- Thôi thôi được rồi , không nói nhăng nói cuội nữa đi thẩng vào vấn đề ngay nào . Lần này cổ máy của cậu lại có cải tiến gì mới đây ? _ Xua xua cánh tay , ông ta bàn thẳng vào vấn đề .

Đưa bản thiết kế ra , anh cao giọng giới thiệu :

- Xin giới thiệu , đây là bản vẽ " Cỗ máy thời gian " giúp chúng ta có thể quay về quá khứ hoặc biết trước tương lai . Tôi đã nghiên cứu từ rất lâu và cũng đã thử với một số mô hình nhỏ trên lý thuyết mà tôi đo đạc được là chúng ta có thể đi xuyên đến những chiều không gian khác đang tồn tại trên Trái Đất này ! Và nếu các ngài đầu tư vào dự án này thành công , thì tiền sẽ tự nhiên chạy vào túi thôi . Các ngài nghĩ thế nào ? _ Anh thuyết trình với tất cả những gì mình hiểu biết .

- Phụt ! ... Hahahaha , cậu WonHo đây thật là có khiếu hài hước đó ! Cậu định đem cái giả thuyết " ảo " của cậu đi lừa chúng tôi à , chúng tôi không dễ dàng bị lừa như vậy đâu . Mời cậu đi về cho khi chúng tôi còn nói chuyện đàng hoàng .

- Nhưng ... nhưng ...

.

.

.

.

.

-----------

Diễn biến câu chuyện ra sao thì hãy đón đọc chap sau nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net