Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Baz
Pairing : 2won
Rating : Lộn xộn

----------------------------------------

HyungWon mệt mỏi lết thân lên lớp. Vứt cặp sách, nằm dài ra bàn. Quay mặt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

" Trời hôm nay đẹp thật " - HyungWon lẩm bẩm.

" Đẹp thật "

Theo phản xạ HyungWon quay mặt lại. Trước mắt cậu là cái bản mặt to đùng của WonHo.

HyungWon ngạc nhiên nhìn WonHo.

Thật im lặng.

Cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi tiếng mọi người ồn ào vào lớp.

WonHo xoa đầu HyungWon rồi ngồi xuống phiá bàn bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~

Trong tiết học WonHo không thể nào tập trung được bởi tiết này vô cùng chán.

Nằm xuống bàn quay sang nhìn bàn HyungWon.

HyungWon đang chăm chú viết bài. Vì ngồi gần phiá cửa sổ nên cậu trông toả sáng. Mái tóc đen bay nhẹ trong gió cùng chiếc kính.

Đây có lẽ là lần đầu tiên WonHo ngắm nhìn cậu một cách tỉ mỉ đến vậy.

" Này WonHo "

" WonHo "

WonHo thoát khỏi trạng thái đóng băng.

Thấy HyungWon đang xua tay gọi.

" Nghe giảng đi thím " - HyungWon lẩm bẩm chỉ tay lên bảng.

" Chán bỏ xừ tao không thích " - WonHo lắc đầu.

" Có ngày ở lại lớp con ạ " - HyungWon cau có.

" Tí tao trốn học nhé " - WonHo nói.

" Mày lại đi Bar đúng không ? " - HyungWon đáp.

" Đúng, chỉ mày hiểu tao " - WonHo chỉ tay vẻ mặt phấn khởi.

" Uống xong đừng làm phiền tao đấy nhé " - HyungWon nói.

" Hay mày cũng thử đi đi " - WonHo ra vẻ dụ dỗ.

" ... "

" Ở đấy nhiều em xinh lắm "

"..."

" Tao có quen mấy em. Phục vụ được phết "

" Câm mồm để tao học bài " - HyungWon khó chịu nói.

" Đi đi " - WonHo tiếp tục dụ dỗ.

" Không thích mày đi một mình đi " - HyungWon trả lời rồi tiếp tục chép bài trêb bảng mặc kệ con người đang lải nhải kia.

" Sao lại không thích, mấy em ở quán đấy tao quen hết đấy, mày thích ai tao gọi hết cho " - WonHo ra vẻ lôi kéo.

" Không thích là không thích " .

" Ầy, sao lại không thích gái. Không lẽ mày thích trai " - WonHo tinh nghịch trêu cậu.

" Ờ , bố mày thích trai đấy được chưa ? Hỏi lắm " - HyungWon bực tức đáp

WonHo ngạc nhiên nhìn HyungWon nhưng vì thấy cậu đang tức nên WonHo quyết định không trêu cậu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

9.00 pm

Sau khi đi làm thêm về , cậu ghé vào tiệm tạp hóa mua ít đồ rồi về nhà.

" Lại nữa " - HyungWon thở dài ngán ngẩm nhìn con người đang đứng trước cửa nhà cậu.

Đi đến gần, cậu ngó lơ con người kia. Mở cửa vào nhà.

" Won nhỏ của đại ca " - WonHo đẩy cửa đi theo sau.

HyungWon đi vào bếp cất đồ và chuẩn bị nấu đồ ăn. Còn WonHo đang nằm chềnh ềnh ra giữa ghế sopha.

" Uống đi " - HyungWon đưa cốc nước giải rượu cho WonHo.

Sau khi uống sau, WonHo lăn ra ghế rồi ngủ.

" Thật may hôm nay con sâu rượu này không quậy banh nhà như hôm trước " - HyungWon nhìn con người trước mặt ngán ngẩm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi dọn dẹp, tắm rửa linh tinh xong.

HyungWon mang một cái chăn ra đắp cho WonHo.

Rồi tắt đèn đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HyungWon khẽ cựa mình khi cảm thấy có ai động vào người mình. Cậu định quay người lại. Nhưng không được.

" HyungWon "

Cậu khẽ rụt người lại khi tiếng nói thì thầm ngay bên tai.

" WonHo cậu làm gì vậy ? Sao không ngủ đi " - HyungWon nói.

" Nằm ghế lạnh lắm " - WonHo đáp trong khi tay đang vòng qua eo HyungWon.

" Cậu ... cậu ... vậy để tớ ra ghế ngủ " - HyungWon lách người rồi lắp bắp đáp.

Đứng dậy toan bước đi. Thì có một bàn tay kéo cậu lại.

" Cứ nằm đây đi, dù sao vẫn còn rộng chỗ mà " - WonHo nói.

HyungWon ú ớ nhưng rồi cậu cũng quyết định nằm xuống. Tại vì cậu cũng không muốn nằm ghế lắm, đau lưng bỏ xừ.

" HyungWon, cậu ngủ chưa ? " - WonHo hỏi.

" Hửm " - HyungWon quay đầu lại phiá WonHo.

" Tớ có thể nhờ cậu một việc được không ? " - WonHo nói trong khi nhìn HyungWon.

" Có chuyện gì ? Vay tiền thì tui không có đâu nha " - HyungWon tinh nghịch đáp.

" Đại gia không thiếu tiền đâu nha cưng " - WonHo vênh mặt.

" Thế có chuyện gì ? " - HyungWon nhìn WonHo thắc mắc.

" À .. thì " - WonHo lắp bắp.

" ... "

" Thì .... "

" Nói nhanh lên ông, làm gì lắp bắp vậy trời ? " - HyungWon tò mò.

" Cho đại ca dọn về đây ở chung với nhé " - WonHo cười cười đáp.

" What the ... "

Tí nữa HyungWon đã chửi thề khi nghe thấy câu đó.

" Đi đi đi ... WonHo xin thề sẽ không phá nhà của HyungWon đâu " - WonHo mè nheo.

" ... "

" Đi đi "

" ... "

" Đi mà "

" Tao sẽ cho mày ở chung nhưng có một điều kiện " - HyungWon nghiêm túc nói.

" Còn điều kiện nữa á " - WonHo cau có.

" Thế bây giờ mày không thích thì mày có thể đi mua nhà mà ở " - HyungWon vênh mặt.

" Thì ... Điều kiện gì ? " - WonHo hỏi.

" Nghiêm cấm đi chơi về muộn trong tình trạng say xỉn và không được dẫn gái về nhà " - HyungWon nói một mạch.

" What " - WonHo bật dậy khỏi giường la lớn.

" Không được thì thôi, tao đi ngủ " - HyungWon quay người đi.

WonHo thở dài vò rối mớ tóc của mình. Vụ gái thì có thể được . Chứ vụ đi chơi về muộn đó là thói quen của cậu rồi.

" Ờ ờ, được rồi "

" Tốt, giờ thì đi ngủ đi " - HyungWon hài lòng nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~

WonHo và HyungWon tuy chơi thân với nhau. Nhưng cả hai đều có cách sống khác nhau.

WonHo - sống buông thả.

HyungWon - sống có quy tắc.

Hai cậu con trai 18 tuổi sống với nhau trong một căn nhà.

------------------------------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC