Chương 3 - Anh là của em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm miêu tả quan hệ thể xác của hai người con trai, ai dị ứng thể quay xe ngay luôn, tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc vấy bẩn tâm hồn các bạn 😇

.

Châu Kha Vũ cúi đầu cắn nhẹ lên môi châu xinh đẹp, gấp gáp lột sạch bên dưới của cả hai người, bàn tay quen thuộc tìm đến hai cánh mông trắng ngần căng tròn, nhịn không được mà nhào nặn da thịt mềm mại trong tay

"A..."

Lưu Vũ bất ngờ mà kêu lên một tiếng, nhưng thanh âm ngọt mị ấy rất nhanh đã bị người phía trên nuốt trọn, chỉ truyền ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến người nhộn nhạo

"Ưm..."

"Kha... Kha Vũ... em còn đang... chưa khỏi bệnh... A..."

Châu Kha Vũ nào còn tâm trạng để ý bệnh hay không bệnh, đẩy ngã người kia lên bàn ăn bên cạnh, nâng lên vòng eo thon thả khiến hai cánh mông theo đó cũng vểnh cao, để lộ huyệt động mềm mại mê người bên dưới

Hai ngón tay thon dài vói vào trong khoang miệng ấm áp của Lưu Vũ, cuốn lấy đầu lưỡi ướt át mà chơi đùa

"Ưm... hức..."

Rút ra hai ngón tay đã thấm đẫm nước bọt, ánh mắt Châu Kha Vũ đột nhiên lóe sáng, nhắm vào cửa huyệt phấn nộn kia mà trực tiếp cắm vào

"A..."

"Chết tiệt. Vẫn chặt như vậy..."

Vách tường nóng rực không ngừng thít chặt, dường như muốn đem hai ngón tay hắn hòa tan rồi nuốt trọn, Châu Kha Vũ khó khăn di chuyển một chút, rất nhanh đã nghe thấy một tiếng nức nở rất khẽ phía trên

"Đau sao?"

"K...không đau lắm... Chỉ là... có... chút trướng..."

Châu Kha Vũ rốt cuộc vẫn đau lòng mà rút ra, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng hài lòng chộp lấy chai dầu Olive trên kệ bếp

Nhờ có chất lỏng bôi trơn, hai ngón tay rất nhanh đã dễ dàng ra vào, Châu Kha Vũ chậm rãi chen thêm một ngón, cẩn thận nới lỏng từng chút tiểu huyệt chặt chẽ tiêu hồn của chồng nhỏ

"A... ư... ha..."

Lưu Vũ rùng mình vì khoái cảm không ngừng truyền đến từ bên dưới, nước mắt sinh lý đã thấm ướt gương mặt diễm lệ từ bao giờ. Anh khẽ vặn vẹo thân mình, há miệng thở ra từng đợt nhiệt khí nặng nhọc

"Chồng ơi, thoải mái không?"

"Ưm... thoải mái..."

"Vậy có muốn thoải mái hơn nữa không?"

"Muốn..."

Châu Kha Vũ cười đầy đắc thắng nâng cao mông nhỏ, đỡ lấy phân thân to lớn đã cứng muốn nổ tung chèn phía trước miệng huyệt, nghịch ngợm cọ cọ mấy cái

"A... đừng mà..."

"Chồng muốn thế nào đây? Mau nói em nghe đi!"

"Tiến vào đi... Xin em..."

"Tiến vào đâu cơ?"

Lưu Vũ ngượng đến đỏ bừng hai mắt, nức nở một tiếng

"Tiến vào trong anh... Làm ơn... Kha Vũ..."

"Hửm?"

"Làm anh... Chồng ơi... Làm chết chồng của em đi..."

"Tuân lệnh, tiểu hồ ly của em..."

"A! Hức..."

