Anh là chúa tể 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy new year!!!Chúc mừng năm mới 2015!!!

Ban đêm ở nhân giới rất lạnh, Sasori đã không còn pháp lực, giờ chỉ là một con cáo bình thường mang trọng thương, run rẩy trước gió rét. Sakura phải ôm cậu để ủ ấm. Cô vuốt ve nhẹ nhàng bộ lông màu đỏ mềm mại trong lòng. Vết thương ngoài da được chăm sóc tốt đã khép miệng, nhưng nguyên nhân khiến Sasori chưa khôi phục được pháp lực là do nội thương nghiêm trọng bên trong. Nếu chỉ uống nước thuốc bào chế từ dược thảo tầm thường ở nhân gian thì không biết đến bao giờ cậu mới bình phục, trở lại như trước. Mấy hôm nay cô đã phái bọn tiểu yêu đi thu thập thông tin. Cô đang mong chờ hồi âm của chúng. Chắc chắn phải có thứ gì đó giúp được Sasori.

-Đừng buồn, tớ sẽ giúp cậu.

Cô nói thật dịu dàng, má tựa vào đầu Sasori. Đôi mắt mỏi mệt của Sasori dần khép lại. Có lẽ là...tin tưởng.

* * *

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn nhà đơn sơ, báo hiệu một ngày mới đã đến. Sasori nhạy cảm tỉnh giấc. Cặp mắt vàng mã não sáng trong mở lớn, nhìn người con gái bên cạnh. Cô ấy vẫn còn đang ngủ rất say. Cậu cẩn thận dùng đầu húc nhè nhẹ vào tay Sakura để có thể thoát ra. Mấy ngày trời chỉ uống nước, giờ cậu cần đi giải quyết. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái ôm của cô, cậu lại gặp phải một vấn đề nan giải khác. Cơ thể này còn quá yếu ớt, cậu thậm trí không thể tự đứng lên được. Đôi chân run rẩy cố gắng chống đỡ nhưng chỉ được một lúc là lại khụy xuống. Cậu tiếp tục gượng dậy, lết từng chút một đến mép giường.

Phịch!

Cậu rơi thẳng xuống đất. Gương mặt nhăn lại vì đau đớn, thân thể đau nhức đến độ không thể nhúc nhích. Đúng là đau chết đi sống lại. Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Sasori rủa thầm trong lòng. Cậu muốn băm vằm tên Hạc Tiên kia đến chết đi được. Vì tiếng động lạ, Sakura lập tức bật dậy.

-Sasori! - Cô hét lên sợ hãi.

-Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ thật vô dụng.

Cô vội bế cậu lên giường, nước mắt giàn dụa. Hơi thở của Sasori trở lên khó nhọc, đứt quãng, dù đau đớn nhưng cậu vẫn gắng lắc nhẹ đầu. Thấy Sasori như vậy Sakura càng gào khóc lớn hơn. Thật là thảm cảnh.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là Sasori muốn đi vệ sinh, và cậu không thể tự đi, lại không có cách nào diễn đạt cho Sakura hiểu được. Kết quả là, người Sakura sau đó ướt một mảng lớn. Mặt cô nghệt ra, còn Sasori toàn thân biến đỏ như trái cà chua, may mà màu lông của cậu vốn cũng có màu đỏ nên không dễ bị phát hiện. Quá mất mặt, cậu chỉ muốn đập đầu chết luôn đi. Thật không ngờ thiên tài cũng có ngày này, cậu căm tức chửi rủa Neji vô số lần trong lòng. Sakura rất tinh ý, hiểu ra lỗi niềm của Sasori, cô an ủi:

-Đừng lo, tớ sẽ không nói cho ai đâu. Đây là bí mật mà chỉ mình tớ với cậu biết thôi.

Càng nhắc đến Sasori lại càng muốn đập đầu chết hơn. Cậu hận, cậu vô cùng hận, cái kẻ đã khiến cậu trở nên vô dụng thế này. Một ngày không xa cậu sẽ khiến hắn phải chịu kết cục bi thảm gấp trăm lần. Nhất định! Cứ chờ đấy rồi xem.

Thay đồ xong, Sakura chuẩn bị thuốc nước. Như thường lệ, đang định cho Sasori uống thì Chuột tinh và Gián tinh xông vào:

-Đại tiên! Đại tiên! Có rồi! Có rồi!

