Chapter 3 (A): Sắc màu ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***


(Đất) nâu

Một màu nâu bao trùm cả mảnh đồi trống với những ngôi nhà lưa thưa.

Một khu rừng nhỏ được pha trộn giữa màu xanh của lá và màu nâu của đất.

Hai người con trai, một lớn một nhỏ ...

Những tiếng nói ríu rít ...

Những nụ cười khẽ ...

Dịu dàng ...

...

Vẫn chỉ là khoảng không gian không màu ... khuất sau một vùng đất nâu ...

...


Có gì đó lặng lẽ ...


[Chiếc lồng màu] ngà

Màu ngà thấp thoáng trên những tán lá xanh.

Màu ngà của chiếc lồng cầm trong tay.

Một thân ảnh nhỏ bé vụt bay lên bầu trời cao ...

Ánh nhìn theo, nửa nuối tiếc, nửa dịu dàng ...

Hoài niệm ...

...

Vẫn chỉ là khoảng không gian không màu ... xen kẽ giữa xanh và trắng ngà ...

...


Có gì đó lưu luyến ...


(Môi) hồng

Đôi môi nhỏ xíu mỉm cười.

Màu hồng quyến rũ.

Bờ môi ai kia chạm nhẹ ...

Ngỡ ngàng ...

Thích thú ...

Ngại ngùng ...

...

Vẫn chỉ là khoảng không gian không màu ... thoắt ẩn thoắt hiện ...

...


Có gì đó nhớ nhung ...


---

- Thôi được rồi. đi đi.

Hắn thảy xấp tài liệu lên bàn, khẽ gật đầu khi người đàn ông đứng đối diện cúi chào rồi lặng lẽ quay bước. Cả căn phòng được bao trùm bởi không gian vắng lặng.

Reng

Reng

Re....

- Có chuyện gì?

- Cậu chủ, cậu thanh niên kia đã tỉnh rồi ạ.

Một giọng nói rụt rè phát ra trong điện thoại vừa dứt, cũng là lúc hắn cúp máy, lặng lẽ đứng lên và rời khỏi phòng.

Cạch!

Cánh cửa mở toang.

Trống trải ...

Không có ai trong phòng.

Có tiếng nước chảy ...

Hắn nhẹ nhàng bước đến phòng tắm. Cửa không khóa, và loáng thoáng một thân hình cao gầy, trông thật nhỏ bé đứng phía bên trong.

Hắn khẽ nhếch mép, đẩy cửa thật nhẹ, dựa vào mép cửa, đứng nhìn.


"Nhìn từ đằng sau, cậu thật bé nhỏ và ... cô đơn ..."


- Vậy ra một kẻ cách đây hai tháng còn dọa sẽ giết chết tôi hay làm tôi thân bại danh liệt lại có thể thảnh thơi tắm trong nhà tôi đấy à?

- Á!!!

- Aish ...

Hắn đột ngột lên tiếng, làm cậu giật mình, vòi sen đang cầm trên tay cũng bất ngờ rơi xuống, khiến nước văng tung tóe, trúng cả hắn.

- Anh ....... Sao lại vào đây được?

Cậu vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn ngang người, trân trối nhìn hắn. Biểu hiện ấy khiến hắn phì cười.

"Lại xù lông nhím nữa rồi!"


- Cậu có khóa cửa đâu, đang ở nhà người ta mà tự nhiên quá nhỉ.

- Anh ..... Anh đi ra mau!!

- Không!

- Không? _ Lại trân trối nhìn hắn.

- Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì kệ tôi chứ! _ Hắn thản nhiên trả lời

- Anh đi ra mau!!

Cậu tức giận cầm lấy vòi sen, cứ thế nhắm thẳng vào hắn mà xịt nước, khiến hắn không kịp né, cả người đều ướt nhẹp.


"Cậu chết với tôi!"


Không nói không rằng, hắn bước hẳn vào trong phòng tắm, khóa cửa lại, lại tự nhiên mà cởi chiếc áo sơ mi đang mặc vứt sang một bên.

- Cậu làm tôi muốn tắm rồi đó.