Mặc dù đã được khuếch trương vô cùng cẩn thận, nhưng bởi vì bọn họ đã rất lâu không thân mật, cùng với kích thước đáng kinh ngạc lần nào cũng khiến anh khóc không thành tiếng, Lưu Vũ nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi khẽ run lên bần bật dưới từng cử động rất nhỏ bên dưới

"Kha Vũ... anh không thể... hức... dừng đi..."

"Ngoan, thả lỏng nào. Chồng anh muốn vào."

Châu Kha Vũ ân cần cúi xuống hôn lên khóe mắt đỏ bừng không ngừng rơi lệ, không ngờ tư thế biến đổi khiến phân thân càng chôn sâu vào trong, càn quét tiểu huyệt non nớt đáng thương một trận. Lưu Vũ vì thế cũng nức nở bật khóc, run rẩy chống tay lên lồng ngực rộng lớn trước mắt, dùng sức lực yếu ớt như mèo con mà đẩy hắn ra

"Đi ra... em đi ra mau... Oa..."

"Không thích!"

Châu Kha Vũ vùi đầu vào viên hồng châu trước lồng ngực trắng ngần của anh, ngang ngược lên tiếng

"Bảo bối, đừng kẹp chặt như vậy! Em chỉ vừa mới vào một nửa, anh phấn khích thế này em ra mất thôi..."

"Phấn khích... cái đầu em... A..."

Đầu lưỡi ướt át cuốn lấy thịt quả màu hồng nhạt đưa vào trong khoang miệng ấm nóng, Châu Kha Vũ ra sức mút mát rồi day cắn đầu vú đáng thương đến sưng đỏ, hai tay thon dài giữ chặt lấy thân thể vì kích thích mà giật bắn lên của Lưu Vũ

"Đừng mà... đau anh..."

"Chồng em đúng là không thành thật chút nào, bé con này hưng phấn thế này mà..."

Tiểu Lưu Vũ bên dưới bừng bừng khí thế mà dựng thẳng, theo động tác nãy giờ mà cọ vào bụng hắn đến ngứa ngáy

Lưu Vũ bị hắn trêu cho ngượng đến không nói nên lời, mà Châu Kha Vũ nhân lúc anh còn đang xấu hổ né tránh, mạnh mẽ động eo, một hơi đẩy hết toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong huyệt nhỏ

"A- hức... Châu... Châu... Kha Vũ..."

Phân thân thô to đỉnh mạnh vào trong rồi nhanh chóng rút ra, chưa kịp để Lưu Vũ cảm thấy trống rỗng, tiểu huyệt liền lập tức bị nhồi đầy, khoái cảm tầng tầng lớp lớp kéo đến, bủa vây anh trong niềm vui sướng của dục vọng

"Chồng ơi... nhẹ... nhẹ một chút..."

"Rách mất... sẽ rách mất..."

"Kha Vũ... anh... anh ra..."

Lưu Vũ thống khoái mà kêu lớn, phân thân run rẩy giật mạnh rồi phóng thích, bạch dịch bắn ra tung tóe khiến cho bụng hai người dính chặt vào nhau, theo chuyển động kinh người của Châu Kha Vũ mà vang lên từng tiếng lép nhép kích tình

Ôm lên thân thể mềm oặt của người kia, Châu Kha Vũ yêu thương hôn lên môi châu đỏ mọng, chậm rãi nhấm nháp nó như một thức quà ngon miệng

"Ưm... a..."

Tiểu huyệt bên dưới vẫn luôn bị liên tục cắm rút, biên độ cùng lực độ quá sức chịu đựng của Lưu Vũ. Anh rất muốn hét lên ngăn người này lại, nhưng hai cánh môi đã bị khóa chặt, triền miên mà day dưa...