Có thông tin hữu ích rồi sao? Thật may quá. Gương mặt ỉu xìu của cô lập tức mỉm cười vui vẻ, vậy là sắp giúp được bạn Sasori rồi.

-Mau nói đi.

Hai con tiểu yêu nhanh nhảu kể ra toàn bộ những gì nghe ngóng được. Ở nơi tiếp giáp giữa Nam quốc và Tây quốc có một thung lũng chết chóc, vô số người đi qua đó đều phải bỏ mạng. Người ta đồn đó là địa bàn của một con đại yêu quái gọi là Vương Xà. Con Vương Xà này có sở thích sưu tầm kì chân dị bảo trên đời, báu vật quý hiếm gì cũng có, ngay cả Tiên dược Hoàng Thảo Đơn.

-Hoàng Thảo Đơn? – Sakura bật thốt lên. – Chỉ cần uống thứ đó là bạn Sasori có thể khôi phục được pháp lực rồi. Tôi sẽ tới thung lung chết một chuyến, các cậu mau vẽ bản đồ đi.

-Nhưng Đại tiên ơi, nguy hiểm lắm. Con Vương Xà nơi đó rất quỷ quyệt và lợi hại. Sợ rằng chị không phải là đối thủ. – Chuột tinh và Gián tinh sợ hãi bày tỏ lo lắng.

-Không thử sao biết.

Sakura tràn trề khí thế đáp lại. Đây là cách nhanh nhất và tốt nhất để giúp bạn Sasori, cô nhất định phải mang bằng được Hoàng Thảo Đơn về. Mang tâm trạng vui vẻ, cô vừa đút nước cho Sasori vừa cười ngây ngô. Vì chuyện xấu hổ lúc trước, hôm nay Sasori uống thuốc cực kì nhanh. Cất bát thuốc đi, cô vuốt bộ lông mềm của cậu, cười rạng rỡ:

-Tớ sẽ ra ngoài một chuyến, cậu ở nhà với đám tiểu yêu này đừng có buồn nhé. Tớ sẽ về sớm thôi.

Mắt Sasori nhắm nghiền, giả vờ ngủ. Cậu chẳng dám đối mặt với cô nữa, cô đi chuyến này cũng tốt, để cho cậu còn có thời gian nguôi ngoai việc kia. Thật sự quá mất mặt mà.

* * *

Ba ngày sau...

Cô chạy, cố gắng chạy thật nhanh. Tiếng xương gãy nát vang lên và những đau đớn toàn thân cũng không thể ngăn bước chân của cô. Cô vẫn cứ tiếp tục chạy dù đôi mắt đang hoa lên, dù máu tươi đang chảy như suối. Hoàng Thảo Đơn đã lấy được rồi, cô không thể bỏ mạng tại đây được. Con Vương Xà đó đúng là lợi hại, với pháp lực của cô hoàn toàn không có khả năng đánh với nó. Nhưng số cô cũng thật may mắn, lại đến đúng vào lúc Vương Xà lột xác, chuẩn bị biến đổi, cơ thể yếu đi chỉ bằng một phần mười thường ngày. Nếu không như vậy chắc cô đã chẳng còn mạng mà quay về. Tuy đã may mắn giết được Vương Xà, lấy được Hoàng Thảo Đơn, nhưng cô cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Pháp lực tiêu hao gần hết, không thi triển nổi thuật nào, một cánh tay gần bị phế, xương sườn nát vụn mất mười chiếc, gãy mất bốn ba khúc, dập phổi, nát gan. Suýt chút nữa thì mất luôn mạng. Đúng là một chuyến đi nguy hiểm.

Trời sắp tối, nếu cô không về nhanh sợ rằng sẽ gặp thú dữ. Với tình trạng hiện giờ, Sakura đã chẳng còn sức mà chiến đấu nữa. Không chết vì đại yêu quái mà chết vì mấy con thú trần gian thì thật là chuyện buồn cười. Cô cắn răng, dùng toàn bộ ý trí để duy trì bước chân. Sắp về đến nhà rồi, sắp về đến nhà rồi. Cô tự nhủ để khích lệ bản thân.