Vừa nói, hắn vừa bước về phía cậu. Cậu lùi dần, hắn cứ thế mà tiến đên, cho tới khi lưng cậu áp vào tường, cũng là lúc hắn ngay trước mặt. Sát rạt!

- Anh .... Anh ....

- Sao?

- ANH TRÁNH RA!

Cậu hét toáng lên, tay đang cầm vòi sen quơ loạn xạ.

- Tôi không tránh, làm gì được tôi!

- VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH LÀ KẺ BỆNH HOẠN!!!

- Lâu rồi mới có người gọi tên mình nhỉ?!

Hắn nhếch mép, một tay giựt lấy vòi sen đặt lên giá đỡ, một tay giữ lấy tay cậu, siết chặt.

- Thả tôi ra!

- Tiêu Chiến, năm nay mười tám tuổi, thân hình cao, có hơi nhỏ con, nhưng cơ thể thật ra đầy đủ săn chắc , nhìn cũng không đến nỗi, vậy chắc cũng có giá nhỉ?

- Anh ....

Cậu có chút tức giận, có chút hoảng sợ, cố gắng giựt tay ra khỏi hắn, nhưng lại không thể, chỉ biết đứng đó nhìn hắn, cảm giác nụ cười trên môi thật sự quá gian xảo rồi.


"Kiểu sợ hãi của cậu thật sự thú vị đấy."


- Thật sự người như cậu, lần đầu tiên tôi mới gặp đấy. Hăm dọa tôi, lại khiến tôi vì cậu mà bị thương, lại tự tiện làm chết hai tên vệ sĩ, đã vậy còn rất tự nhiên tắm ở nhà tôi. Đó là chưa kể những việc cậu đã gây thiệt hại cho tập đoàn. Cậu nói xem tôi nên xử cậu như thế nào đây?

Hắn nhìn cậu, vẫn là cái nhìn không thể hiểu được.

- Tôi nghĩ dù có bán cậu đi thì cũng chẳng thể trả hết nợ đâu.

- ...

- Cậu vẫn cứ muốn im lặng mãi luôn đúng không?

- Tôi xin lỗi!

- Hở? Cậu nói gì, tôi nghe không rõ?

Hắn giả vờ làm mặt ngơ ra, lại vểnh tai lên.

Thật đáng ghét!

- Xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi về mọi thứ. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả tiền cho anh. Tôi cũng sẽ không trốn nữa. Vậy giờ anh thả tay tôi ra được chưa? Tôi không muốn tắm nữa.

- Hả?

Hắn hơi nghệch mặt nhìn cậu.

- Lúc nãy chỉ mới kịp xả nước một chút, chưa tắm gì hết, giờ tôi không muốn tắm nữa.

Cậu nhanh chóng giựt tay mình khi vừa cảm thấy hắn thả lỏng một chút, cổ tay có chút đau nhói làm cậu khẽ nhăn mặt. Định lách người ra khỏi người hắn thì lại bị hắn chặn lại.

- Vẫn chưa tắm?

- Chưa

- Vậy thì phải tắm, cho sạch sẽ mới tốt chứ.

- ...

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bị hắn lôi về phía vòi sen. Dòng nước bất ngờ làm cậu bị sặc, nhưng hắn vẫn thản nhiên cầm vòi sen xịt thẳng vào cậu.

- Anh .... Anh dừng lại ....

- Tôi sẽ tắm cho cậu.

- Cái ........

Hắn lại xịt nước thẳng vào mặt cậu. Ho sặc sụa.

- Dù sao cậu tắm sạch sẽ thì giá bán sẽ cao hơn mà _ Hắn khẽ cười

- Không ....

- Không gì?

- Tôi tự tắm được _ Cố gắng giành lấy chiếc vòi sen từ tay hắn.

- Thế giờ cậu muốn tôi tắm cho cậu rồi đi ra ăn tối hay là cậu tự tắm rồi tôi sẽ tính nợ cũ nợ mới cho cậu luôn?

- Tôi ...

- Sao đây?

