CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đáy vực thẫm sâu vạn trượng giữa bốn bề non nước mọc lên một gian nhà gỗ không to không nhỏ vừa ngang bằng với chiều dài mỏm đá.Bao quanh gian nhà là đủ loại hoa cỏ thi nhau đua nở,vì điều kiện tự nhiên có điểm khác biệt cho nên hình dạng của hoa cỏ cũng thay đổi để thích ứng với môi trường tự nhiên.Hoa có màu sắc tươi hơn, kích thước cũng lớn hơn mức bình thường,tỉ lệ nghịch với hoa lá và thân cây lại có phần thấp bé.Từ Châu Hiền thân hình chợt lóe thi triển khinh công,mũi giày nhẹ nhàng tiếp đất,vòng qua xích đu được làm từ dây leo đặc biệt chắc chắn,lại đi qua một cái sân nhỏ liền thấy được căn nhà gỗ màu trắng khuất sau tán hoa anh đào.

Từ Châu Hiền xem xét một chút cảnh vật xung quanh,không bỏ được lòng hiếu kì bước vào bên trong,nơi này không giống như là nơi người có thể ở nhưng tùy tiện nhìn qua một cái liền biết đây là được người nào đó dựng lên còn là thường xuyên dọn dẹp chứng minh nơi này không phải bỏ hoang,xem ra nàng có thể nhờ người nọ giúp nàng tìm nàng đường lên lại mặt đất.Từ Châu Hiền yên lặng ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn trà chờ đợi chủ nhân ngôi nhà trở lại,trong lòng không ngừng nổi lên hứng thú xen lẫn tò mò không hiểu người nọ dựng lên gian nhà này là có mục đích gì,vì cái gì lại chọn lựa loại địa phương như vậy để sinh sống,quả là rất đặc biệt nha.

Từ Châu Hiền đang lúc miên man suy nghĩ không cảnh giác thì mũi tiêu từ đâu đã phóng tới phía nàng, phản xạ nghiêng sang một bên tránh thoát được một mạng.Hướng tầm mắt về phía trước Từ Châu Hiền không ngăn được kinh hoảng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lần nữa hiện ra trước mắt.Nữ nhân một thân áo bào xanh nhạt đang bế một nữ nhân bạch y yếu ớt khác dựa vào trong lòng nàng,mà hai nàng kia một cái là Trịnh Tú Nghiên mà người còn lại không ai khác chính là Lâm Duẫn Nhi.

Trịnh Tú Nghiên tròng mắt thoáng chút kinh ngạc rồi nhanh chóng lại quay về như lúc ban đầu,nhìn Từ Châu Hiền  lạnh giọng lên tiếng.

- Ngươi vì sao lại có mặt ở đây ?

- Tỷ không phải rõ ràng hơn ta sao,còn đợi ta phải nói.

- Ta hiện tại cũng không phải là tỷ tỷ của ngươi,ta cũng không biết ngươi muốn nói cái gì ...

- Trịnh Tú Nghiên...

- Thứ lỗi tiễn khách,ta có việc cần làm không thể cùng ngươi đôi co,mời đi cho! 

- Không ta không thể đi nếu chưa biết bệnh trạng của Duẫn Nhi...

- Nàng ấy và ngươi thì có quan hệ gì chứ,tại sao ta phải cho ngươi biết thương thế của nàng ?

- Lâm Duẫn Nhi là nữ nhân ta yêu như vậy còn chưa đủ.

- Nàng cũng không có yêu ngươi đi !

- Vậy nàng ấy có yêu tỷ sao ? 

- Ta...

Từ Châu Hiền và Trịnh Tú Nghiên ta một câu ngươi một câu không ai có ý định nhường nhịn đối phương,Trịnh Tú Nghiên nói Duẫn Nhi không yêu Từ Châu Hiền nàng ta cũng đáp trả nàng bằng một câu hỏi mang ý nghĩa tương tự.Một khắc này cả Trịnh Tú Nghiên và Từ Châu Hiền mới chợt nhận thức,Lâm Duẫn Nhi nữ nhân băng lãnh ấy từ trước đến nay đối với Trịnh Tú Nghiên,Từ Châu Hiền,Kim Thái Nghiên hay Quyền Du Lợi đều là một bộ lạnh nhạt bất cần,nàng giống như sống trong thế giới của riêng nàng,chuyện người khác cùng nàng không có quan hệ mà chuyện của nàng ai cũng không khả năng chạm vào,không khả năng nắm bắt.Trên người nàng tựa như phản phất mùi vị đặc hữu của sự cô độc khiến người ta vừa thương xót lại cũng đáng câm hận.

Thương xót nàng thiếu nữ hồn nhiên không ưu không phiền lại trong một khắc bị đẩy vào chốn cung cấm,nơi con người ngày ngày chỉ biết tranh quyền đoạt vị mà bất chấp thủ đoạn,buộc nàng phải rời xa người nàng yêu,bức nàng thành thân với nữ nhân tàn nhẫn lãnh khốc hết lần này đến lần khác thương tổn nàng,vết thương ấy từ lâu đã không đơn thuần là nỗi đau thể xác, lòng của nàng đã sớm chết đi ngay từ lúc nàng bước chân vào cung,từ ngày chấp thuận bước một bước vào chiếc lồng sắt mà nữ vương ấy chuẩn bị cho nàng,ngoan ngoãn trở thành con chim nhỏ để mặc nàng ta chơi đùa.Nói xem nàng là có bao nhiêu đáng thương.