Mệt quá, người cô lả đi. Máu mất nhiều quá, cô sắp không chống đỡ nổi nữa. Cảnh vật phía trước thật mơ hồ, tất cả đều mang sắc đen và trắng ảm đạm, cô không phân biệt được là ngày hay đêm nữa rồi. Cô cảm tưởng như mình sắp chết. Không hiểu sao người lại nhẹ đi như vậy, không thấy đau nữa, mọi cảm giác đều không còn. Trước mắt mọi thứ cứ mờ đi, nhòe vào nhau. Không, cô không muốn thế. Cô phải sống, phải sống. Cố gắng lên, Sakura!

-Đại tiên!!!

Tiếng của đám tiểu yêu vang lên, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mỉm cười, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng cũng có thể yên tâm thả lỏng cơ thể này rồi. Cuối cùng cũng mang Hoàng Thảo Đơn về tới nơi rồi. Cuối cùng cũng...Sasori...

Phịch.

-Á! Đại tiên đại tiên. Chị làm sao vậy?

-Chị ấy ngất rồi, mau đỡ vào nhà.

-Trời ơi nhiều máu quá! Mau lên đi!!!

* * *

-Trời ơi đẹp trai quá đi. - Rết tinh suýt xoa – Chưa thấy ai đẹp trai như vậy luôn.

-Ha ha, trông rất là xứng đôi với Đại tiên nhà chúng ta nhé. – Chuột tinh cũng chen vào nói.

-Nếu Đại tiên tỉnh lại mà thấy mỹ nam bên cạnh chăm sóc tận tình thế này thì chắc sẽ cảm động đến lại ngất đi mất thôi. Ha ha ha – Đám Sâu tinh, Nhện tinh, Gián tinh nhao nhao lên, không chịu kém cạnh.

Cả một đám lúc nhúc bâu ngoài cửa nhà nhìn trộm. Thì ra là sau khi ăn Hoàng Thảo Đơn, Sasori đã khôi phục lại pháp lực, trở lại như trước. Giờ cậu đang đắp thuốc cho Sakura, đám tiểu yêu kia chỉ biết làm chân chạy vặt chứ xử lí vết thương thì chịu chết, thành ra mấy ngày nay toàn là cậu phải tự thân chăm sóc cho cô. Đã ba ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Sasori vén sợi tóc xõa xuống gương mặt cô sang một bên, thở dài:

-Cái con bé ngốc này. – Ngón tay đẩy nhẹ lên trán cô. – Bị đánh đến nỗi cái ấn trên trán cũng mất luôn rồi. Tôi không thích mắc nợ ai mà giờ lại nợ cậu một ân tình rồi. Thật là... - Cậu tiếp tục thở dài. - Phiền chết...

Sakura tuy đang trong cơn mê man nhưng cô dường như vẫn nghe thấy tiếng của Sasori. Tiếng nói du dương, êm đềm ấy. Tiếng của...

-Ưm...

Sakura mở choàng mắt.

-Á!

Cô hô lên. Khi giây phút ngạc nhiên qua đi mặt cô đỏ bừng. Bạn Sasori... bạn Sasori đang ở đây. Hình dạng thật sự của bạn Sasori, lại còn ở gần thế này. Rực rỡ quá, chói lọi quá. Cô sắp không chịu nổi rồi. Không cẩn thận lại bất tỉnh thêm lần nữa thì chết.

-Nằm yên. Cấm nhúc nhích.

Sasori cầm bát thuốc và đỡ cô ngồi dậy. Bàn tay cậu đặt sau lưng cô, để cô tựa vào người mình, tim Sakura đập nhanh như ngựa trên đường đua. Tưởng như nó sắp phi cả ra ngoài.

-Uống đi.

Một tay cậu vẫn ôm lấy cô, tay còn lại nâng bát thuốc lên. Mặt Sakura đỏ như sắp nhỏ ra máu, đây không phải là một giấc mơ chứ? Được ở trong vòng tay bạn Sasori và nhận sự quan tâm chăm sóc của bạn ấy. Ông trời ơi, xin đừng cho con tỉnh lại.

-Uống đi, thật là bực mình.

Bạn Sasori đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Sakura vội uống nước thuốc. Tuy rằng rất đắng nhưng cô lại thấy như mình đang uống mật ngọt vậy. Một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nở trên môi cô, ánh mắt cô lim dim, chìm đắm trong mộng ảo. Thật hạnh phúc quá. Sasori nhìn chằm chằm vào cô, rồi cậu quay người, khẽ cười. "Trông cái mặt đúng là ngốc nghếch đến phát sợ." Sakura không hề biết rằng mình vừa trưng ra một bộ mặt mang biểu cảm khiến người ta không thể nhịn cười.

-Tôi thật không biết cậu quá tự tin hay quá điên nữa.

-Hả? – Sakura tròn mắt, khó hiểu nhìn Sasori.

Cậu đặt cô nằm lại giường, rồi kéo chăn lên.

-Một tiểu tiên còn chưa tốt nghiệp trường đào tạo mà dám đi vào hang ổ của đại yêu quái, cướp đồ của nó. Cậu chán sống rồi nên muốn tìm đường chết cho nhanh hả?

-Tớ...tớ không nghĩ nhiều như thế. – Sakura thành thật đáp, tay cô bấu chặt lấy tấm chăn, màu đỏ bao phủ cả bàn tay. – Tớ rất đau khổ khi cậu bị như vậy, tớ biết cậu rất buồn, tớ chỉ muốn làm cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại thôi.

-Liều lĩnh hết biết. – Sasori nghiêm túc, đôi mày đẹp cau lại. - Tôi với cậu tuy học cùng trường nhưng cũng không tính là quen biết. Cậu làm vậy là vì nguyên nhân gì?

-Tớ...tớ...bởi vì...

Đầu cô ong ong, quay cuồng. Muốn nói lại ngại ngùng không cất lên lời.

-Bởi vì...

"Vì tớ thích cậu."

Thật đơn giản...nhưng sao không thể nói ra. Người cô đỏ rực, mặt cúi thấp đến độ tưởng như không có xương cổ.

-Dù tôi không hiểu tại sao cậu làm vậy. Nhưng cậu giỏi lắm. – Sasori thở hắt ra, mỉm cười nhẹ. - Can đảm lắm. Tôi cũng không dám liều lĩnh đến vậy đâu.

Nụ cười ấy ấm áp như nắng mai...

-Giỏi lắm.

Gương mặt của bạn Sasori, có một chút gì đó, dù chỉ thoáng qua, rất...dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, đến mãi sau này cô cũng không thể nào quên. Cứ như có một dòng nước mát lành chảy qua, thanh lọc cả tâm hồn cô. Cuộc đời bỗng trở lên thật tươi đẹp.

-A! – Cô chợt nhớ ra một chuyện, đôi tay vội đưa lên trán, gương mặt cực kì hoảng loạn – Cái ấn...cái ấn mất rồi.

-Có sao đâu. – Sasori không hề biết sự tích về cái ấn nên thấy việc này không có gì quan trọng, cậu cảm thấy phản ứng của Sakura thật kì quái – Chỉ là thứ để trang trí cho đẹp, mất rồi thì làm lại.

-Không đâu. – Mắt Sakura buồn rười rượi – Với tớ nó là thứ không thể thay thế được. Có lẽ cậu không còn nhớ nữa nhưng tớ thì không bao giờ quên, rất lâu về trước, chính cậu đã vẽ cái ấn đó cho tớ, giúp tớ thay đổi và có nghị lực để sống tốt đến giờ.

Cô cắn môi, đôi mắt mang sự tự trách nặng nề:

-Tớ đã thầm tự hứa sẽ bảo vệ nó thế mà...

Sasori ngỡ ngàng, cậu chẳng hề nhớ gì cả, nhưng nếu nó đã có ý nghĩa đến vậy...

-Được rồi. Để tôi vẽ lại cho.

Ngón tay ấy, lại chạm lên trán cô, giống như năm xưa. Và cảm giác ấy, không hề thay đổi, không hề vơi bớt, thậm trí, nó dường như còn trở lên mãnh liệt hơn.

-Đừng khóc nữa nhé.

Cô sẽ chết mất. Chết vì hạnh phúc và chết vì vòng tay dịu dàng này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai thấy sến súa không? Đến đây có cảm thấy hai bạn trẻ này rất có tương lai không? :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net