Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



+

Buổi sáng ngày Hanni khởi hành sang Úc,....

Cả gia đình nàng ngoại trừ Hyein vẫn đang đi du lịch với lớp, cùng với Minji và phu nhân Kim đã ở sân bay tiễn nàng. Mặc dù không phải là lần đầu tiên đi Úc nhưng mọi người vẫn lo lắng cho nàng đủ điều nào là nhớ ăn uống đầy đủ, phải ở đi đứng cẩn thận, cảnh giác với động vật bên Úc,..bla....bla... Minji và phu nhân Kim còn đặc biệt đưa cho nàng một số thuốc chống dị ứng và sắp xếp cho người đón nàng ở Úc:

" Hanni, tớ đã sắp xếp người đón cậu ở Úc rồi. Người đó tên Lucas, anh ta là nhà thám hiểm địa lý, anh ta sẽ giúp cậu rất nhiều trong chuyến công tác này. Còn đây là một số thuốc dị ứng với vitamin, ở bên đó lâu rồi nhưng cũng không thể chủ quan được. Lần đầu đi công tác cậu đừng quá áp lực về kết quả, dự án còn dài chúng ta có nhiều thời gian đừng ép bản thân quá."

" Ukm tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

" Còn nữa cậu sang đó rồi đừng làm việc quá sức, nhớ uống nhiều nước. Nếu cậu thấy trong người khó chịu phải gọi điện về báo ngay cho tớ. Trong lúc làm việc có gặp khó khăn hay trở ngại nào thì cậu đừng cố quá, có gì cứ bảo Lucas làm cho. Quan trọng là cậu chỉ cần đảm bảo sức khỏe là được."

" Được rồi, tớ biết rồi mà. Haizzz mọi người đừng lo lắng quá có chỉ đi 2 tuần thôi rồi sẽ về. Lúc trước con đi mấy năm mọi người có như thế này đâu."

Mommy Phạm lên tiếng: " Lúc trước đi học khác giờ đi công tác khác. Hồi trước đi học ta cho người sắp xếp đón đưa, có người đến nhà trọ nấu ăn. Giờ đi công tác lại phải đi lại nhiều, chưa kể còn ăn đồ ngoài nữa. Lỡ họ nấu không hợp khẩu vị con hay trên đường gặp động vật gì nguy hiểm thì sao."

" Mommy đừng lo, chẳng phải bệnh viện đã sắp xếp cho con rồi sao. Nếu có trục trặc gì con sẽ báo cả nhà. À với lại mẹ bảo Hyein là con để quà của nó ở trong tủ để túi của con, có gì về con sẽ đi chơi với nó sau."

" Ôi trời con đừng lo, con bé Hyein nó không đi chơi với con thì cũng sẽ chơi với bạn bè nó thôi. Con bé có bao giờ bạn đâu, nó mà về mẹ sẽ bảo nó."

" Thôi cũng đến giờ bay rồi, con đi đây. Mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, 2 tuần nữa con về"

Nói xong nàng kéo vali về phía cửa làm thủ tục check in lên máy bay. Minji đứng nhìn nàng mãi cho đến khi bóng nàng khuất mới quay người dời đi. Lúc trên đường đi ra sảnh để về cô đã cố tình đi chậm để đến gần ông Phạm: " Lúc đó con nghe nói Hanni có người yêu rồi đúng không nhỉ? Sao hôm nay Hanni bay sang Úc mà lại không thấy nàng ta đến tiễn vậy, bác có biết người yêu nàng là người như nào không?"

