Anh là chúa tể 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá thê thảm. Thật quá thê thảm. Cô hận ba con hồ ly kia. Cô hận chúng. Càng nghĩ càng điên tiết, cô càng gào khóc to hơn. Dù sao ở đây cũng không có ai, cứ khóc cho thỏa. Khóc lóc một hồi cũng thấm mệt, cô cứ thế lăn ra ngủ.

Cô ngủ, ngủ lâu thật lâu. Ngủ say đến nỗi nằm mơ thấy cả ba con hồ ly. Cô mơ thấy mình cầm lá thư mạo danh thầy Ebisu của chúng. Cô tiến đến, cười ác độc:

-Hahaha. Tomi, còn dám chối nữa không? Đây không phải chữ của cậu thì của ai?

-Bạn...bạn Sakura... Thầy Ebisu... thầy nghe em giải thích...

Tomi ẻo lả mặt tái mét, run cầm cập, Michio và Akira cũng run lẩy bẩy, mồ hôi chảy ròng ròng, không dám hó hé nửa lời đứng núp phía sau. Thầy Ebisu mặt đằng đằng sát khí, răng nghiến ken két:

-Láo xược, dám đem thầy giáo ra làm trò đùa. Sakura, thầy cho em toàn quyền giải quyết việc này.

-Hahaha. – Cô cười nham hiểm. – Bạn Tomi, chiếc vòng ngọc quý giá này vốn là vật của cậu, giờ trả lại cậu này. Cậu thích nó lắm mà phải không. Thích thế thì ăn hết vào bụng đi, đó là nơi cất giữ an toàn nhất đấy. Ăn không chừa lại mẩu vụn nào cho tôi. Ăn ngay đi!!!

Vừa nói cô vừa nhét chiếc vòng vào miệng con nhỏ.

-Không nhai tôi sẽ bịt chặt miệng và mũi cậu xem cậu thở thế nào!

Khó thở, không còn cách nào khác, Tomi cố hé miệng ra. Sakura lại đưa tay bịt chặt miệng nó. Cuối cùng Tomi đành miễn cưỡng nhai chiếc vòng. Ngọc bị nhai vỡ, mảnh vụn găm vào miệng làm Tomi đau đớn khôn xiết, máu túa ra như mưa.

-Á á á.

Tomi nước mắt ròng ròng khóc thét. Sakura càng dùng sức bóp miệng nó chặt hơn, mảnh vụn càng găm sâu vào da thịt. Máu tươi tanh tưởi tràn cả ra ngoài, dính ướt tay cô. Hai đứa Akira và Michio vì quá sợ hãi mà ngất lịm.

-Ăn. Ăn hết cho tôi. Ha ha ha.

Đang lúc Sakura khoái trá vì được trả thù, một làn khí thuần khiết, mát lành truyền đến. Bạn...Bạn Hồ Thiên...

-Bạn Hồ Thiên!!!

Sakura bật dậy. Cô vừa mơ một giấc mơ thật ác độc. Cô đưa tay lau mồ hôi, và thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ là mơ. Nhưng quái lạ. Đã tỉnh giấc rồi mà sao cô vẫn còn cảm nhận thấy cái không khí tinh khiết tỏa ra từ người bạn Hồ Thiên.

-Cậu là ai?

-Á!

Sakura giật nảy. Là... là giọng của bạn Hồ Thiên. Không lẽ... Cô vừa thở gấp vừa run rẩy quay đầu lại. Đúng là bạn Hồ Thiên. Bạn Hồ Thiên đang đứng rất gần, rất gần cô. Đây không phải lại là một giấc mơ chứ? Đầu óc Sakura quay cuồng, máu huyết sắp phun trào. Hóa ra nam sắc hại thân là thế này đây.

