Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỉ có một cách duy nhất để có thể tới đó !... - Một vị Pháp Sư nổi tiếng trong hoàng cung nói

-Nhưng có điều những ai tới đó thì cơ hội quay trở lại là rất thấp !...

Hyo Min Pov's: Tất cả đều là lỗi của ta !... nếu như lúc đó ta có thể bảo vệ công chúa tốt hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi !~... thật xin lỗi người ~... công chúa thứ lỗi cho ta...

Hyo Min đau lòng và cảm thấy có lỗi khi bản thân được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa nhưng lại để nàng vì cứu mình mà phải chết...

~~~.o.~~~

Hoàng cung - Ngự thư phòng ...

-Hoàng thượng !!!... xin hãy cho thần được đến nơi đó... đó là lỗi của thần !!!... thần nguyện hi sinh bản thân để mang công chúa trở lại Hoàng Cung cùng Người !!... - Hyo Min thành khẩn cúi đầu mong nhà vua chấp nhận

-Làm sao ta có thể để ngươi đi ???... ngươi cũng như là đứa con thứ hai của ta.. ngươi còn là bằng hữu thân thích với công chúa con gái ta từ thuở nhỏ !...

-Hoàng Thượng !!!... xin hãy cho thần một cơ hội !...

-Ngươi thật muốn đi ?

Không nói gì thêm Park Hyo Min nàng lập tức gật đầu nhận lệnh của nhà vua. Nàng cũng là một trong những vị tướng quan trọng để bảo vệ Hoàng Cung khỏi các Sát Thủ điều này cũng đã khiến cho nhà vua đắn đo rất nhiều mới dám đưa ra quyết định cuối cùng là để các Pháp Sư Hoàng Gia đưa nàng đi tìm công chúa. Mặc dù công chúa chết không phải lỗi hoàn toàn thuộc về nàng nhưng nàng luôn canh cánh trong lòng và tự dằn vặt bản thân chính vì mình mà công chúa mới phải chết...

========== - Flash Back - ==========

-Park Tướng Quân !!!... chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ này !... mặt tướng thấy công chúa có vẻ đã thấm mệt !!!...

Một trong số các tướng lĩnh cúi chào và nói với nàng khi nàng dẫn dắt một đoàn binh lính đi phía trước làm nhiệm vụ bảo vệ Công Chúa

-Chúng ta không thể dừng lại ở đây !... nó quá nguy hiểm... - Nàng nhìn xung quanh và có cảm giác như sắp có chuyện xấu sẽ xảy ra.

-Tướng Quân !!!...

... - Nàng bỗng giật mình quay đầu lại nhìn khi có một giọng nói từ phía trong xe ngựa phát ra...

-Công chúa điện hạ !!!... - Nàng quỳ trước cửa của chiếc xe ngựa để nghe lệnh, trong khi công chúa vẫn còn ẩn đằng sau bức màn phía trong kiệu

-Chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi đi !!!... ta thấy các tướng sĩ cũng đã mệt rồi không nên bắt họ đi thêm nữa !!!... - Công chúa ngồi bên trong kiệu với âm thanh nhẹ nhàng truyền ra bên ngoài

-Nhưng !... - Hyo Min lưỡng lự như muốn nói gì đó

-Park tướng quân !!!... hãy cứ làm theo lời của ta !... - Thanh âm nhẹ nhàng truyền ra bên ngoài một lần nữa

-Dae !!!... thần xin tuân lệnh !...

Nàng đứng dậy và truyền lệnh của Công Chúa cho toàn bộ binh sĩ bắt đầu hạ trại và nghỉ ngơi...

... trong lúc đó Công Chúa từ trong xe ngựa bước ra với một tấm khăn lụa che nửa khuôn mặt. Nhanh chóng đập vào mắt của Hyo Min khiến cho nàng có chút choáng váng, tim đập liên hồi vì vẻ duyên dáng tuyệt đẹp của Công Chúa trước mặt mình...

Trong rừng, trời cũng đã sẩm tối...

Nàng ngồi trên một phiến đá lớn dưới chân là bãi cỏ non mới nhú... ngồi đối diện với tướng quân Hyo Min trong khi các binh sĩ thì bắt đầu đốt lủa trại...

Công Chúa điện hạ là một người thanh tao, hòa nhã, khiêm tốn và có một vẻ đẹp sắc xảo... khiến cho vua nước Nan thích thú và muốn cưới nàng về làm thiếp cho hắn. Nhưng Vua Han thân phụ của nàng lại không muốn nàng phải gả cho một lão già hám sắc 90 tuổi nên đã cho người tới giúp nàng bỏ trốn khỏi cung điện của hắn sau một lần đi công sứ và bị hắn giữ lại không cho về. Và người nhận nhiệm vụ đưa Công Chúa vể không ai khác đó chính là tướng quân Park Hyo Min...

Mặt khác... đó cũng chính là trách nhiệm và trọng trách cả đời của tướng quân Park Hyo Min đã được nhà vua giao cho từ lúc nàng còn là một đứa bé và là thân hữu của duy nhất của Công Chúa điện hạ... nàng được nhà vua ra sức đào tạo trở thành một chiến binh tài giỏi cho đến khi trờ thành một thiếu nữ thì được vào đội thị vệ hộ tống Công Chúa cho đến bây giờ nàng trở thành tướng quân hộ vệ trung thành duy nhất của Công Chúa điện hạ... trên người nàng luôn mang theo một thanh kiếm được nhà vua đặc biệt ngự ban để có thể bảo vệ Công Chúa khỏi các Sát Thủ và những kẻ bắt cóc... đó là một vật bất di bất dịch đối với nàng mỗi khi bên cạnh Công Chúa...

-Park tướng quân !!!... sao ngươi cứ nhìn ta vậy ???... - Công Chúa ngồi nàng ngồi nhìn ánh lửa ngước lên thì thấy tên ngốc kia đang nhìn mình không chớp mắt

-Xin thứ lỗi cho thần !!!... thưa Công Chúa điện hạ !!!... thần không thể rời mắt khỏi người được !... - Hyo Min ôm thanh kiếm trên tay vẻ mặt băng lãnh nói với công chúa

-Thôi được rồi !!!... ta chỉ muốn đùa với ngươi một chút!... mà ngươi lại ...

-Ta biết đó là lệnh mà phụ hoàng ta đã ra cho ngươi để bảo vệ ta trở về hoàng cung... - Công chúa vui vẻ thọc cây vào đám lửa và nở nụ cười thân thiện với Hyo Min

-Xin thứ lỗi cho thần !!!... vì đã mạo phạm Công Chúa điện hạ !!!... ngươi nên nghỉ ngơi !!!...

-Còn ngươi thì sao ???

-Thần sẽ canh gác cho người !... xin người cứ an tâm ghỉ ngơi !!!...

--Ta không thích !!!... ta sẽ ở lại cùng ngươi !!!...

-Công chúa điện hạ !!!... - Hyo Min bất ngờ vì lời nói của công chúa

-Hát cho ta nghe !...

Mệnh lệnh ngang ngược của công chúa vang lên và nàng xem như nơi này chỉ có hai người bạn đang nói chuyện với nhau là tướng quân Hyo Min và nàng... mà không thèm để ý tới những kẻ dưới đang ngồi xung quanh đó... nhưng dù vậy thì họ cũng không dám nhìn hay nói gì vì họ cũng đang bận rộn với chính nhiệm vụ của mình rồi...

-Công chúa điện hạ !!!.. thứ lỗi cho thần !!!.. thần không thể hát !!...

-Ngươi !!!... dám chống lệnh của ta ?... - Công chúa ngang ngược nâng cao giọng của mình lên trong phẫn nộ

-Park tướng quân !!!... mau hát cho ta nghe !!!... ngay bây giờ !!!...

-Nhưng ~...

Hyo Min cố nói gì đó thì gặp phải ánh mắt như dao găm của công chúa đang hướng về mình đành thở dài một cái rồi bắt đầu hát...

-Dễ thương thật !~... ...ngươi hát hay lắm!...

Một lời khen của công chúa khiến cho tướng quân Hyo Min bẽn lẽn cười và đưa tay gãi gãi mái tóc dài của mình

-Có kẻ tấn công trại !!!... - Một giọng nói vang vọng đến từ phía sau

Hyo Min thở dài khi nàng đã quá lơ đễnh về phòng bị khi hạ trại tại nơi này và bây giờ tất cả các binh sĩ cùng nàng đang phải chiến đấu chống lại sự truy sát của vua nước Nam một lần nữa...

