Oan Gia ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Tiêu trở lại phòng bệnh của con trai sau khi mua chút đồ ăn thì bắt gặp cảnh ái muội vừa rồi. Khỏi phải nói mẹ Tiêu vui như thế nào, vừa vào đến liền hỏi han. Còn ba Tiêu thì trò chuyện cùng Vương Nhất Bác thật niềm nở làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ủy khuất vô cùng.

- Ba mẹ tới thăm con hay là nói chuyện với cậu ta vậy?

- Ơ thằng nhóc này lại đi ghen với ba mẹ sao? Đây đây trả tiểu Bác lại cho con này, thật là như con nít.

Mẹ Tiêu vừa mắng yêu lại vừa cười thật khoa trương, tay cũng đẩy Vương Nhất Bác qua sát bên giường bệnh con trai. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy “tình tứ”, khung cảnh màu hồng tim bay phấp phới làm cho ba mẹ Tiêu hài lòng. Vương Nhất Bác thấy biểu hiện khó ở trên mặt Tiêu Chiến thì bấm bụng nhịn cười mà nắm tay anh cất lời thâm tình.

- Chiến ca, em về nhé, anh nghỉ ngơi cho mau khoẻ mai em lại tới.

- Đừng có tới là tôi sẽ mau khoẻ thôi. - Tiêu Chiến vì đang còn sốt nên không đủ sức giật tay ra khỏi tay cậu, chỉ biết tức giận mà cảnh cáo.

- Tiểu Tán con như vậy là không đúng rồi. Tiểu Bác lo cho con nên mới tới thăm sao lại ăn nói kiểu đó.

Ba Tiêu không hài lòng lên tiếng làm cho Tiêu Chiến cúi gầm mặt xuống, Vương Nhất Bác thấy vậy không hiểu sao lại thấy xót vội ngồi xuống nâng mặt anh lên mà nhẹ giọng.

- Chiến ca, sức khoẻ quan trọng, anh không thích thì em không đến nữa. Hay là … anh ghen tị với tôi vì được lòng ba mẹ anh?

Câu sau Vương Nhất Bác cố tình hạ nhỏ âm thanh chỉ đủ anh nghe thấy thành công làm cho Tiêu Chiến hồi phục sức chiến đấu.

- Cậu…đừng có nằm mơ.

Vương Nhất Bác nhìn anh nhe nanh thỏ thì hài lòng mà mỉm cười, cậu đứng lên chào ba mẹ Tiêu rồi ra về. Trái tim nãy giờ đập loạn cũng dần yên tĩnh trở lại theo từng bước chân cậu đi.

Đến khi Tiêu Chiến xuất viện trở về nhà, ngày nào Vương Nhất Bác cũng đúng giờ đến điểm danh cọ cơm nhà anh, chọc cho ba mẹ Tiêu mừng rơi nước mắt vì nghĩ sắp có con rể quý rồi. Hai người vẫn cứ lời qua tiếng lại nhưng giờ đây không còn cái không khí giương cung bạt kiếm nữa mà cứ như hai đứa trẻ con trêu chọc lẫn nhau. Kiểu như anh không lên tiếng thì tôi cứ nói buộc anh mở miệng đấy, cậu không tức thì tôi không vui , ra về cũng như cũ là tờ hợp đồng đưa trước mặt và một mớ giấy vụn mang về.

.
.
.
.

Hôm nay Vương Nhất Bác còn đang nghĩ tan ca xong sẽ đi mua chút bánh quy cho con thỏ khó chiều bên kia, hôm qua cậu lại chọc cho anh giận đến nổi ngúng nguẩy bỏ đi một mạch về nhà, đến cả liếc cũng không thèm liếc. Nhưng khi còn nửa tiếng nữa thì lại được điều đi đến thành phố A gặp khách hàng quan trọng, Vương Nhất Bác vội vàng thu dọn rồi ra sân bay không kịp gửi một tin nhắn cho ai kia.

Về phần Tiêu Chiến, khi tan làm đã về nhà vào bếp phụ mẹ Tiêu nấu cơm. Khi nhìn đến mấy món trên bàn ăn, mẹ Tiêu ca thán.

- Tiểu Tán, sao toàn những món thanh đạm không vậy? Không phải con thích ăn cay sao?

- Có người không ăn được cay mà mẹ.

Tiêu Chiến vô thức trả lời mà không biết được mẹ Tiêu đang nhìn anh với cặp mắt kì lạ. Lúc này Tiêu Chiến chỉ chăm chăm xem màn hình điện thoại, bình thường giờ này tên đáng ghét kia đã phải có mặt rồi chứ sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Tiêu Chiến đi ra cửa bấm nút gọi thì không liên lạc được, một cảm giác khó chịu dâng lên làm cho lúc quay vào trong nhà mặt xụ xuống. Ba Tiêu thấy con mình tâm tình không tốt mới đi lại gần vỗ vai.

- Tiểu Bác hôm nay bận hả con?

- Con không biết, gọi không được. Không đến cũng không báo cho khỏi chờ cơm, người gì kì cục. Ba mẹ mình ăn thôi kệ cậu ta.

Tiêu Chiến mọi lần trên bàn ăn đều cùng Vương Nhất Bác “chiến đấu” rất hăng say nên đột nhiên yên tĩnh làm cho anh cảm thấy bữa cơm không ngon miệng nữa. Ăn vội chén cơm rồi nói với ba mẹ vài câu liền trở về phòng, mẹ Tiêu nhìn ba Tiêu chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ hai đứa nhỏ chắc lại giận dỗi nhau rồi.

Vương Nhất Bác khi xuống sân bay mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra mình chưa nhắn tin cho anh ấy, chậc không gặp mới mấy tiếng mà cậu đã thấy nhớ cái giọng đanh đá của người ta rồi. Vương Nhất Bác mày đúng là không có tiền đồ !!!

Cậu bấm gọi lại cho Tiêu Chiến, chuông đổ ba tiếng thì bên kia đã nghe máy.

- Xin lỗi, hôm nay đột nhiên có việc nên không kịp báo cho anh. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến chú và dì nhé.

- Hừ. Làm tôi còn tưởng cậu bị sao đang tính ăn mừng đây.

Nghe giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi bay hết, cậu biết thỏ nhỏ lại sinh khí rồi nhưng tính thích trêu chọc anh cũng trổi dậy.

- Lo lắng cho tôi sao?

- Cậu có bệnh à, sao tôi phải lo cho cậu?

Hai người cứ đấu khẩu vài câu rồi cúp máy, Vương Nhất Bác tâm trạng thoải mái hơn mà đi về khách sạn nghỉ ngơi để mai gặp khách hàng rồi tranh thủ về sớm gặp thỏ thôi. Tiêu Chiến bên này khi tắt máy xuống thì tai ửng đỏ hết một mảnh, anh vội lấy chăn đắp qua mặt rồi nhắm mắt ngủ.

Hôm sau Tiêu Chiến về sớm hơn mọi ngày, vừa về đã chạy vào nhà bếp lục đục một mình không cho mẹ Tiêu phụ. Qua hơn hai giờ, một bàn đầy đồ ăn được trình bày đẹp mắt, ba mẹ Tiêu  thấy toàn những món mà ai đó thích ăn rồi đánh mắt nhìn con trai mình đang vui vẻ chạy tới chạy lui. Khi tiếng chuông vừa vang lên Tiêu Chiến nhanh chân đi ra mở cửa, đứng trước mặt là Vương Nhất Bác vẻ mặt có chút mệt nhưng vẫn cười tươi rói.

- Tôi về rồi đây.

- Ừa.

- Nhớ tôi không? - Vương Nhất Bác thấy anh thì lại muốn chọc ghẹo, cứ nghĩ anh sẽ như mọi lần mà hung dữ cảnh cáo cậu nhưng lại không nghĩ tới câu trả lời của anh lại chỉ có một chữ triệt để làm cậu đứng hình.

- Có.

Tiêu Chiến nhìn người thanh niên mỉm cười phía trước mới nhận ra đã quen với sự hiện diện của cậu, quen với việc cậu luôn cùng anh nháo và vẻ mặt đắc ý khi tranh cãi cũng làm cho anh nhung nhớ. Phải, một ngày không gặp được nhau làm cho Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác rồi.

- Khụ khụ… hai con có định đi vào nhà không?

Ba Tiêu thề là ông không muốn phá hỏng cảnh tượng đầy cảm động này đâu nhưng là nếu không lên tiếng thì hai cái tượng đá này sẽ đứng đến bao giờ. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thời giật mình mà xấu hổ gãi đầu, đến động tác cũng giống nhau làm cho ba Tiêu chỉ biết im lặng. Tiêu Chiến chạy vọt vào nhà bếp, lấy tay vỗ vỗ lên gò má đã đỏ rực. Vương Nhất Bác cũng ngại ngùng mang túi quà vào đưa cho ba mẹ Tiêu rồi trò chuyện vài câu.

Vào bàn ăn vẫn là Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, còn ba mẹ Tiêu ngồi ở phía đối diện. Đột nhiên Vương Nhất Bác đưa tay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến đang đặt dưới bàn, trong lòng thầm nghĩ nếu anh ấy giật tay ra cậu sẽ từ bỏ ý định. Vậy mà tay Tiêu Chiến chỉ khẽ run trong giây lát rồi im lặng nằm trọn trong bàn tay cậu, Vương Nhất Bác mừng rỡ quay sang thì thấy vành tai anh ửng đỏ làm cho cậu chỉ muốn ôm chầm lấy thỏ nhỏ vào lòng. Ba mẹ Tiêu không hề biết việc đang xảy ra dưới bàn mà nhìn không khí hài hoà giữa hai đứa trẻ thì cười hỏi.

- Hai đứa dự định khi nào sẽ kết hôn?

- Sẽ nhanh thôi ạ. - Vương Nhất Bác mỉm cười đáp, bàn tay phía dưới cũng nắm chặt hơn.

Sau bữa cơm như thường lẹ Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác đi ra về, nhưng lần này họ đi canh nhau,tay anh vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu.

- Sao cậu lại nói với ba mẹ tôi như vậy?

- Nói gì a?

- Chuyện kết hôn đó.

- Đây không phải là câu trả lời của anh sao?

Vương Nhất Bác giơ lên, mười ngón tay đan vào nhau kín kẽ làm cho Tiêu Chiến lại đỏ mặt mà giật ra nhưng không làm lại với lực nắm của cậu.

- Ngoan ngoãn một chút đi, Chiến…ca… - Cậu nhìn hành động của anh thì ánh mắt đầy vui vẻ cùng với giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

Nói với nhau vài câu rồi Vương Nhất Bác tiếc nuối ra về, khi cậu định xoay lưng đi thì thấy Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt. Vương Nhất Bác mặt khó hiểu, Tiêu Chiến hất mặt cất giọng đanh đá như bình thường.

- Bản hợp đồng đâu?

- Không phải anh tính mua bảo hiểm đó chứ?

- Ừa. - Lại thêm một chữ làm cho Vương Nhất Bác ngẩn ra trong ít giây rồi bật cười lớn, cậu lấy từ trong cặp ra một tờ giấy thẳng thớm, kéo gần khoảng cách của hai người mới trầm giọng nói.

- Hợp đồng bảo hiểm thì anh không cần ký, tôi chỉ cần anh ký cái này thôi.

- ???

- Giấy đăng kí kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net