13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yoon..gi?"

Người hứng chịu cú và chạm ấy chẳng phải là Jungkook. Ngay lúc chiếc xe gần như sắp đụng phải Jungkook, Yoongi đã lao ra đẩy cậu sang bên kia đường. Thân thể của anh bị chiếc xe đẩy văng ra xa. Máu từ đầu anh chảy ra rất nhiều...

Chỉ thấy anh đưa tay cố với đến Jungkook, bờ môi ấy mấp máy vài từ rồi từ từ ngất đi trong sự sợ hãi tột cùng của Jungkook.

- "YOONGI!"

Jungkook cùng các anh đồng thanh hét lên. Jungkook lao đến bên cạnh anh.

- "Yoongi... Sao lại thành ra thế này? Máu... Yoongi, sao anh lại chảy nhiều máu thế này? Anh... Có nghe em nói không?... Yoongi à... "

Các anh đứng bên cạnh cậu. Nhanh tay gọi cấp cứu đến. Nước mắt cũng không tự chủ tuôn ra.

Là vì các anh...

Nếu năm đó không đối xử với Jungkook tệ hại như thế thì thật tốt...

Nếu như các anh không quá vội vàng muốn Jungkook quay về bên mình... Cậu sẽ không hoảng đến mức chạy đi... Yoongi cũng sẽ không bị như thế...

Nhưng trên đời này... Làm gì tồn tại hai từ nếu như...

- "Jungkook!"

Daniel vừa đuổi đến liền thấy một cảnh tượng kinh hãi. Một trong những người vừa nãy đuổi theo Jungkook đang nằm trên một vũng máu. Jungkook thì ôm lấy anh ta mà gào khóc.
.
.
.
.

Tại bệnh viện... Jungkook đang đầu tựa vào gối. Từ lúc đưa Min Yoongi đến bệnh viện, từ lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook không thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt mặn chát cứ rơi trên khuôn mặt trắng trẻo.

Rồi cứ thế cậu không còn đủ sức để khóc nữa, thật sự hôm nay đối với cậu... Là một cơn ác mộng... Một cơn ác mộng kinh hoàng...

Cậu từ từ ngất đi, thân thể ngã vào một vòng tay ấm áp.

Hoseok ôm chặt lấy cậu, anh nhìn cậu nhỏ bé nằm trên tay mà không kìm nén được đau thương...

Đưa cậu đến phòng hồi sức để cậu nghỉ ngơi một lát. Những người còn lại cũng từ từ đi vào.

Nhưng còn chưa kịp nhìn lấy khuôn mặt của cậu, họ đã bị Daniel lôi hết ra ngoài.

- " Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra!"

Coi Jungkook như em ruột của chính mình, anh không thể đứng nhìn cậu đau khổ như thế.

- "Các người là ai? Có quan hệ gì với Jungkook. Tại sao lúc nãy lại đuổi theo thằng bé? Tại sao Jungkook lại khóc?"

- "... Thật ra... Chúng tôi là..."

Các anh bỗng nghẹn lại. Họ là gì của cậu?

Là người yêu...?

Hay....

Là những kẻ đã đẩy Jungkook đến bước đường này...?

Câu hỏi này đối với họ... Thật khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net