-Công chúa xin hãy đứng sau lưng thần !!!...

Nàng nắm lấy bàn tay của Công chúa và đặt nó vào thắt lưng của nàng, làm cho Công chúa cảm giác như là đang ôm nàng từ phía sau lưng.

Cũng giống như trong phim, một vị tướng với thanh kiếm trên tay sẽ làm mọi cách thể hiện mọi kĩ năng mà mình có đối phó với quân địch để bảo vệ chủ nhân của mình... như đang chơi cùng với thanh kiếm ...

-Urgh ...

Có một lực đẩy từ phía sau trong lúc nàng đang chống trả lại quân địch từ phía trước và mũi kiếm đáng lẽ ra nàng phải nhận lấy từ trước đó thì...

-Công chúa điện hạ !!!...

Nàng hét lên khi nhìn thấy mũi kiếm đang xuyên qua thắt lưng của Công Chúa, nàng không ngờ rằng trong lúc chống trả quân địch từ phía trước thì Công Chúa ở phía sau vì bảo vệ nàng mà đã đỡ lấy nhát kiếm đó. Nàng cô gắng đỡ công chúa di chuyển một chút về phía trước mặt mình, ngay tức khắc thanh kiếm đó nhanh chóng được nàng rút ra từ thắt lưng đang chảy máu của công chúa.

-Tướng quân!!!...

Với giọng nói yếu ớt, công chúa đang thổ huyết không ngừng, môi cô đỏ thẫm một màu máu tươi

-Xin đừng !!!...

Nàng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của công chúa, nước mắt không ngừng tuôn, đầu lắc liên tục không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra...

-Hãy nói với phụ hoàng rằng ta luôn yêu thương người...

Công chúa cố gắng nói, miệng không ngừng thổ huyết, vết thương bên dưới ướt đẫm y phục của người

-Không !... công chúa điện hạ!!!... xin đừng bỏ ta mà~...

-Đây không phải lỗi của ngươi...

Và đó cũng chính là câu nói cuối cùng trước khi bàn tay của công chúa tuột khỏi tay nàng... những giọt lệ trong suốt không ngừng rơi xuống gương mặt trắng bệch dính đầy máu kia...

========== -End of FlashBack- ==========

-Yaaaaaaaaaaa !!!...

-Thức dậy mau !!!... cô tính nằm đây ngủ tới bao lâu nữa hả ???... - Một giọng hét chói tai vang lên để đánh thức Hyomin.

Lee Jihyun một cô gái ghèo mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống mưu sinh bằng đủ thứ nghề nhưng không có làm mấy nghề phạm pháp à nha!~... cô sống trong một căn nhà nhỏ lụp xụp nằm trên khu đất sắp giải tỏa của thành phố Seoul sầm uất...

Trong khi đang dọn dẹp khu di tích thì vô tình Jihyun nhìn thấy Hyomin nổi lình bình tại hồ nước ở phía trước của một cung điện cũ dường như sắp chết đuối. Vậy là bản tính anh hùng nổi lên lao xuống cứu người ta, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo tiền thì không đủ để đưa người lạ này vô bệnh viện nên sau khi sốc nước cho Hyo Min xong thì kéo lê đem về nhà mình.

Sau tiếng gọi khủng bố của Jihyun thì Hyomin cũng từ từ mở mắt và cô cảm thấy rất chóng mặt... đưa tay lên xoa xoa thái dương, nheo mắt chớp chớp và nhìn vào cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt mình.

-Công chúa điện hạ!!!... - Hyomin nhìn thẳng vào người đứng mặt mình không ngần gại mà gọi tên

-Cô thật đúng là một kẻ kì lạ !... thời buổi này rồi còn ai mặc đồ cổ trang này chứ !... và còn cái mùi của cô....

Oh !~... my !~... god !~....

Jihyun nhìn Hyomin không ngừng khinh thường và xỉa xói vào bộ đồ cô đang mặc và đưa tay lên bóp mũi của mình vì cái mùi đang tỏa ra rừ người của Hyomin, khiến cho Hyomin ngơ ngác nhìn vào cơ thể của chính mình

-Công chúa điện hạ!!!.... chúng ta đang ở đâu vậy ?

-Yah!!!... cô bị có bị điên không???... đây là nhà của tôi đó biết chưa hả ???...