Cậu không trả lời, đúng hơn là không biết nên trả lời như thế nào. Đầu óc rối bời, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ đành đứng im cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn cảm thấy hài lòng, khẽ ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bắt đầu gội đầu.

Bất giác nụ cười trên môi xuất hiện, và nụ cười ấy, hắn đã vô tình nhìn thấy qua tấm gương phản chiếu.


"Bao lâu rồi mình mới cười như vậy?"


Ác quỷ có gương mặt thiên thần, quả đúng là vậy, hắn tự nhận thấy cái tên đó người ta gọi hắn cũng không có gì sai. Một cái nhếch mép, hắn bắt đầu đặt tay lên ngực cậu, thật nhẹ.

Mùi sữa tắm thoang thoảng. Hơi nóng của nước cũng bốc lên khắp phòng, những tấm kiếng mờ đi, cậu lại đang cúi gằm mặt, đỏ bừng.

Có lẽ sẽ không ai biết rằng, gương mặt hắn lúc này cũng đang được phủ một màu đỏ hồng.

- Mà này, tôi quên mất cậu bao nhiêu tuổi rồi? _ Hắn khẽ lên tiếng, như muốn phá tan sự im lặng.

- ... Mười tám ...

- À ...

Hắn gật gù, lại tiếp tục công việc còn dang dở.

.

"Nhóc ấy mới mười tám đấy .... Nhưng mà mười tám tuổi cũng là lớn rồi đúng không? ... Chắc là không sao ..."

.

***


Ngày tháng trôi qua, tưởng chừng mọi chuyện đã dừng tại đó, nhưng rốt cuộc, đó vẫn chỉ là một khoảng lặng ...

Hắn, vị chủ tịch đáng kính của tập đoàn Vương thị, đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sô pha màu trắng ngọc, vẻ mặt dường như (lại) thản nhiên.

- Thế này là sao? Mọi chuyện đâu có giống như anh đã nói.

Cậu, một tên con trai chỉ tầm đôi mươi, lại đang ủy khuất nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vài tia tức giận, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một nỗi thất vọng đang dâng trào.

- Anh nói gì đi chứ?! Không phải ngày ấy anh bảo rằng chiếc xe ấy bị đánh cắp sao?

Cậu gằn giọng, mong mỏi một câu trả lời thích đáng để có thể làm cơn tức giận trong cậu nguôi ngoai, nhưng hắn vẫn chẳng lên tiếng dù lấy một từ.

Cậu bất lực, ngồi thục xuống chiếc ghế phía đối diện, chất giọng trầm lại nghẹn ngào.

- Anh có biết, tôi sống đến chừng này là để làm gì không? Là để tìm ra kẻ đã gây tai nạn cho mẹ tôi và trả thù hắn ...

- Vậy thì tôi khuyên cậu, giết tôi đi.

Hắn bất ngờ lên tiếng, khiến cậu sững lại, một chút bối rối lập tức được giấu đi với vẻ ngoài lạnh lùng khi cậu lại gằn giọng thêm một lần nữa.

- Ông ta đâu?

- Ý cậu ...?

- Tôi hỏi người đàn ông đó đâu!?

- Chết rồi, một năm sau ông ta chết rồi.

Hắn thản nhiên đáp lại, không một chút cảm xúc nào.

Lại khiến cậu sững ...

- Bố tôi là một kẻ hèn nhát, nên nếu bảo ông ấy phải sống trong cảnh bị những lỗi lầm dằn vặt như thế thì ông ấy chẳng làm được đâu.

- Anh đùa tôi đấy à?

Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng điệu của hắn lúc nói về cái chết của bố hắn.

Thật nhẹ!

Nhưng điều đó không hiểu sao lại khiến cơn tức giận trong cậu càng tăng

- Tại sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết? Trong khi anh có tất cả chứng cứ, vậy mà lại khiến tôi phải lao đầu vào trả nợ cho anh cả một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa xong. Anh xem tôi là đồ chơi sao?

- Không! _ Hắn vẫn vậy, không chút cảm xúc nào đặc biệt, bình thản trả lời.

