Tương Phùng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại khoảng thời gian khi Vương Nhất Bác vào đội được hai tuần, cậu với Tiêu Chiến vẫn cứ khắc khẩu với nhau. Nhưng chỉ cần một ngày Tiêu Chiến có lịch nghỉ thì cậu lại thấy thiếu thiếu điều gì đó, làm việc cũng không hăng hái lắm cho đến khi anh quay trở lại. Nhưng bù lại độ ăn ý khi làm việc của cả hai cực kì cao, dần dần trở nên thân thiết hơn, Vương Nhất Bác nhận ra trong lòng dần hình thành một cảm giác khác. Tiêu Chiến cũng ngầm cảm nhận được cảm xúc ấm áp khác lạ luôn bao lấy mình mỗi khi bên cạnh cậu. Không ai bảo ai, họ cũng dần xem sự tồn tại của đối phương quan trọng như chính bản thân mình.

Sau khi Tiêu Mạnh tự sát, Vương Nhất Bác đến bệnh viện hoàn tất những thủ tục bàn giao thi thể lại cho đơn vị chuyên môn. Tiêu Chiến cũng đến, thân hình cao lớn năng động ngày nào giờ tiều tụy đến đau lòng. Anh không khóc, nhưng ánh mắt đỏ ngầu cùng khóe mắt sưng húp đã nói với cậu rằng anh đau đến không thể rơi nước mắt. Vương Nhất Bác muốn bước đến bên cạnh anh, ôm lấy vai anh, hay chỉ đơn giản nói một câu ”Xin lỗi” thôi cũng đắn đo rất nhiều. 

Và rồi trong một khoảnh khắc anh xoay lưng muốn ngồi xuống ghế, ánh mắt bi thương đó đã nhìn thấy cậu. Vương Nhất Bác cho dù có té gãy chân, lúc bắt tội phạm bị dao đâm cũng không thốt lên một tiếng động, vậy mà cậu đang khóc. Chẳng biết vì lý do gì, ánh mắt Tiêu Chiến cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, như một mũi khoan không chút nhẫn nại mà khoan thẳng vào tim. Nước mắt cứ thế mà chảy đến khi nhận ra bản thân cũng thoáng giật mình. Tiêu Chiến muốn đưa tay gọi cậu đến bên cạnh, vì hơn ai hết anh hiểu Vương Nhất Bác là đang tự trách mình vì để Tiêu Mạnh chết.
Ấy thế mà Vương Nhất Bác gạt nhẹ dòng nước mắt, đứng nghiêm đưa tay chào kiểu quân đội rồi nhẹ nhàng cúi người chào anh. Đến cả mắt cũng không nhìn thẳng vào anh lần nào nữa mà xoay người chạy mất. Cho đến khi Tiêu Chiến hết lệnh đình chỉ quay về đội thì chỉ còn lại chiếc huy hiệu của cậu trong ngăn kéo. Vương Nhất Bác cứ như vậy bỏ lại anh sáu năm mà biệt tích.
.
.
.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt ửng đỏ, đứng có phần không vững thì tiến lại gần hơn.

- À..ừm.. thầy Tiêu thế này không nên lái xe. Để e..tôi đưa thầy Tiêu về nhé.

- Thầy Vương, vậy phiền thầy rồi.

- Không phiền, không phiền. Việc của anh đối với  em đều là không phiền. - Câu sau Vương Nhất Bác nhỏ giọng như tự nói với bản thân. Thầy hiệu trưởng sắp xếp cho mọi người về hết thì thấy còn lại hai đồng nghiệp trẻ tuổi cứ đứng đó mãi thì nói lớn.

- Thầy Tiêu uống say rồi nên để thầy Vương đưa về đi. Xe để mai tỉnh táo rồi đến lấy.

- Vâng. Thầy về thong thả. Hai người đồng thời lễ phép cúi chào, sau khi thầy hiệu trưởng đi rồi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới chậm rãi ra về. Trên xe không khí im lặng bao trùm, Tiêu Chiến ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, Vương Nhất Bác lặng lẽ lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn người đang lơ đễnh bên cạnh.

- Vương Nhất Bác, hoan nghênh em trở về. -Bất thình lình Tiêu Chiến lên tiếng làm cho Vương Nhất Bác lạng tay lái đi một chút, cậu mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này có chút gì gọi là say phải nói là mười phần tỉnh táo lại xen lẫn sự nguy hiểm không nói thành lời.

- Em…Chiến ca..

- Gọi tôi là Tiêu Chiến. Hai chữ “Chiến ca” tôi không dám tiếp nhận

Vương Nhất Bác biết anh là đang tức giận việc cậu rời đi không nói một lời hoảng hốt mà nắm chặt lấy tay anh.

- Anh nghe em giải thích.

- Thầy Vương, chúng ta không thân đến mức này.

Cùng là đồng nghiệp bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, thân thiết cũng không phải là giả sao Vương Nhất Bác lại không biết lúc này nếu cậu buông tay chính là mất luôn chàng trai này. Tính tình Tiêu Chiến có thể mềm mại, hoà nhã với tất cả mọi người nhưng khi anh đã cố tình vạch ra giới hạn thì vĩnh viễn bạn cũng sẽ không tiếp cận được thêm chút nào nữa.

-Sáu năm qua…em nhớ anh. – Bàn tay nắm tay anh siết rất chặt , lần này Tiêu Chiến đã không đẩy cậu ra nữa.

-Em suy nghĩ rất nhiều, là em sai khi không hiểu anh, không….

-Anh cũng nhớ em. – Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, anh đã cắt ngang nói ra câu nói mà sáu năm nay anh luôn ấp ủ trong lòng.
Vương Nhất Bác cho xe dừng lại cạnh một công viên nhỏ bên đường, hạ cửa sổ xe để tâm tình lắng đọng lại. Từ giây phút nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến trong lòng cậu không lúc nào yên ổn, những suy nghĩ trong suốt thời gian rời đi đều muốn đem nói hết với anh nhưng bắt đầu từ đâu còn không rõ.

-Em sống ở đó có tốt không?

-Không ổn chút nào – Làm sao mà ổn được khi mất đi một thói quen không muốn bỏ.

-Trong không có vẻ không ổn. Không ngờ tinh anh của cục hình cảnh lại chịu về vùng quê này mà làm thầy giáo.

-Học theo ai đó thôi.

Trong phút chốc, không khí trong xe lại như lúc họ còn ở đội , như mỗi lúc người này nói, người kia cãi lại. Nụ cười từ lúc nào nhẹ nhàng xuất hiện trên khóe môi cả hai, ngọt ngào và ấm áp.

-Về thôi, muộn rồi

-Chiến ca…

-..

-Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.

-Hazz..chuyện qua rồi đừng nói nữa. Lỗi không phải của ai cả, ai làm người đấy chịu. Anh không trách em, sáu năm trước cũng vậy bây giờ lại càng không.

Vương Nhất Bác choàng người sang ôm lấy Tiêu Chiến, vì bất ngờ và bị ôm chặt nên anh cứ để yên cho cậu ôm.

“Chụt”

-Còn nữa, anh yêu em.

Tiêu Chiến hôn mạnh lên môi Vương Nhất Bác, âm thanh của nụ hôn cùng bờ môi ấm nóng còn vương chút cay cay của rượu làm cậu điêu đứng. Tiêu Chiến nhìn một lúc không thấy cậu cử động, vẫn cứ dùng ánh mắt say mê đó mà nhìn mình thì ngượng ngùng đến mức đẩy mạnh cậu ra rồi quát nhẹ.
-Lái xe về đi. Anh buồn ngủ rồi.

-Hehe, Chiến ca về thôi.  – Giọng nói không giấu nổi hứng khởi, tay khởi động máy cũng hăng hái hơn hẳn. Nhưng chưa được năm giây đã thấy mặt cậu xụ xuống mà quay sang hỏi anh.

- Chiến ca, em không biết nhà anh….

- Đồ ngốc, em đến đây rồi định ở đâu?

- Em định thuê căn phòng gần trường tiện cho việc đi lại hơn.

- Thế có muốn về nhà cùng anh không?

- Anh….anh….có…ý… gì …a ? - Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình mà lắp bắp hỏi lại chọc cho Tiêu Chiến ngại đến nổi giận.

- Không muốn thì thôi.

- Muốn. Anh không được đổi ý đâu đấy.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ khẳng định không cho anh đổi ý, cậu mỉm cười rạng rỡ một tay nắm tay anh, một tay lái xe về nhà của Tiêu Chiến, mà không giờ nên nói là nhà của hai người.

Công việc dạy thể chất cho một trường trung học nhỏ ở ngoại ô xem ra cũng không có gì khó khăn lắm. Nhưng điều Vương Nhất Bác có nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ đến đó chính là những cô cậu học sinh ở đây đều xem Tiêu Chiến như bảo vật vậy.

Vương Nhất Bác vừa xong tiết dạy của mình, hôm nay được trống mấy tiết cuối định rằng sẽ mua ít cà phê cũng bánh ngọt đợi anh xong thì ăn cùng. Cố tình đi ngang lớp của Tiêu Chiến đang dạy, đứng nép vào cửa sổ nhìn anh thì bị một học sinh phát hiện.

-Em chào thầy, thầy Vương tìm ai sao ạ?

Vương Nhất Bác tâm tình đang đặt ở chỗ người thương đột nhiên bị một câu chào như muốn hét của cậu học sinh liền giật mình.

-À không, thầy chỉ tiện đường đi ngang qua, em vào lớp đi.

Cậu học sinh có phần ngoan ngoãn cúi chào rồi đi vào lớp, lúc đi ngang còn dừng lại nói nhỏ như chỉ muốn mình Vương Nhất Bác nghe.
-Em biết mà, thầy Tiêu ai mà không thích…nhưng thầy Vương còn cưa cẩm thầy Tiêu của bọn em một lần nữa thì em sẽ cho cả trường này biết đó.- Nói rồi cậu nhóc còn nhanh chân chạy lẹ

-EM… - Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen nên tức giận nghẹn lời.

Gì chứ, dạy ở trường này chỉ được một tháng mà hết thầy hiệu trưởng , mấy thầy cô, giờ đến cả những đứa học sinh cũng muốn cảnh cáo cậu vì dám lại gần Tiêu Chiến sao. Có lần đang đứng lớp ngoài sân trường, Tiêu Chiến chỉ cầm xấp tài liệu đến đưa cho Vương Nhất Bác rồi rời đi. Vậy mà trong mắt bọn nhóc kia lại như cậu vừa tán tỉnh Tiêu Chiến vậy. Rồi không lúc nào trong bàn làm việc của anh thiếu quà hết, đôi khi chỉ là mấy món ăn vặt hay một cái kẹo, cũng được tỉ mỉ gói lại tặng cho anh. Những lần như vậy cậu đều len lén nhồm nhoàng hết.

-Chiến ca, thằng nhóc cao cao lớp anh chủ nhiệm đấy…hôm nay nó còn dám cảnh cáo em kìa.

Tiêu Chiến vừa tắm xong tay còn đang dùng khăn lông lau khô tóc, vừa rót một ly nước và đáp lời cậu.

-Cảnh cáo? Một đứa học sinh cấp hai lại dám đi cảnh cáo cảnh sát Vương sao?

-Ừ , nó nói không được đến gần anh, không được cưa cẩm thầy Tiêu của nó.

-Khụ  khụ…em ấy nói như vậy sao, haha..nhóc con đáng yêu thật.

Vương Nhất Bác ngồi ở sopha liền bật dậy, có chút ủy khuất mà tiến đến ôm anh.

-Anh còn nói nữa, cả cái trường mà biết chúng ta sống chung có khi nào mang em ra bỏ vào rọ thả trôi sông không.

-Haahaaa.. em từ lúc nào lại hài hước như vậy – Tiêu Chiến nghe đến lời Vương Nhất Bác nói thì cười đến chảy cả nước mắt.

-Mà sao anh lại chọn về đây làm thầy giáo vậy?

Tiêu Chiến nghe đến câu Vương Nhất Bác hỏi thì xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cậu mà từ từ giải thích.

-Đây là ước mơ của ba anh, ngày còn nhỏ ông luôn muốn anh theo nghề giáo nhưng anh lúc đó chỉ có duy nhất một mục tiêu là trở thành cảnh sát. Anh và ba luôn xảy ra tranh cãi, lúc đó anh không hiểu được vì sao ba lại không cho anh theo nghề. Sau mọi chuyện anh nghĩ hiện tại như thế này đã tốt lắm rồi.

Vương Nhất Bác lại lần nữa ôm lấy anh, cảm giác áy náy trong lòng lại nhen nhóm trỗi dậy, miệng lại định thốt ra câu “xin lỗi” nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

-Muộn rồi ai lại đến thế nhỉ, để anh ra xem.

-Chiến caaaaa…

Cửa vừa mở đã thấy bóng người lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến miệng còn gọi lớn đầy cố ý. Vương Nhất Bác bên trong tâm tình vừa tốt trở lại thì bị tiếng gọi kia làm cho mặt mày nhăn nhó, hậm hực đi ra.

-Hiểu Văn, nếu tôi còn cầm súng, thì tôi sẽ bắn cậu đầu tiên.

-Ấy ấy, có gì đâu mà nóng nẩy vậy.

Theo sau Hiểu Văn là Trịnh Hàn, cả hai hôm nay được nghỉ phép nên cũng nhau mua ít đồ đến thăm hai người bọn họ, xem như mừng tân gia cũng được.

-Hai đứa ở đây ổn không, có cần anh tìm một chỗ tốt hơn không?

-Không cần đâu bọn em vẫn tốt mà.

-Nhất Bác không muốn tiếp khách à, vậy thôi anh về đây.
Vương Nhất Bác chạy vội ra chắn cửa, mặt mày ủ rủ mà thành thật nói ra những khúc mắc trong lòng.

-Hai người thật sự biết sáu năm qua em làm gì, ở đâu sao?

-Nhóc con, em nghĩ cứ từ chức rồi xách valy bỏ đi là anh không tìm được em à . Chuyện của hai đứa anh rất rõ, chỉ có mình em ôm cái sự hiểu lầm ngốc ngếch ấy mà dằn vặt bản thân mình. Tiêu Chiến rất nhiều lần muốn nói chuyện với em, nhưng anh không cho, anh muốn em là người chọn buông thì chính em phải là người chọn nắm lại.– Trịnh Hàn tiến đến vỗ vai Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn lắng nghe từng lời Trịnh Hàn nói, đúng vậy lúc biết Nhất Bác chọn bỏ lại tất cả ra đi chỉ vì muốn tránh mặt anh, anh đã nhiều lần tìm cách liên lạc với cậu nhưng Trịnh Hàn đều ngăn lại. Trịnh Hàn chỉ hằng ngày cung cấp cho anh ít thông tin về Vương Nhất Bác, rằng cậu làm gì, sống ra sao có khỏe mạnh không mà thôi.

-Mọi người đừng nói về nó nữa, chẳng phải chúng ta ở đây để ăn mừng sao. Thôi nào, lại đây ngồi đi.

Cả bốn người ngồi bên chiếc bàn nhỏ với mấy món ăn Hiểu Văn mua đến nhâm nhi vài ly rồi kể về lúc họ còn chung đội. Những câu chuyện cứ thế như kéo họ gần nhau hơn. Cuộc sống là chuỗi những ngày gặp gỡ rồi chia xa, nhưng chắc chắn những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net