Nghe Minji nói vậy làm ông Phạm có chút cau mày. Tối hôm trước, người của ông báo cáo rằng gần đây cô nàng Jessi- người yêu của con gái ông đã vào quán bar bàn chuyện làm ăn với đám người Trung Quốc. Họ thấy rất nhiều vũ công cũng mỹ nhân bước vào, chưa kể đối tác làm ăn của nàng ta cũng rất đáng nghi. Ngày hôm nay con gái ông đi công tác cũng chẳng thấy ló mặt tới. Hừ!! không biết làm ăn thế nào chứ mỗi việc quan tâm người yêu cũng không làm được thì thật thất bại. Bản thân ông bao nhiêu năm chinh chiến tạo dựng sự nghiệp, có lúc bận tối mặt nhưng vẫn luôn về nhà ăn cơm vợ nấu, đưa đón vợ đi mua sắm, du lịch. Sống mà chỉ biết tới mỗi danh vọng mà không quan tâm tới người thân và mình yêu thương thì cũng chỉ là loại người có tài mà không có đức. Ông liền đáp lại Minji: " Ta cũng chưa từng gặp cô ta, cơ mà cũng chẳng phải là người quan trọng gì để phải chú ý. Một đứa xuất thân từ gia đình làm thực phẩm có chút của cải không có nghĩa sẽ có thể tiến được với con gái ta. "

Nghe vậy Minji liền nhếch mép nhẹ, bởi cô biết ông Phạm đã cho người theo dõi Jessi và thấy được màn kịch do cô tạo ra. 

+

Ngày hôm sau....

Báo chí đưa tin: " Người thừa kế thứ 2 của công ty thực phẩm JS thành công ký kết hợp đồng lớn với Mr Khan chủ thầu hải sản lớn nhất khu vực Thượng Hải "

" Jessi- người con thứ hai của công ty vừa ký hợp đồng lớn, dự kiến kèo doanh thu của công ty thực phầm JS lên trở thành top nhưng công ty thực phẩm lớn trong nước"

......

+

" Hanni em yêu , em có đọc được tin tức báo chí mới đây không? Jessi đã đạt được hợp đồng lớn cho công ty rồi. Bố mẹ cũng đã công nhận Jessi rồi. Sắp tới em về công ty sẽ có đợt bổ nhiệm mới, lúc đó chức Giám đốc sẽ là của Jessi. Từ lúc đó tới tháng sinh nhật em chắc chắn sẽ khiến bộ mẹ em chú ý tới Jessi."

" Em đọc tin tức rồi. Người yêu em giỏi quá đi, tự hào về Jessi quá. Tình hình này chắc em cũng phải cố gắng đạt được thành quả nhanh mới được." Hanni vui mừng khi người yêu nàng nỗ lực đạt được thành công như vậy.

" Ừm em làm việc nhưng cũng phải chú ý tới bản thân nữa. Lỡ ốm Jessi không có ở đó không chăm em được"

" Jessi đừng lo ở đây mọi việc ổn cả. Bệnh viện cũng sắp xếp người hỗ trợ cho em rồi."

" Thế thì tốt quá. Có gì chúng ta nói chuyện sau ha. Hôm nay Jessi có việc phải tiếp đãi đối tác. Khi nào có thời gian Jessi sẽ gọi cho em nhé. "

" Hmm... oki Jessi. Có gì bọn mình gọi nhau sau." Hanni hơi buồn nhưng cũng đành để người yêu dành thời gian cho đối tác. Nàng để ý dạo giờ Jessi không nói chuyện mặn nồng với nàng như trước nữa. Lúc nào nàng gọi cũng thấy Jessi đang ở quán bar với tiếng nhạc xập xình cùng tiếng trai gái uống rượu. Không phải nàng không tin tưởng người yêu cơ mà lúc trước nếu nàng gọi Jessi sẽ ra chỗ vắng người nghe điện thoại của nàng xong đó sẽ tạm biệt họi bạn mà về nhà luôn, không dây dưa nữa. Nhưng dạo gần đây thì hoàn toàn trái ngược hẳn, mong là nàng chỉ là hơi nhạy cảm thôi vì dù sao nàng cũng đang ở xa người yêu.

Tắt máy xong, nàng nhanh chóng lên giường ngủ để dưỡng sức ngày mai cùng Lucas đi khảo sát địa điểm xây dựng cho nhánh mới cho bệnh viện.

+

Một tuần trôi qua.....

Cô và Lucas vừa về tới khách sạn và đang chuẩn bị đưa đồ đạc giấy tờ đem lên phòng thì có tiếng nói quen thuộc vang lên: 

" UNNIE!!!! Unnie ơi, anyeong người đẹp, em sang thăm người đẹp đây"

Vâng không ai khác chính là em gái nàng Hyein, nàng thật không ngờ con bé sang Úc:

" Omo! Sao em lại bay sang đây vậy? Không phải đi du lich với lớp rồi sao?"

" Đi du lịch cùng lắm là 1,2 tuần thôi chứ có phải đi du học như chị đâu. Nghĩ rằng chị về nhà rồi nên em hủy lịch đi Hawaii với lớp mà về sớm. Ai ngờ vừa về tới nhà đã nghe mommy thông báo chị đi công tác rồi. Haizz rốt cuộc dự án gì mà lại kéo người mới từ Úc về lại bắt người ta đi tiếp thế không biết."

" Lạ chị tự nguyện đi đấy. Chị mới lên chức Phó GĐ không thể để họ coi thường được. Hơn nữa, ngoài chị ra cũng chẳng có ai phù hợp hơn trong dự án này. Em đã thấy được quà chị bỏ trong tủ chưa?"

" Ahihih em thấy quà rồi nhé. Chuẩn cái túi LV với màu em thích luôn. Đúng là chị hiểu em nhất. Iu người đẹp quá trời quá đất."

" Cái đồ dẻo mỏ nhà em. Thôi phụ chị đem đồ lên rồi ta đi ăn. Em đã mất công sang đây rồi thì xong chuyến công tác ta cùng về."

" Oki chị iu, để em bưng hộ cho" Nói xong Hyein nhanh nhảu cầm đồ thùng giấy tờ rồi chào Lucas, cùng Hanni lên phòng.

+

Trong phòng...

Hanni vừa từ nhà tắm ra thì thấy Hyein lục từ vali một túi giấy khá to. Nhỏ đem ra rồi tiến đến đưa cho nàng

" Hửm? Cái gì đây?"

" Là kẹo vitamin cùng miếng dán an thần cho chị đó. À trong này cũng có thuốc sát trùng vết thương, thuốc bôi mờ sẹo với túi chườm bụng lúc đến ngày " dâu rụng" đó. Chị đoán xem là ai gửi cho chị?"

" Hả? Hmm chắc là bố mẹ rồi chứ ai nữa đâu. Cơ mà làm sao bố mẹ biết chị bị thương vậy?"

" Chị bị thương á? Vậy là chị Minji nói đúng rồi, lúc chị ấy nói chị bị thương xong em mới bay sang đây đấy. Chị ấy dặn em phải bôi thuốc cho chị rồi còn bày em cách dán vết thương nữa. Thế chị bị thương ở đâu? Em xem xem nào."

"Minji gửi cho chị á!!! Hmm chắc là Lucas nói cho cậu ấy biết rồi. Chị chỉ là đi bộ nhiều nên bị xước da vùng gót chân thôi, không nghiêm trọng gì cả. Với lại cũng sắp đến ngày " dâu rụng " nên cũng trong người cũng hơi mệt."

" May quá, chị không bị gì nghiệm trọng. Lúc chị Minji đưa cho em còn dặn bảo chị nhớ uống nhiều nước ấm sẽ giảm đau bụng chứ đừng uống thuốc giảm đau nhiều quá. Thuốc nào thì cũng có tác dụng phụ, uống nhiều không tốt cho sức khỏe."

Hyein nói xong liền kéo Hanni ngồi lên ghế sofa: " Nào, chị ngồi xuống đây để em bôi thuốc rồi dán băng cho. Tí nữa 11h chị phải lên giường ngủ luôn đó, chị Minji bảo không nên ngủ quá muộn sẽ ảnh hưởng sức khỏe dễ rụng tóc lắm."

Hyein bôi thuốc xong dán băng vết thương cho nàng. Nàng nghe Hyein nói xong trầm từ suy nghĩ: " Hmm chắc mình phải gọi điện cảm ơn Minji mới được. Nhưng mà sao cô ấy biết ngày mình " rụng dâu " nhỉ? Chẳng lẽ đây cũng là một phần tài mọn của bác sĩ thiên tài sao?"

Nàng nhìn túi đồ Minji đưa, thật có chút cảm động không nhẹ. Dạo giờ nàng với Jessi không thường xuyên liên lạc, chỉ gọi điện hỏi han vài câu rồi cả 2 đều bận công việc, cũng chẳng còn câu nói ngọt ngào như lúc trước nữa. Đôi lúc nàng cảm thấy có chút tủi thân dù chỉ mới xa nhau có 1 tuần nhưng cảm giác Jessi gần như chỉ chú tâm vào việc khác chứ không phải nàng.

" Minji thậm chí còn dặn dò Hyein bảo mình nhiều thứ như vậy. Mình là bạn cậu ấy mà còn được quan tâm như này.  Ai mà làm người yêu Minji chắc phải hạnh phúc lắm đây "

+

12h tối....

~~~ Tút....... Tút....~~~

Chưa đến hồi chuông thứ 3 đầu dây bên kia đã bắt máy: " Alo, Hanni đấy à! Cậu gọi tớ có việc gì sao? Hay cậy đau ở đâu, vết thương bị nhiễm trùng hả hay vận động nên kinh nguyệt ra nhiều quá? Cậu đợi tớ, tớ gọi người đến khám cho cậu, không thì giờ tớ bắt máy bay qua Úc chỗ cậu luôn?"

Vừa bắt máy Minji đã hỏi một tràng như văn sớ, lại còn lo lắng sợ nàng bị gì mà qua Úc nữa. 

" Sao cậu không nói gì? Hay đau quá không nói được, cậu đừng lo tớ gọi người nhé. Sáng mai là tớ đến chỗ cậu liền." Minji gấp gáp sợ nàng bị gì nghiêm trọng, cô ở nhà chỉ sợ nàng vận động nhiều mà sức khỏe hao tổn.

" À không... tớ không bị gì cả đâu, chỉ là gọi cảm ơn cậu thôi. Hôm nay Hyein tới đã đưa đồ cậu gửi cho tớ rồi. Là Lucas nói cho cậu chuyện tớ bị thương hả?

" Phù cậu không sao là tớ an tâm rồi. Lucas gọi cho tớ bảo cậu thể lực hơi yếu lại còn đi bộ nhiều mà bị thương. Hanni, tớ đã sắp xếp xe cùng phương tiện cho đoạn đường nhỏ cho cậu rồi, sao cậu không dùng nó? Cậu đi bộ vào mấy ngõ đó lỡ gặp động vật nguy hiểm thì sao, lỡ bị rắn cắn mà không biết sơ cứu, tớ với bố mẹ cậu ở nhà biết bao nhiêu xót xa." 

" Ukm là tớ hơi bất cẩn xíu thôi vì tớ muốn tự mình xem chỗ đó địa hình như nào. Cậu đừng lo lắng quá, tớ vẫn ổn cũng đừng nói cho bố mẹ tớ biết. Mấy vết thuơng nhỏ này có đáng mấy đâu."

Minji nghe Hanni nói mà nhói lòng: " Cái gì mà vết thương nhỏ chứ, nhỏ mà không biết xử lý thì cũng nguy hiểm như chơi. Đã thế còn đi bộ trên đoạn đường nắng thế kia, nếu không sắp xếp Lucas theo cùng chắc cũng chẳng biết nàng bao nhiêu vất vả. Biết thế mình đã chuyển dự án sang nước khác rồi... chết tiệt"

Hanni nói tiếp: " Tớ gọi là để cảm ơn cậu về túi thuốc, nhớ nó mà tớ đỡ mệt hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé mà sao cậu lại biết tớ sắp tới ngày vậy? Cậu đoán được mấy cái đó luôn hả?" 

" À hahahah... cái đó là nghề của bác sĩ mà. Tớ là bác sĩ nên nhìn cách cậu ăn uống sẽ đoán được thôi, tớ còn biết được nhóm máu mỗi người thông qua tính cách nữa mà. Cậu cứ uống nước ấm và chườm túi tớ đưa, đảm bảo sẽ đỡ đau hơn đấy. Đến lúc nào đau quá thì lấy thuốc giảm đau cũng ở trong túi đó luôn đấy"

" Woa đúng là bác sĩ thiên tài có khác nhỉ, tiên liệu như thần vậy. Cậu chu đáo ghê, tớ cảm ơn nhiều nhé. Tớ sẽ dùng thuốc cậu cho thật tốt."

" Ừm cậu nhớ nhớ kỹ lời tớ dặn đấy. Có Hyein đến đó rồi nó sẽ đưa thuốc với băng bó cho cậu. Mấy ngày tới đừng vận động nhiều nữa, nghỉ ngơi nhiều vào."

" Tớ biết rồi mà, còn mấy ngày nữa là về. Về Hàn rồi tớ sẽ bao bữa ăn thịnh soạn để hậu tạ cậu."

" Không cần, tớ không cần cậu hậu tạ.... Tớ chỉ cần cậu đi ăn như bình thường với tớ là được. Chỉ là mấy bịch thuốc nhỏ chả đáng là bao. Khi nào cậu rảnh hãy cứ gọi tớ như này là được, không cần nói chuyện gì nhiều đâu. Tớ từ nhỏ cũng ít bạn nên chả mấy khi gọi điện nói chuyện với ai."

" Vậy sao, sao cậu không nói sớm. Được thôi khi nào rảnh tớ gọi cậu, nói chuyện xuyên đêm luôn. Lúc đó đừng có mà tắt máy đấy."

" Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ không. Miễn cậu gọi tớ sẽ bắt máy dù khi nào. Tớ chờ cậu gọi"

" Oki thế nhé. Tớ tắt máy đi ngủ đây, cũng khá muộn rồi. Chúc cậu ngủ ngon"

" Chúc cậu ngủ ngon. Lần sau nhớ gọi tớ sớm nhé, ngủ trước 11h tốt cho sức khỏe hơn đấy."

" Oki lần sau tớ sẽ gọi sớm hơn"

+




+

Chuyến công tác kết thúc.....

Nàng và Hyein đã lên máy bay bay về Hàn sau chuyến công tác. Việc nàng khảo sát thành công vị trí cho bệnh viện cùng với sự hỗ trợ của Lucas- bạn Minji đã khiến công việc hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Trước khi lên máy bay nàng đã nhắn cho Jessi về việc nàng sẽ về sớm hơn dự kiến 3 ngày. Tuy nhiên vẫn chưa thấy Jessi rep lại, haizz chắc lại đang bận công việc.

Đáp chuyến bay xuống Hàn lúc 5h chiều...

Hanni đã dặn tài xế với Hyein về trước còn nàng sẽ đến chỗ Jessi thăm nàng ta. Dù sao trong thời gian nàng đi công tác, Jessi ở nhà cũng cật lực làm việc để chứng minh thực lực ra mắt gia đình nàng. Nàng cũng nên đến cổ vũ người yêu, tặng quà tiện thể hâm nóng tình cảm sau gần 2 tuần xa cách luôn.

~~~Ting~~~

Thang máy mở ra Hanni đi từng bước tới cửa nhà chung cư cao cấp của Jessi. Nàng bấm mật khẩu như thường lệ sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, cúi xuống nhẹ nhàng cởi giày ra đi vào...đi vào phòng khách nhìn vào trong bếp nụ cười của Hanni tắt dần, cô không vào mắt mình hộp quà trên tay rớt xuống, nước mắt rơi xuống trái tim cô đau đớn như ai bóp nát...

~~~~~Bịch~~~~

Nghe tiếng động hai người đang ôm hôn nhau không biết có người đi vào xoay lại nhìn cả hai hốt hoản khi thấy Hanni, Jessi nhanh chóng buông cô gái trong tay ra chỉnh lại quần áo nhìn nàng đang nước mắt chảy dài trên má.

 " Hanni... em nghe Jessi giải thích... " Jessi muốn nói gì đó thì Hanni cắt ngang lời cô.

 " Jessi sao cô dám làm vậy với tôi... cô đã hứa với tôi những gì hả... đây là thứ cô muốn cho tôi xem sao.."

Hanni hét lớn lên làm Jessi và cô gái  giật mình sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Hanni, Jessi thấy tim mình thật đau. Nàng ta đã làm gì thế này đôi mắt đã từng rất dịu dàng ôn nhu khi nhìn mình, giờ đây nó trở nên vô hồn đầy đau đớn...

" Hanni... làm ơn xin em hãy tha thứ cho Jessi lần này. Là vì công việc quá áp lực mà em lại đi công tác... Jessi không cố ý.... vì không có chỗ nào để giải tỏa nên.... Làm ơn.... Xin em... Jessi biết mình đã làm sai với em rồi.." Jessi tiến gần tới nàng mà quỳ xuống cầu xin.

" Xin lỗi em.... Jessi xin lỗi em... Làm ơn hãy tha thứ cho Jessi lần này... Cầu xin em đấy... Xin em đừng khóc nữa..."

Hanni không nói gì xoay người rời khỏi nhà, nàng không muốn ở đây nữa nàng muốn được ra khỏi chỗ dơ bẩn này. Nếu ở lại thêm giây phút nào nữa nàng sẽ phát điên lên mất. Jessi nhìn theo bóng lưng gầy dần khuất sau cánh cửa, nàng ta khụy xuống ngồi trên sàn, nhìn hộp quà phía trong là những chiếc bánh mà Hanni và mình thích ăn nhất hồi hai người học đại học, nước mắt nàng ta rơi xuống.

Hanni từng bước bước ra khỏi nơi vừa bóp nát trái tim và hạnh phúc của nàng. Nàng bây giờ không biết nên đi đâu liệu nàng có thể thoát khỏi ký ức vừa rồi khi nào hay làm sao để quên được người mà nàng từng yêu thương nhất chỉ sau gia đình. 

+

Chuyện xảy ra cũng được một tuần, Hanni như mất tích không ai liên lạc được với nàng hết, Hyein đã tìm đến hết mọi nơi mà chị gái có thể đến cũng không tìm được Hanni. Cả bố mẹ nàng đều đang lo lắng cho nàng, hôm nàng biến mất chỉ để lại tin nhắn cho mommy Phạm: 

" Mommy, con có việc cần phải tự giải quyết 1 thời gian, papa và mommy đừng lo cho con. Mọi người cùng đừng liên lạc, đến lúc con sẽ tự quay về. Nhờ mommy xin nghỉ ở bệnh viện giúp con, mọi giấy tờ kết quả công tác nhờ papa giải quyết giúp con." 

Ông Phạm cũng đã nắm được thông tin về việc con gái mình và cô ả Jessi đó. Ông gần như nóng máu sau khi nghe người của mình báo cáo lại sự tình. Bản thân ông sau khi giải quyết kết quả công tác của con gái đã bí mật lái xe đến chỗ cô ả Jessi mà không để cho vợ hay con út Hyein biết.

~~~~King coong~~~~

Jessi tưởng là người giúp việc tới nên đã ra mở của mà không check cam. Jessi mở cửa ra thì người trước mặt làm nàng ta như chết chôn tại chỗ.

" Ngài là... Giám đốc Phạm"

" Hừm cô cũng biết ta là ai rồi sao... biết rồi mà cô vẫn dám cùng nhỏ điếm ở quá bar làm chuyện lăng loạn trước mặt con gái tôi?" Ông gặn giọng từng chữ với gương mặt có thể bộc phát thú tính bất cứ lúc nào

" Dạ thưa ngài... có gì mời ngài vào ta cùng nói chuyện..."