- Vậy thì sao? _ Cậu gào lên _ Mấy tháng qua, thật uổng công tôi có chút cảm tình với anh. Tôi đã nghĩ anh chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng thôi nhưng bên trong rất tình cảm. Xem ra tôi sai rồi. Anh thủ đoạn từ trong ra ngoài. Anh đem mạng sống người khác ra làm thú vui. Đem nỗi đau của một thằng nhóc ra đùa giỡn. Thú vị lắm phải không?

Đôi mắt cậu hằn lên những tia căm phẫn, mọi cảm xúc dường như đã vỡ òa trong giọng nói.

Tức giân, có.

Căm ghét, có.

Nhưng nhiều nhất, có lẽ là sự thất vọng chăng?

Còn hắn, vẫn ngồi im lặng, chăm chú nhìn cậu, không dời, không nháy. Thở đều.

Không cảm xúc!

- VƯƠNG NHẤT BÁC!

Cậu gầm lên, lao về phía hắn, tức giận nắm lấy cổ áo hắn mà giựt mạnh.

- Anh nói đi. Anh đâu có bị câm. Tại sao lại im lặng .....

- Con chim sẻ! _ Hắn lên tiếng, chất giọng nhỏ, nhưng trầm đục đi.

- Cái gì? _ Cậu không để ý, vẫn gằn từng chữ hỏi lại.

- Con chim sẻ.

Hắn bình tĩnh lặp lại. Lần này cậu đã nghe thấy, nhưng lại chẳng hiểu hắn đang nói gì, liền nhíu mày nhìn hắn.

- Con chim sẻ ...

- Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy?

Cậu đã thôi không gắt lên nữa, giọng điệu ngờ vực hỏi, nhưng tay vẫn siết cổ áo hắn. Một cảm giác gì đó lạ kỳ đang trỗi lên. Ánh mắt của hắn làm cậu khó chịu. Rất khó chịu. Cái nhìn của hắn khiến cậu hơi bối rối.

Một cái nhìn lặng lẽ, nhưng xuyên thấu cả tâm can cậu.

- Trong vô vàn những con chim sẻ đang bay trên bầu trời, tôi vẫn nhận ra nó, con chim sẻ ngày ấy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu vì sao. Nhưng có vài người lại nói cho tôi biết, đó là sự đồng cảm.

Câu nói ấy làm cậu im lặng.

Có gì đó mơ hồ quen thuộc.

.

Đâu đó là những ký ức mờ ảo, không rõ ràng nhưng vẫn chân thật.

Không hiện hữu nhưng cũng chẳng vô hình.

Mang ý nghĩa vô tận.

...

Vẫn chỉ là một khoảng không gian ... kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Những mảng màu hoang sơ ...

...

Có gì đó đục ngầu...


Chim sẻ ...

Đàn chim sẻ ...

Hình ảnh quen thuộc thấp thoáng. Cậu không rõ đó là gì, nhưng lại khiến cậu rất muốn biết rõ về nó.

- Cũng giống như ... _ Hắn ngập ngừng _ Trong vô vàn những người đứng xung quanh tôi, tôi vẫn sẽ nhận ra người duy nhất ở bên cạnh tôi khi mẹ tôi mất. Cũng là người duy nhất đã ôm lấy tôi an ủi khi tôi không kiềm được những giọt nước mắt ...


Trong hàng ngàn người vây kín đám đông, tôi vẫn tìm ra cậu.


Sững sờ ...

Ký ức như chợt ùa về cùng một lúc khiến cậu ngỡ ngàng. Đôi bàn tay buông lỏng, đôi mắt trân trân nhìn người đối diện.

Cậu nhớ ra rằng mình đã từng có một người bạn không tên, một người bạn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều.

Cậu nhớ rằng có một khoảng thời gian cậu cảm thấy mình thật vĩ đại, vì có một người đã chịu dựa vào đôi vai của một cậu nhóc mười tuổi và khóc nức nở ...

Cậu cũng nhớ rằng năm cậu mười tuổi, cậu đã có một nụ hôn ...


Hẫng.