Đôi mày thanh tú của bạn Hồ Thiên hơi chau lại, ngay cả lúc chau mày cũng đẹp trai xuất chúng như thế, mũi Sakura như sắp phun máu. NHƯNG MÀ KHÔNG ỔN. Trong khi bạn Hồ Thiên đẹp đẽ rạng ngời thế kia mà cô thì sao. Mặt mũi lem luốc, tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi lếch thếch lại dính đầy cỏ dại và lá cây. Một ngày mà đến hai lần xuất hiện dưới tình trạng thảm hại thế này trước mặt bạn Hồ Thiên. Cô muốn chui xuống một cái hố cho xong. Thật xấu hổ không sao nói hết.

-Sao cậu biết chỗ này. Đây là nhà tôi, ngoài tôi ra thì chỉ có Vương Hồ biết thôi. Khai thật ra, cậu là ai?

Bạn Hồ Thiên không mảy may để ý đến gương mặt đang đỏ bừng và cái tay đang không ngừng gỡ lá cỏ xuống khỏi tóc tai, quần áo của Sakura.

-Tớ...tớ là bạn cùng trường của bạn Hồ Thiên... - Sakura lí nhí nói từng chữ. Tim đập như đang chạy đua trong lồng ngực. Tiếng tim đập lớn đến mức cô sợ bạn Hồ Thiên sẽ nghe thấy mất, nhưng tất nhiên là bạn Hồ Thiên không thể nghe được rồi.

-Hừ...

Bạn Hồ Thiên không chút thiện cảm hừ mũi. Cho rằng bạn ấy đang nghĩ đến chuyện lúc sáng, Sakura vội ngẩng đầu giải thích:

-Tớ bị oan bạn Hồ Thiên ơi. Huhu. Tớ không trộm cắp gì hết.

-Không phải chuyện đó. – Bạn hồ Thiên khoanh tay lắc đầu. – Ba con bé kia nói dối đầy sơ hở, chỉ có lũ ngốc mới tin. Tôi đâu có ngu mà bị lòe bởi mấy trò mèo vặt vãnh ấy.

Tâm Sakura nở hoa, mắt cô sáng rực lên. Bạn Hồ Thiên quả không hổ là ngọc trong ngọc, là tinh anh trong tinh anh, là thiên thu có một, bạn ấy thật quá anh minh, sáng suốt. Tim hồng từ Sakura bắn ra đầy trời. Nhưng nhớ đến ánh mắt bạn Hồ Thiên khi ấy, tim hồng đang bay lại rơi rụng lả tả xuống hết. Cô ỉu xìu:

-Thế sao lúc ấy ánh mắt bạn Hồ Thiên lại lạnh lùng như biển băng Bắc cực vậy?

Đôi mày bạn Hồ Thiên càng chau lại.

-Một lũ ngốc kéo nhau làm trò hề. Tôi nhìn mà thấy xấu hổ thay cho cả Hồ Tiên tộc. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì biết phải giấu mặt vào đâu.

Hóa ra là như vậy. Bạn Hồ Thiên thật đúng là người biết nhìn xa trông rộng. Nhưng...

-Thế sao vừa nãy bạn Hồ Thiên lại khó chịu với tớ?

-Tôi có tên đàng hoàng. Ai cho cậu tùy tiện đặt biệt danh bậy bạ cho tôi?

Từ ngày bạn Hồ Thiên đến Hồ Tiên tộc. Không biết ai là người đâu tiên gọi bạn ấy là Hồ Thiên, ban đầu chỉ một hai người gọi nhưng nhanh chóng lan ra thành trào lưu, ai ai cũng gọi bạn Hồ Thiên là Hồ Thiên hết. Mãi rồi thành quen, không ngờ bạn Hồ Thiên lại không thích bị gọi như vậy.

-Xin lỗi, bạn...bạn Sasori. Nhưng cái tên Hồ Thiên hay mà, đâu phải đặt bậy bạ.

-Người ta gọi Thiên Hồ chứ ai gọi Hồ Thiên. Đúng là văn dốt võ nát mới nghĩ ra được cái tên ngược đời như thế.

Lời bạn Hồ Thiên như sấm đánh ngang tai Sakura. Bạn ấy nói quả không sai. Cô chợt tỉnh ngộ. Đúng là đứa đặt tên đầu tiên ngu ngốc thật, ấy vậy mà mọi người cũng bắt chước gọi theo được. Đây chính là sức mạnh của số đông sao? Ở cùng một lũ ngu thì sẽ ngu theo chúng? Sakura lắc mạnh đầu. Cô thấy thật sợ hãi với lối nghĩ của mình.