-Còn bây giờ cút ra khỏi phòng của tui liền ngay và lập tức...!

-Công chúa điện hạ!...

Vừa gọi dứt câu cuối cùng thì ngay lập tức Hyomin bị cô gái giống như công chúa đá cô ra khỏi căn phòng nhỏ của cô ấy. Vừa lết ra tới phòng khách Hyomin không khỏi bị sốc khi nhìn vào những thứ biết di chuyển và động đậy trong một cái hộp mỏng dính ...

( Po: là cái tivi đó mà!...)...

Bị tống cổ ra khỏi phòng ngủ của Jihyun cô không biết làm gì hơn là đi bộ lang thang ngắm nghía cảnh vật kì lạ xung quanh mình. Đập vào mắt Hyomin đầu tiên là một vật to lớn đang lao đi với tốc độ nhanh như gió.......

( Po: là xe hơi đó mà !...)

......... và nó đang đi trên một cái thảm đen cứng ngắc dài vô tận không thấy điểm dừng khi đứng nhìn một chỗ ............

( Po: là đường bộ!... )

............ đi được một chút cô nhìn thấy có ngọn núi lớn màu trắng trông kì dị từ phía sau ngọn núi là một con chim khổng lồ đang bay lên cao, con chim đó bay còn cao hơn những con chim mà cô từng thấy trước đây. Còn cả trang phục kì lạ mà họ đang mặc nữa không giống với xiêm y của cô đang mặc trên người trông chúng rất lạ mắt...

( Po: híc!... Ngố ơi là sân bay với máy bay đó !... cái bạn shipper này dìm Ngố tới bến luôn á!... )

-Tại sao cô còn đứng ở đây vậy hả???... - Jihyun không biết từ đâu lù lù xuất hiện đanh đá mắng Hyomin

-Công chúa điện hạ!!!... - Hyomin ngớ người nói

-Cô thật sự là bị điên phải không?!...- Jihyun chống hông nhìn Hyomin hỏi

-Người không nhận ra thần sao???... Thần là tướng quân Park Hyo Min !!!...

-Yah !!!... bây giờ cô đang đóng phim với tôi đó hả ?... - Jiyeon nổi máu nhìn Hyomin hỏi

-Thần đến thế giới này là để đưa người quay trở về triều đại của chúng ta... - Hyomin vẫn bình thản giải thích

-Nè !!!... cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy ?... còn bây giờ cút ra khỏi nhà tôi ngay !...

Không nể nang người mới chết đuối kia Jihyun một cước đá vào mông của Hyomin làm cô văng ra khỏi cửa nhà Jihyun, trong khi cô vẫn còn đang mặc bộ quần áo của một sát thủ. Cô bối rối nhìn vào sự thay đổi đến kì lạ ở thế giới này. Con ngựa sắt trông rất nhỏ so với con ngựa cô thường cưỡi khi còn ở triều đại của mình.

( Po : Ngố ơi nó là xe máy !... xe máy á !.... )

Đang đứng lớ ngớ giữa đường nhìn Hyomin thật sự đang rất bối rối không biết phải làm gì với thế giới mới lạ này...

Két tttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!....

Tiếng của một thứ gì đó ghe thật là chói tai và ai đó đang túm cổ áo của Hyomin kéo cô vào lề đường khỏi cái thùng to lớn biết đi không cần ngựa kéo đang lao thẳng về phía cô ...

-Yah !!!.... cô có bị điên không vậy ?.... cô đang cố gắng giết chết chính mình một lần nữa đó... huh ?....

-Sáng nay tôi thấy cô đang sắp chết dưới hồ với bộ quần áo kì dị này thì đã không ngần ngại bay xuống đó cứu cô !... còn bây mới đuổi cô đi có một chút mà....

-Ashiiiiiiiiii !.... - Lee Jihyun tức giận thở dài bất đắc dĩ lắc đầu và lôi Hyomin đang lơ ngơ nghe chửi quay lại nhà mình

-Công chúa điện hạ !.... hiện tại chúng ta đang ở năm bao nhiêu vậy ?... - Hyomin để Jiyeon nắm tay lôi vào nhà lẽo đẽo hỏi

-Đừng có gọi tôi với cái kiểu ngốc ngếch đó của cô !... tôi không phải là vua hay công chúa điện hạ của cô...

-Thanh kiếm của thần đâu rồi !... - Đứng nãy giờ Hyomin mới chợt nhớ ra trên tay mình thiếu cái gì đó

-Khoan !... chờ một phút !... -Jihyun nghe vậy thì bỏ đi đâu đó và quay lại với thanh kiếm trên rồi đặt vào tay của Hyomin

-Công chúa điện hạ !... thần sẽ bảo vệ người !... - Hyomin rút kiếm ra và khẳng định

-Yahhhhhhhh !!!!!.... - Jihyun hết biết nói gì với con người từ trên trời rơi xuống này

Đúng lúc này...

-Jihyun ahh !... - Ai đó từ ngoài cửa bước vào và cất tiếng gọi cô và đứng hình khi nhìn thấy Hyomin đang cầm kiếm

-Hyeri ahh !... giúp mình với !... mình tìm thấy một con nhỏ bị điên và mình không biết phải làm gì với cô ta !.... - Jihyun xì khói than thở với bạn mình

-Mình nghĩ cậu nên gọi cho cảnh sát !... - Hyeri tiến gần tới Jihyun thủ thỉ

-Đứng yên !... cấm nhúc nhích !... - Hyomin thấy vẻ mặt kì lạ của Hyeri thì lập tức chỉ mũi kiếm về phía cô gái

-Công chúa !... xin người hãy đứng sau lưng thần !.... - Và không quên bảo vệ Jihyun

-Jihyun ahh !.... mình nghĩ rằng mình sẽ chết bây giờ... - Hyeri mặt mũi méo xẹo nhìn mũi kiếm sáng bóng đang chĩa về mình

-Yah !.... cô ấy là bạn của tôi.... - Jihyun nổi đóa với hành động kì cục của Hyomin nên tiến lại cốc lên đầu cô một cái

-Bạn ?.... là gì vậy ?.... - Hyomin nghệch mặt hỏi một câu hỏi ngây thơ làm hai tên nghe xong mém xỉu....

-Cô !!!... đang đùa với tôi đó hả ?... - Jihyun cùng cô bạn của mình thộn mặt ra hỏi

-Ngay bây giờ !.... quỳ xuống !... - Jihyun mặt gian nhìn Hyomin ra lệnh

... - Dĩ nhiên như một cái máy Hyomin quỳ xuống trước mặt Jihyun và đặt thanh kiếm trên sàn nhà

-Công chúa điện hạ !...

-Ngồi xuống !... - Jihyun vừa hạ lệnh vừa lấy tay che miệng cười

Jihyun Pov's : Mình nên lợi dụng sức mạnh của cô ta để kiếm chác mới được !... Nhìn khỏe mạnh như vậy chắc làm việc kiếm tiền bộn đây....

-Cậu tính làm gì vậy ?.... - Hyeri nhìn nụ cười gian manh của Jihyun không khỏi rùng mình nghi ngờ

.... - Không trả lời Jihyun mặt gian đang suy tư

-Cậu tính để cô ấy sống ở đây luôn đó hả ?.... - Hyeri nhìn bộ mặt gian thần của Jihyun hỏi thêm lần nữa

-Êh !!!... cô !.... cô có muốn sống ở đây không ?... - Jihyun khoanh tay trước ngực hỏi Hyomin

-Công chúa điện hạ !... thần sẽ không bao giờ để người lại một mình... - Hyomin nghiêm túc trả lời

-Cô có thể sống ở đây... nhưng...

Hyeri mở rộng đôi mắt của mình kinh ngạc nhìn Jihyun gật đầu đồng ý lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà cô biết được đối với con người ma mãnh quỷ quái như Jihyun không có lợi cho mình chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý... Hyeri cố gắng dỏng tai nghe để có thể nắm bắt kế hoạch của Jihyun trong khi Jihyun tiếp tục nói...

-Trước tiên cô phải đi tắm....

Vừa nói Jihyun vừa đẩy Hyomin đi vào phòng tắm...

Hyomin đi vào phòng tắm tất cả mọi thứ trong phòng tắm nhỏ bé này đối với cô đều lạ mọi thứ mới lạ. Nhất là cái gậy có nhiều lỗ nhỏ đang tuôn nước ra không khác gì cái thác kia, đưa tay hứng thử Hyomin thấy nước rất sạch và có một thứ khiến cho cô thích thú đó là cái cục màu trắng có mùi như hoa hồng...