- Cậu đã bao giờ nghĩ rằng, vì sao một viện mồ côi nhỏ bé nằm ở vùng sâu xa như vậy lại nhận được sự viện trợ và học bổng lớn đến vậy chưa? _ Hắn nhìn cậu, lặng lẽ nói _ Hay cậu có bao giờ nghĩ tôi im lặng nhìn cậu phá hoại tập đoàn? Và đến giờ cậu vẫn chưa nghi ngờ vì sao đã qua một thời gian dài như vậy mà tập đoàn vẫn không xảy ra chuyện gì cho dù cậu đã bán đi thông tin mật?

Lại ngỡ ngàng.

- Vậy là ....... Anh đã sắp xếp hết tất cả ........ ? Vậy là .... Tôi là con rối trong tay anh? Kể cả công ty đối thủ mà tôi đã bán thông tin ... cũng là người của anh?

Hắn không trả lời, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?

- Vậy tất cả là sự thật ...

- Thật ra cũng không hẳn, vì ban đầu người tài trợ cho viện mồ côi là bố tôi, và tôi chỉ là người giữ lời hứa với ông ấy về việc sẽ tiếp tục giúp đỡ mà thôi ...

- Vậy thì .... Tôi sống đến giờ này để làm gì?

Cậu thẫn thờ, ngồi phịch xuống ghế. Thật sự đầu óc cậu giờ đây rất rối bời.


Nhất Bác này, nói tôi biết đi, tôi sống thế này để làm gì?

Khi không có ai để trả thù,

Khi không có một số nợ lớn nào cần phải trả.

Khi biết rằng số mệnh tôi như một trò đùa ...

Và cả khi...

Khi tôi không hề nhận ra anh.


- Để yêu tôi. Hoăc ... để tôi yêu em ...

Đã không còn lại giọng nói thản nhiên.

Có chút gì đó ngập ngừng ...

Có chút gì đó dịu dàng ...

Gương mặt bình thản giờ đây lại được phủ lên một vẻ bối rối, khi hắn bước đến gần cậu, và thì thầm.

Lần thứ ba ngỡ ngàng.

- Yêu?! Yêu sao? Anh nghĩ tôi có thể yêu anh, khi mà chính bố anh đã giết chết mẹ tôi, và cả những chuyện anh đã sắp đặt để trêu đùa tôi?


Không ... Nhất Bác à ... không thể đâu ... Làm sao tôi yêu anh được, khi tôi còn không nhận ra anh ...?


- Vậy tôi phải làm gì? _ Hắn hỏi

- Để tôi đi.

- Không!


Chẳng có thứ gì trên đời này là của tôi. Níu kéo làm gì, hả Nhất Bác?


- Để tôi đi! _ cậu gằn giọng, nói từng chữ.

- Không! Và sẽ chẳng bao giờ tôi để em đi. Tôi yêu em!

Giọng hắn nhẹ nhàng thật. Câu nói cuối ấy khiến cậu cảm thấy thật sự chân thật, chân thật đến nỗi cậu còn không tin rằng mình vừa nghe thấy gì.

Một sự im lặng kéo dài. Cả cậu, cả hắn.


Yêu tôi?

Khi mà tôi không nhận ra anh?


- Nhưng nếu chỉ có yêu thương thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả, đúng không?

Cậu nhếch môi khẽ cười. Tính bướng bỉnh của cậu khiến cậu thốt ra một câu khó nghe, đủ khó nghe để tổn thương hắn.

Quả như cậu nghĩ. Hắn im lặng, không đôi co, cũng không hề có biểu cảm nào.


À, phải rồi, trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng chỉ yêu thương thì sẽ chẳng đủ.

Mà em cũng không phải của tôi.

Thế thì níu kéo làm gì?


- Nhưng bây giờ ai cũng đã biết em là người thân cận bên tôi. Em sẽ chẳng còn an toàn khi ở một mình nữa đâu.


Mày điên rồi .. cố gắng níu kéo làm gì ....


- Không liên quan đến anh! _ cậu đứng dậy và bỏ ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Cũng giống như con chim sẻ bay khuất vào những đám mây vậy.

Chẳng có thứ gì là của hắn.

Vậy mà ...

...

Hắn vẫn muốn níu kéo.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net