-Thôi dẹp đi. Sao cậu biết đường đến đây?

Bạn Hồ...Sasori quay về chủ đề chính. Sakura thành thật kể lại việc mình bay bừa mà tới. Cứ tưởng bạn ấy không tin, nào ngờ bạn ấy lại hừ mũi lần nữa:

-Biết ngay mà. Làm sao mà cậu tìm ra đường được, hóa ra chỉ là chó ngáp phải ruồi. Được rồi, giờ cậu mau về đi. Trốn học cả một ngày, cẩn thận bị phạt đấy.

Bạn Sasori thật đúng là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu, lúc nào cũng đề cao việc học tập tu dưỡng, lòng ngưỡng mộ của Sakura với bạn ấy lại tăng lên một bậc. Cả một ngày gặp biết bao chuyện không may, bụng thì rỗng, đến giờ Sakura cũng đói lắm rồi nhưng...

-Tớ...tớ không biết đường về.

Chân cô đá mấy cọng cỏ, tay vò góc áo, dáng vẻ cún con tội nghiệp. Bạn Sasori nhìn cô theo kiểu: Cậu thật phiền. Nhưng rốt cục, bạn ấy vẫn đưa cô về nhà. Để tạ ơn, Sakura giữ bạn Sasori lại, mời bạn ấy một bữa nhưng giữ thế nào bạn ấy cũng không chịu. Kết quả là, sau khi bạn ấy đi rồi, Sakura ngồi ngơ ngẩn trước thềm nhà, nhìn say đắm theo hướng bạn ấy đã đi, dù người đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

* * *

Bạn Sasori...

Bạn Sasori có một bí mật. Một bí mật mà chỉ Sakura biết. Đó là một việc rất tình cờ, vào đêm thu của mười năm trước.

Khi ấy Sakura bị đám Tomi lừa, ba đứa nó kéo cô đến Hồ Vọng Nguyệt, nơi chứa nguồn nước tinh khiết, giàu nguyên khí nhất của Hồ Tiên tộc, cũng là nơi có cây Đào Tiên được dùng để luyện Đào Tiên Đan. Ba đứa đã dùng thủ đoạn đê hèn làm cô bị dính Keo Đại Pháp siêu chắc, siêu bền do thầy Isora bào chế mà chúng trộm được. Ngay khi Keo Đại Pháp bám vào người cô, nó đông cứng lại khiến cô cả người đơ như pho tượng, không thể cử động. Nhìn ánh mắt căm tức nhưng bất lực của cô, chúng đắc ý cười ầm ỹ.

-Ha ha ha. Sakura, đêm thu thơ mộng, có cây hoa đào năm xưa giúp cậu thăng thiên, lại có hồ nước dịu mát, trong lành. Cảnh đẹp, ý hay thế này, hãy ngủ lại đây một đêm mà thưởng hoa ngắm cảnh đi. Ha ha ha.

Rồi chúng hóa ra một cây cổ thụ xấu xí làm lớp vỏ bọc cho cô, để cô làm một cái cây già đứng trỏng trơ hứng gió lạnh. Ba đứa nó vừa nhìn thành phẩm của mình vừa cười như điên dại. Sakura chỉ có thể giận sôi trong lòng. Keo Đại Pháp này chắc phải đến sáng mai mới mềm ra được, cô đành phải nhẫn nhịn cho tới lúc đó.

Sau khi ba con Hồ ly quỷ quái rời đi, nơi đây trở lên tĩnh lặng đến ghê rợn. Tiếng lá reo và tiếng gió rít đập vào tai Sakura như một bản nhạc gọi hồn. Cô không sợ hãi, nhưng cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Nghe mấy tiếng động đó thấy não lòng đến phát bực.

Cô tưởng mình sẽ chán chết ở đây tới tận sáng thì...

Bạn Sasori... Khí của bạn Sasori...

Chỉ chốc lát sau khi cô cảm nhận được khí của bạn Sasori thì bạn ấy đã đi đến bên hồ. Bạn Sasori nhìn mặt hồ phản chiếu ánh sao, đẹp như dải lụa mềm đính chân châu lộng lẫy. Đôi tay mảnh mai, nõn nà từ từ cởi ra lớp áo ngoài.

Hành động của bạn Sasori... Không lẽ...bạn ấy muốn tắm rửa???

Sakura đổ mồ hôi như trút nước. Tình huống này...thật...thật quá ngượng ngùng. Cái áo trượt xuống càng thấp tim cô đập càng nhanh, mặt cô như sắp bốc cháy tới nơi. Cô không muốn trở thành đứa con gái mặt dày đi nhìn trai nhà lành trong lúc... Nhưng cô không thể di chuyển được, chẳng còn cách nào, cô đành có lỗi với bạn Sasori vậy. Đã lỡ nhìn thì phải nhìn cho đến hết thôi.

Tấm thân ngọc ngà của bạn Sasori, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta muốn rớt nước miếng. Bờ vai rộng kia, khuôn ngực vững trãi kia, cơ bụng săn chắc kia. Mũi Sakura không chịu đựng được mà chảy xuống hai dòng màu đỏ. Bạn ấy...bạn ấy đang cởi tới phần dưới rồi.

Đầu cô ong ong, trời đất quay cuồng. Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng để cô tỉnh lại.

Vào thời khắc bạn Sasori trút bỏ toàn bộ mọi thứ trên người và nước miếng trong miệng Sakura đang chảy ra ròng ròng thì từ trán bạn ấy xuất hiện một vết nứt, có một luồng khí đỏ từ đó lóe ra, vết nứt cứ lớn dần, tách đôi người bạn Sasori, nó nứt đến đâu luồng khí đỏ thoát ra đến đó. Khi cơ thể bị chia làm đôi của bạn Sasori rơi xuống đất, bên trong làn khí đỏ huyền ảo lộ ra bóng dáng cao lớn của một chàng trai. Sakura kinh hãi không cất lên lời. Chàng trai ấy...đẹp hơn cả hoa mẫu đơn, sáng chói hơn cả mặt trời. Cứ như một tuyệt phẩm hoàn mĩ của tạo hóa. Đôi mắt màu vàng mã lão long lanh như nước hồ thu, sáng trong như ngọc, mang bao phong tình nhưng cũng rất cao quý, khiến người khác nhìn vào bỗng thấy mình trở nên thật tầm thường, bé nhỏ. Hàng mày thanh tú như tranh vẽ, bờ môi căng mọng, mang sắc đỏ kiều diễm nhưng không yếu đuối. Sống mũi cao thanh thoát, gương mặt tròn đầy như minh châu, trông trẻ trung như một cậu bé, nhưng lại khiến cho người ta nảy sinh những suy nghĩ không nên. Mái tóc đỏ rực rỡ nhẹ nhàng tung bay như cánh hoa đón gió.

Từng chút, từng chút, đều mang vẻ đẹp mị hoặc, siêu lòng người. Hóa ra...hóa ra đây mới là chân thân thật sự của bạn Sasori.

Thật là đẹp...

Máu mũi tiếp tục đổ ra như thác nước, cứ thế này...sợ rằng cô sẽ chết trước khi kịp thấy mặt trời mất. Ôi, nam sắc hại thân. Hại thân...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình tả không giỏi nên các bạn chỉ cần biết rằng: Sasori cực kì đẹp, cực kì cực kì đẹp luôn. >.< Nói rằng gương mặt cậu tròn đầy và trông trẻ con vì trong truyện gốc Sasori cũng mang gương mặt rất là baby mà :D Baby boy dễ thương của tuôi~~~ Chết mất chết mất. (ノ≧∀≦)ノ

Sakura trong đây có lẽ sẽ mang đến cảm giác là một cô nàng hơi yếu đuối và khá háo sắc. Nhưng không phải đâu. Cô ấy chỉ thế với bạn Sasori của cô ấy thôi :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net