" Nói chuyện.... cô nghĩ cô là ai, tư cách gì là muốn nói chuyện... Ta cũng chẳng thể nào bước vào cái nơi hôi hám, bẩn tưởi mà cô cùng đứa điếm đó tạo nên. Từ lúc sân bay việc cô không ra tiễn nó ta có thể châm chước vì hoàn cảnh gia đình cô và Hanni khác nhau. Cơ mà đúng là loại lòng tham vô đáy, đã may mắn yêu được con gái ta mà vẫn có thể làm chuyện đồi bại sau lưng nó. Hay cô không nghĩ tới việc ta có thể cho cả gia đình cô biến mất khỏi Đại Hàn Dân Quốc này chỉ sau 1 đêm. HẢ....?"

Nghe vậy, Jessi hốt hoảng quỳ xuống: " Xin ngài, tôi xin ngài đừng làm vậy... Tất cả là lỗi của tôi, là tôi có lỗi với Hanni... Cầu xin ngài nương tay với gia đình và công ty tôi... cái giá bao nhiêu tôi cũng sẽ nhận. Ngài muốn tôi làm trâu bò gì cho ngài cũng được nhưng xin ngài... công ty JS là tham vọng cả đời của tôi."

" Hừ có cái công ty cỏn con mà là tham vọng cả đời của cô sao... thật đúng là loại tầm thường. Ta tới đây là để cảnh cáo cô, chuyện của cô và con gái ta đã chấm dứt mãi mãi. Từ nay về sau, cô không được phép xuất hiện trước mặt con gái ta và gia đình của nó. Càng không bao giờ được phép nói chuyện cô đã tổn thương thế nào với Hanni ra cho bất kì một ai biết. Nếu cô hay gia đình của cô có liên quan tới con bé dù chỉ 1 sợi tóc, ta không dám đảm bảo gia đình cô còn chỗ dung thân ở đất nước này đâu."

"..... Vâng.... vâng tôi xin ngài....Từ giờ tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Hanni nữa, sẽ không bao giờ để em ấy liên quan gì đến nhà tôi... sẽ không bao giờ..." Jessi cúi gằm mặt, miệng lắp bắp khẩn khoản, nàng ta biết quyền lực cả đất nước này nằm trong tay ai. Chỉ cần tha mạng cho nàng và gia đình nàng chuyện gì nàng cũng sẽ từ bỏ.

" Hừ..... Hãy nhớ lấy lời cô nói ngày hôm nay. Vì bản thân ta không muốn làm to chuyện này thêm, cũng vì sự nghiệp và danh dự của con gái ta nên ta mới chỉ đến đây cảnh cáo. Còn sau này, ta sẽ xem xem con gái ta khi trở về liệu nó trở thành bộ dạng thế nào. Lúc đó ta sẽ cho nó mọi quyền xử lý, đến lúc đó cô nên nhớ nó có bảo ta giết cô thì ta cũng sẽ thành toàn nguyện vọng  cho nó.... một cách người không biết quỷ không hay. Cho đến khi nó về, hãy mong là con bé sẽ không vì cô mà tổn thương bản thân mình đi."

Nói rồi ông quay ngoắt mà đi về phía thang máy để lại Jessi với khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu ngồi bần thần trước cửa nhà.

+

Ở văn phòng Minji....

" Nàng ấy sao rồi có ăn thêm được tý nào không? Mua thêm máy chơi game cho nàng ấy, ở nhà buồn chán sợ nàng ấy lại nghĩ về chuyện đó... Đừng để ai làm phiền, bảo người giúp việc nấu ăn thò bật cách âm phòng bếp đi."

Kang Haerin liền đáp: " Chị Hanni dạo giờ đã bình ổn hơn rồi, cũng đã ăn nhiều hơn chút. Tý nữa em sẽ cho người đưa máy chơi game tới chỗ đó. Người giúp việc đã được thông báo là sẽ tới sớm nấu ăn lúc chị ấy đang ngủ, đến lúc trưa qua lại hâm thức ăn xong sẽ lau chùi giặt giũ. Nếu được thì ngày mai được nghỉ chị qua chở chị ấy đi dạo một chút, thấy người làm bảo chị ấy muốn đi biển."

" Ukm nếu tình hình nàng ấy ổn hơn rồi thì đưa nàng đi chơi một chút vậy, ở nhà lâu cũng không tốt. Mai chuẩn bị xe với địa điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net