(Po : là xà phòng đó Ngố ơi !... )

Sau một hồi chỉ dẫn cho Hyomin biết mọi thứ trong nhà tắm thì Jihyun đi để cô ở lại tắm...

Trong lúc Hyomin đang tắm bên ngoài phòng khách hai kẻ ám muội đang thì thầm gì đó...

-Cậu có điên không vậy ?... cô ta suýt chút nữa là giết chết mình rồi đó... - Hyeri phẫn nộ

-Nhưng cô ấy có thể sẽ có ích cho mình... - Jihyun mặt gian nói

-Nhưng mà cậu tìm được cô ấy ở đâu vậy ?... - Hyeri ngơ mặt hỏi

Ở hồ...

Cạch !!!...

Trong lúc đang nói chuyện với Hyeri thì Jihyun nhìn thấy Hyomin đi ra khỏi phòng tắm cùng bộ quần áo bốc mùi của cô ấy. Mái tóc dài ướt át không vào nếp khiến cho Hyomin trông thật quyến rũ cùng khuôn mặt xinh đẹp trắng không tì vết của cô làm cho hai tên kia đang đứng nói với nhau phải quay lại nhìn cô chằm chằm đến nỗi muốn rớt hàm, nước miếng sắp tràn bờ đê.... mà chính hai tên đó cũng không biết là đã mất bao nhiêu lâu thời gian cho việc ngắm nhìn vẻ đẹp của cô...

Đang trong trạng thái đắm đuối vì người đẹp thì Jihyun sực nhớ tới cái mùi trên bộ đồ của Hyomin...

-Thay bộ đồ trên người của cô đi !... - Vừa nói Jihyun vừa ném cho Hyomin bộ pizama màu xanh họa tiết hình kim cương của mình cho Hyomin

-.... Và còn cái này nữa... - Ném sang cho Hyomin một cái bra và cái quần chíp... và nói...

-Tôi nghĩ cô cần phải có thứ này...

-Công chúa điện hạ !.... cái này là cái gì ?... - Hyomin ngố mặt nhìn đống đồ Jihyun đưa cầm trước ngực mình

-Tôi tên là Jihyun ... chỉ cần gọi tôi là Jihyun thì được rồi...

-Khoan đã !.... tôi sẽ giúp cô thay đồ !... - Jihyun nhìn bản mặt ngốc ngếch của Hyomin thì nảy ý giúp đỡ

... - Hyomin liền gật đầu đồng ý

-Bây giờ .... cởi hết quần áo trên người cô ra đi !...

-Công chúa điện hạ !.... thần không thể... - Hyomin nhìn sang Hyeri người nãy giờ nhìn mình như chết mà không nói tiếng nào

-Ơ ~... ah~... được rồi tớ nghĩ tớ nên đi bây giờ vì cũng có việc rồi !.... hẹn gặp lại hai người vào ngày mai !

Hyeri đứng hình nhìn Hyomin say đắm, trong lúc Hyomin nhìn sang mình thì cô nàng nhanh nhảu lấy lại hồn vía và tím cách đào tẩu với lí do tào lao của mình...

Trong chốc lát Hyeri biến mất khỏi tầm mắt của hai người còn lại...

Jihyun thở dài nhìn cô bạn mê gái của mình bỏ chạy mất dép... sau đó quay sang giúp Hyomin mặc áo ngực.

Trước tiên Jihyun phải giúp Hyomin cởi bỏ bộ trang phục bốc mùi này ra trước vừa cởi tới lớp cuối cùng thì Jihyun không khỏi đỏ mặt với thân hình sexy của Hyomin đúng là mọi thứ không như Jihyun tưởng tượng ban đầu cô nghĩ Hyomin là một người khỏe mạnh chắc sẽ có thể hình sáu múi giống mấy oppa lực sĩ trên tivi....

Khi trên người Hyo Min không còn một mảnh vải nào thì Jihyun nhìn chằm chằm vào đó mắt không chớp lấy một cái.. và vô tình ánh mắt hai người chạm nhau và điều đó khiến Hyomin đỏ mặt ngượng ngùng lo lắng...

-Công chúa điện hạ !.... ta nhớ nàng !...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net