Châu Kha Vũ dù sao cũng đã "chinh chiến" bao nhiêu năm, đương nhiên có thể khiến anh mơ hồ mà rơi vào lòng bàn tay hắn, mặc người đùa bỡn

Sau hơn trăm lần đâm rút, phân thân vùi sâu vào trong huyệt động non mềm, giật một cái rồi bắn ra một lượng bạch trọc thật lớn, nóng rực như muốn đốt cháy anh từ bên trong

Lưu Vũ bị hắn đè chặt trên bàn không thể nhúc nhích, đôi môi người kia vẫn tiếp tục xâm lược từng tấc dưỡng khí trong khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi nhút nhát mà trêu chọc

Tiếng kêu kẹt lại nơi cổ họng, Lưu Vũ uất ức bật khóc, lại không cách nào lên tiếng, chỉ có thể đôi lúc truyền ra vài thanh âm nức nở giữa những cái mút mát thô bạo của hắn

Châu Kha Vũ biết mình có phần quá đáng, nhưng hắn đã không thể kìm hãm lại được nữa...

Trân bảo mất đi lại trở về trong lòng, hắn sao có thể đứng yên một chỗ được nữa chứ?

Hắn muốn người này, muốn đè chặt anh xuống, mãnh liệt mà chơi anh, khiến anh chỉ có thể nức nở cầu xin hắn, vì hắn mà bày ra dáng vẻ thất thố cùng xinh đẹp nhất...

"A? Em muốn làm gì?"

Lưu Vũ sợ hãi kêu lên khi bàn tay hắn như con rắn nước mà chậm rãi mân mê cơ thể anh từ trên xuống dưới, Châu Kha Vũ đã không còn đủ tỉnh táo nữa, hắn cúi đầu cắn xuống xương quai xanh tinh tế của người kia, đay nghiến đến khi nó bật máu mới thôi

"Châu Kha Vũ em điên rồi sao? Đau!"

Lưu Vũ tức giận ngồi bật dậy, toan đẩy thân mình cao lớn đang dán sát người mình ra, không ngờ lại bị hắn một tay siết lấy eo nhỏ, dễ dàng nhấc bổng anh lên không trung

Khi Lưu Vũ còn đang mờ mịt không biết làm sao, Châu Kha Vũ đã vơ lấy chiếc tạp dề màu xanh lam treo gần đó dúi vào ngực anh

"Mặc cho em xem đi."

Lưu Vũ rất muốn mở miệng từ chối, nhưng ánh mắt người kia vẫn luôn dán chặt vào anh, xoáy sâu vào tận tâm can. Ấm áp, dịu dàng, nồng nhiệt và có cả sự luyến tiếc đầy day dứt...

Lưu Vũ không biết vì sao Châu Kha Vũ lại dùng loại ánh mắt đó nhìn mình, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn nhóc con nhà mình bày ra vẻ ủy khuất đáng thương kia... Cho nên bằng cả dũng khí của cả đời này, Lưu Vũ run rẩy vươn tay, cầm lấy tạp dề mà tròng vào cổ

"Ngoan, xoay lưng anh lại đi. Chồng muốn tự tay mặc cho anh."

Lưu Vũ thật sự ngoan ngoãn mà nghe theo, đến khi ngẩng mặt lên mới giật mình sáng tỏ vì sao hắn lại muốn anh nhìn về phía này

Trước mắt hai người là cửa sổ sát vách bằng thủy tinh, do chênh lệch ánh sáng trong và ngoài nên hiện tại nhìn nó không khác mặt gương là bao...

Lưu Vũ có thể nhìn rõ hình ảnh mình bị nam nhân cao lớn phía sau ép lên bàn ăn, toàn thân trần trụi độc một chiếc tạp dề ngắn củng, mông nhỏ nhếch lên cao như chờ người đến chiếm lấy

"Nhìn cho kỹ, xem chồng làm thế nào mà yêu anh..."

"A..."

Phân thân cương cứng lại một lần nữa tiến vào huyệt động bên dưới, Lưu Vũ cắn răng ngăn lại từng tiếng rên rỉ phóng đãng, nhắm chặt hai mắt trước hình ảnh hai thân thể lõa lồ không ngừng quấn quít lấy nhau

"Bảo bối, anh chỉ có thể là của em!"