Nhưng cuộc sống vốn không như mong ước của con người,Lâm Duẫn Nhi dù lãnh khốc đến đâu,băng lãnh nhường nào,nàng gắng sức đem lòng phế đi,đem tâm giấu kĩ,trên mặt vĩnh viễn biểu cảm lạnh nhạt không tâm không phế,tuyệt tình tàn nhẫn.Thế nhưng vẫn không thoát khỏi tay các nàng ấy,bị bọn họ dùng sợi dây mang tên ái tình trói chặt,vây hãm nàng trong đó,không có biện pháp hóa giải,không có khả năng tránh thoát.Bọn họ từng chút từng chút một buộc nàng gỡ xuống từng tầng lại từng tầng mặt nạ mà nàng cố công dựng lên,khiến tâm  nàng vì bọn họ mà lay động,đến phút cuối còn vì nữ nhân mà nàng căm hận nhất uống thay rượu độc đến tính mạng nhỏ bé cũng khó nắm giữ.Nàng nên là câm hận bọn họ hay vẫn là câm hận chính bản thân nàng đây lại không chút tiền đồ động lòng với những kẻ nàng từng thề đến chết cũng không thể.

Nhưng mà những việc này nàng là cũng không nguyện nói ra,vì nàng biết rõ thời khắc nàng phơi bày nội tâm chính mình bản thân sẽ không còn cách nào tránh thoát,không cách nào rời đi bốn nữ nhân ấy,nàng sẽ bị thâm tình của bọn họ làm cho yếu đuối.Mà nàng không đủ dũng khí đi tiếp nhận dù chỉ là một phân tình cảm của các nàng.Cho nên tốt nhất vẫn là để các nàng ấy nghĩ nàng là nữ nhân không tim không phổi đi.

- Có ta ở đây Duẫn Nhi sẽ không có việc gì,ngươi tốt nhất mau chóng quay lại chỗ của ngươi cứu tỷ tỷ vàng ngọc của ngươi chứ không phải ở đây cùng ta đôi co vô ích.Tỷ tỷ tôn quý của ngươi giờ phút này có lẽ đã bị. nhốt trong ngục,ngày ngày bị bọn chúng lấy tra tấn làm vui,lấy nhục mạ làm thỏa mãn cũng nên...

- Ngươi...Trịnh Tú Nghiên ngươi câm miệng cho ta...nói,ngươi không lẽ cũng có liên quan đến vụ hành thích lần này!

- Là ta đã bày kế cho bọn họ...

- Ngươi...ta không ngờ ngươi là nữ nhân lòng dạ hiểm độc đến vậy,thì ra tất thảy đều do ngươi một tay dàn dựng,ta là nhìn nhầm người rồi ! 

- Con người ta từ trước đến nay đều như vậy chỉ có kẻ ngốc như các ngươi mới có thể không nhận ra,còn đổ lỗi cho ai.

- Ngươi ta hôm nay không lấy mạng ngươi thề không làm người,ta sẽ báo thù cho hai tỷ tỷ của ta cùng với những sinh mạng vô tội vì ngươi mà hy sinh oan uổng.

Từ Châu Hiền dứt lời nhanh như chớp thi triển khinh công bay đến trước mắt Trịnh Tú Nghiên,kiếm dài sắc bén nhắm hướng Tú Nghiên đánh tới,mà Trịnh Tú Nghiên không vì một lời của nàng làm cho run sợ ngược lại là cười nhạt,nhẹ nhàng như gió bay lên tránh khỏi mũi kiếm của Châu Hiền,một tay ôm Duẫn Nhi trong ngực tay còn lại vận nội lực đáp trả Châu Hiền.Hai nàng từ trong nhà gỗ bay ra bên ngoài,hoa cỏ trong vườn bị mũi kiếm cùng với chưởng phong của hai nàng khiến cho tan tành bay tung tóe trên không trung tạo nên một trận mưa hoa muôn phần đẹp mắt.Khung cảnh non xanh nước biếc giống như tô điểm cho các nàng,xinh đẹp mộng ảo tựa như tiên nữ chốn bồng lai,đẹp đẽ nhưng không thực.

Khung cảnh diễm lệ đó có lẽ vẫn còn tiếp diễn nếu như không phải nữ nhân bạch y tựa như vô thức trong ngực nữ nhân lam y không đột ngột ho khan còn không ngừng từ trong cánh môi nhợt nhạt thổ ra huyết dịch đỏ thẩm muôn phần chói mắt khiến cho hai nàng kinh ngạt đến mức đình chỉ giao đấu.Trịnh Tú Nghiên lúc này nhìn đến sắc trời đã nhuộm màu hồng sắc mới tức giận gầm lên sau đó nhanh như chớp vung tay áo bay đi.

- Chết tiệt đã trễ hai canh giờ tiến hành giải độc cho Duẫn Nhi.

- Cái gì,nàng bị làm sao,ta cũng muốn đi.

Từ Châu Hiền sau phút bàng hoàng khôi phục bình tĩnh cũng theo sau Trịnh Tú Nghiên bay đi.

Thân thể Duẫn Nhi chịu độc tính dày vò vốn yếu nhượt hiện tại có chút khởi sắc cũng chỉ vì Từ Châu Hiền đáng giận mà phát độc Trịnh Tú Nghiên thật có sung động giết người.Mà hiện tại trước nhất vẫn là giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm sau đó Trịnh Tú Nghiên nàng nhất định không bỏ qua cho nữ nhân chết tiệt Từ Châu Hiền.

TBC

Hihi còn ai nhớ au không nè,vì một khoảng t/g dài không đụng tới bản thảo cho nên khi viết tiếp tất nhiên nội dung sẽ không được như trc nhung mn ráng đọc nha...

Chân thành tạ lỗi!!!

Nếu có thể hãy để lại cho au một dòng nhận xét góp ý làm động lực để au tiếp tục những chương sau sau nữa nhá !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net