"Chỉ một mình em."

"A... Kha Vũ... anh là của em..."

"Vĩnh viễn là của em..."

Châu Kha Vũ kích động ôm chặt lấy người phía trước, há miệng cắn mạnh lên cái gáy trắng nõn mê người, khoái cảm lẫn đau đớn bén nhọn đánh úp, khiến anh gào khóc mà bắn ra, giữa những cú va chạm tàn khốc mà ngất lịm trong vòng tay người kia

Lần này em sẽ không buông tay nữa, dù anh có chán ghét em thế nào, em cũng sẽ giữ chặt lấy anh.

Châu Kha Vũ siết nhẹ vòng tay, kéo người đã không còn ý thức vào lòng, nâng niu như ôm một món bảo vật, cẩn thận bế anh lên phòng ngủ của hai người

Dịu dàng đặt người lên giường, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên cái trán trơn bóng, Châu Kha Vũ đỡ lấy phân thân vẫn còn cương cứng của mình, đặt vào trong lòng bàn tay người kia rồi chậm rãi tuốt lộng

Da thịt mềm mại nhịp nhàng cọ xát khiến hắn hưng phấn đến thở dốc ồ ồ, Lưu Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, không hề hay biết bản thân đang làm chuyện xấu hổ thế nào

Một lúc sau, Châu Kha Vũ thở mạnh một tiếng, phân thân trong tay run lên rồi phóng thích khắp cả thân thể trần trụi trước mắt, bạch dịch phủ đầy vùng bụng bằng phẳng, lồng ngực trắng ngần vẫn đang phập phồng lên xuống, vài giọt còn văng lên cả gương mặt say ngủ của mỹ nhân, khiến anh trở nên dâm mỹ hơn bao giờ hết

Trái tim trong lồng ngực khẽ run lên, Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn ngắm tạo vật xinh đẹp diễm lệ trước mắt, người này là của hắn...

Anh ấy thuộc về hắn.

Một mình Châu Kha Vũ hắn.

Nỗi bất an vô cớ xuất hiện dường như đã được xoa dịu, Châu Kha Vũ nở một nụ cười hạnh phúc, dịu dàng hôn xuống khóe môi người kia, lại cẩn thận bế bổng anh lên rồi ôm người vào trong phòng tắm tẩy rửa...

Giữa chừng Lưu Vũ có tỉnh lại một lần, nhìn lại tư thế mờ ám của hai người thì vội vàng muốn chạy

"Bảo bối đừng sợ, em chỉ muốn giúp anh lấy nó ra thôi mà..."

"Thật sự? Em sẽ không... Anh quả thực chịu không nổi đâu, nếu em..."

"Ngoan nào, lúc nãy đã làm anh đến ngất xỉu, em sao nỡ khiến anh quá sức nữa chứ..."

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đâm vào huyệt nhỏ vẫn còn hơi sưng, cẩn thận lấy ra từng chút dịch thể nhớp nháp tanh nồng bên trong

"A... đừng động nơi đó..."

Lưu Vũ bị kích thích cho toàn thân run rẩy một trận, vươn tay bấu chặt lấy cánh tay Châu Kha Vũ ngăn hắn tiếp tục làm loạn

"Chịu đựng một chút anh nhé, nếu không sẽ đau bụng..."

"Ức... anh không... không thể ra nữa... A!"

Lưu Vũ nức nở kêu lớn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp phía sau, lần nữa phóng thích rồi lại ngất đi...

Châu Kha Vũ nhìn người mềm nhũn té xỉu trong lòng mình thì không dám lề mề nữa, nhanh chóng giúp anh xử lý ổn thỏa rồi đem người ra ngoài

Giữa chiếc giường rộng lớn mềm mại, Châu Kha Vũ ôm lấy người hắn yêu nhất, chậm rãi chìm vào giấc ngủ...

_____________________

Hụ hụ lâu rồi mới viết H nên ngại quớ hong dám đọc lại luôn🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC