1. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo và Yunhyeong là đôi bạn thân.. có chăng, chỉ mình Chanwoo nghĩ vậy!
_______

- Chia tay đi!

- Không, không mà.. nghe em nói đi Hanbin!

- Buông ra, đồ trơ trẽn!

- Han.. Hanbin..

- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu nữa, kể từ bây giờ, hãy biến khỏi cuộc sống của tôi!

_______

Chanwoo đã không còn sức lực để mà khóc nữa, cậu đã khóc suốt hai ngày rồi. Mặc cho Donghyuk và Jiwon dỗ dành cậu thế nào, cậu vẫn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không chịu nói chuyện với ai. Donghyuk thỉnh thoảng có vào phòng xem cậu thế nào, chỉ thấy cậu ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, khi lại ngồi thu lu ở một góc tường, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Chanwoo không thể tin vào những gì đã xảy ra, cậu và Jiwon hyung sao có thể? Nhưng tại sao cậu và Jiwon hyung lại bị Hanbin bắt gặp trong tình cảnh đó, rõ ràng hôm đó hai người vẫn chưa say!

.......

Flashback.

7h30 sáng 22.12, nhà Hanbin và Chanwoo.

Hanbin tỉnh giấc khi tia nắng ban mai từ cửa sổ len lỏi rớt trên mí mắt, và nhận ra mình vẫn nằm trên sô pha.

Vậy là đêm qua mình nằm luôn ở đây sao, nhưng còn.. Chanu đâu? Chẳng lẽ đêm qua dám không về?

Anh bật dậy chạy vội vào phòng, cả phòng trống trơn không chút hơi ấm, thì ra dám ở lại nhà tên Jiwon đó sao? Lấy điện thoại gọi cho Chanu, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài chờ người bắt máy.

Thật muốn giết người mà!

Em giỏi lắm, Jung Chanu! Anh bắt được em về, em chết chắc với anh!

Hanbin vốn không ưa Jiwon, vì anh ta là thanh mai trúc mã của Chanu, hai người ở bên nhau từ bé, và Hanbin chắc rằng anh ta thích Chanu. Đã bao lần Hanbin ghen muốn điên lên khi Chanu quá gần gũi với Jiwon, vậy mà bé con vẫn vô tư dỗ dành anh và bảo rằng anh không được ghen vô cớ, em chỉ xem huyng ấy là hyung thôi, người hyung duy nhất của em.

Nhưng làm sao không ghen cho được, khi hai người cứ tình tứ khoác vai nhau lởn vởn trước mặt anh. Bé con của anh ngây thơ thì không nói đi, nhìn tên Jiwon kia, bộ dạng anh ta cười khoái chí mà máu nóng dồn hết lên não anh luôn rồi.

Nghĩ đến đây, Hanbin thật sự tức giận, mặc vội áo khoác, khóa cửa lao ra khỏi nhà. Đóng sập cửa xe, anh nhấn ga, chiếc xe đen bóng lao vun vút trên đường quốc lộ. Chạy một mạch đến nhà Jiwon, Hanbin đã đến đón Chanu vài lần nên con đường cũng trở nên quen thuộc, chỉ khác là lần này thời gian bị rút ngắn đi mấy lần.

.......

Đỗ xịt trước cửa, Hanbin dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để bấm chuông, và anh đã vô cùng ngạc nhiên khi người ra mở cửa không phải Jiwon, mà là Yunhyeong.

- Yunhyeong, sao em lại ở đây?

- A.. Hanbin hyung! - Yunhyeong cũng nhìn quanh ngạc nhiên không kém - Chắc tại tối qua bọn em say quá nên..

Say? Đứa nhỏ này, thường ngày rất ít khi đụng tới rượu bia, hôm nay lại uống say đến mức không về?

- Vậy Chanu đâu?

- Em không rõ nữa, em vừa tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông cửa thôi! - Yunhyeong gãi gãi đầu trả lời.

Bước vội vào nhà, Hanbin nhìn quanh một lượt phòng khách, cuối cùng nghía được có một người đang nằm trên sô pha, là Dongdong. Hanbin lại một lần nữa ngạc nhiên, bước đến lay lay:

- Dongdong à.. Dongdong..

- Dậy ngay, Kim Dongdong!

Donghyuk mơ màng tỉnh giấc, mở mắt thì bắt gặp gương mặt Hanbin hyung phóng đại trước mặt mình, giật mình ôm tim ngồi dậy:

- Han.. Hanbin hyung, anh làm em hết hồn hà, sao anh lại ở đây, đây là nhà em mà!

Hanbin có đôi chút khó hiểu, nhưng vẫn cười cười bảo:

- Cậu! Mở mắt ra mà nhìn kỹ cho anh, đây là đâu?

Donghyuk nghe lời, mở mắt thật to mà nhìn quanh một lượt, sau đó lại nhìn Hanbin mà khẳng định chắc nịch:

- Hihi đây không phải nhà em thật, mà là nhà Jiwon hyung! Ủa, mà khoan.. nhà Jiwon hyung.. nói vậy là tối qua em không về nhà ạ?

- Nói vậy rồi còn hỏi? - Anh đưa tay cốc đầu Dongdong một cái rõ to làm cậu phải hét toáng lên - Anh hỏi em, Chanu đâu?

- Ơ.. Chanu ạ? Em không rõ nữa, cậu ấy cũng không về ạ?

Hanbin vô cùng khó hiểu, Yunhyeong và Dongdong ở đây, nhưng lại không thấy Chanu, và tuyệt nhiên không thấy cả bóng dáng tên răng thỏ khó ưa đó!

- Dậy ngay cho anh! - Hanbin nghiêm mặt nhìn Donghyuk rồi quay sang Yunhyeong, nãy giờ vẫn nằm ườn trên sô pha bên cạnh - Cả em nữa, dậy!

Cả ba cùng nhau đi quanh nhà nhìn chỗ này ngó chỗ kia vẫn không thấy, giày và áo khoác của Chanu vẫn còn ở đây, cuối cùng xác định chỉ có thể ở chỗ này thôi, chỗ mà cả ba đang đứng - phòng của Jiwon.

Không! Chanu của anh không phải người như vậy!

Hanbin cố nén giận nhưng mặt cũng đã đỏ bừng lên, chẳng thèm gõ cửa mà một phát mở cửa xông vào luôn, để rồi đứng chôn chân luôn ở đó, cả hai người kia cũng thế!

Donghyuk và Yunhyeong há hốc miệng, mắt mở to không dám tin những điều mình đang thấy. Hết nhìn Hanbin lại quay qua nhìn Chanu và Jiwon, hai con người đang ôm ấp nhau trên giường say ngủ, trên người cả hai không có lấy một mảnh vải che thân, quần áo vứt lung tung trên sàn nhà.

Lại quay qua nhìn Hanbin, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai con người trên giường, tay nắm chặt run cả lên vì giận, cả hai sợ hãi vội chạy đến lay Chanu và Jiwon dậy, trước khi cơn giận của Hanbin vượt quá giới hạn cho phép!

- Chanu.. Chanu à, dậy, dậy mau!

- Jiwon hyung, dậy đi hyung, làm ơn cứu vãn trước khi chuyện này đi quá xa.

- Em nghĩ được sao? - Giọng Hanbin sắc bén vang lên, mắt vẫn nhìn hai người họ, khẽ nhếch môi.

Cả hai chậm chạp mở mắt, đến khi nhìn rõ người đối diện thì ngạc nhiên mất một lúc, Chanwoo mới hoàn hồn đẩy Jiwon ra, ôm chặt chăn hét toáng lên:

- Aaaaaaa.. Jiwon hyung.. sao lại..?

Và rồi, bắt gặp thân ảnh quen thuộc với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình, cả Dongdong và Yunhyeong, cậu chẳng biết phải làm gì nữa, lắp bắp:

- Han.. Hanbin..

Jiwon cũng bàng hoàng nhìn Hanbin, xác định những chuyện đang xảy ra, vội che chắn bản thân hết mức có thể, hướng Hanbin cố gắng giải thích rõ ràng:

- Không như cậu thấy đâu Hanbin, xin hãy nghe tôi, hai chúng tôi thật sự không xảy ra chuyện gì đâu, cậu đừng hiểu lầm..

- Thật, thật mà Hanbin, không như anh nghĩ đâu mà.. - Chanwoo mắt cũng đã đỏ hoe mà bắt đầu khóc nấc lên.

- Đùa vui nhỉ? Còn gì khác để nói không, hai người nói tôi nghe xem?

Cơn giận của Hanbin đã lên đến cực hạn, vừa nói xong liền bước đến tẩn vào mặt Jiwon một cú đến bật máu, nếu Yunhyeong và Donghyuk không kịp ôm Hanbin lại thì không chắc chuyện sẽ xảy ra.

- Hanbin hyung, bình tĩnh đi anh!

- Cậu bảo tôi bình tĩnh? - Hanbin vung tay ra quát lên.

Chanwoo lúc này đã khóc đến nấc nghẹn, vừa nãy Donghyuk đã nhanh chân chạy đi tìm một tấm chăn bọc lấy cậu, cậu vội ôm chăn chạy đến chỗ Hanbin, mắt ngập nước cầu xin anh:

- Làm ơn, hãy tin em, xin anh..

Mắt Hanbin vô hồn và đục ngầu nhìn thẳng vào cậu, nhếch môi:

- Chia tay đi!

Bàng hoàng nhìn Hanbin mất một lúc, Chanwoo mới xác định được những gì mình vừa nghe. Chia tay? Anh ấy muốn chia tay mình sao? Hanbin không cần Chanu nữa rồi sao?

Vội nắm chặt tay Hanbin, Chanwoo lắc đầu trong vô thức, Donghyuk phải chạy đến ôm lấy cậu để giữ chặt tấm chăn:

- Không, không mà.. nghe em nói đi Hanbin.

- Buông ra, đồ trơ trẽn!

Hanbin nhìn Chanwoo như vậy lại có cảm giác vô cùng chán ghét, không muốn chạm vào cậu, nhìn thấy lại càng không.

- Hanbin..

Bất lực buông lõng, Chanwoo dựa hẳn người vào Donghyuk, mắt nhìn Hanbin ngây ngốc. Donghyuk cố siết chặt vòng tay, bao bọc lấy Chanu, vì cậu có cảm giác, chỉ một giây nữa thôi, con người nhỏ bé trong lòng cậu sẽ ngã khuỵu.

- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu nữa, kể từ bây giờ, hãy biến khỏi cuộc sống của tôi!

Vừa nói xong, Hanbin lập tức xoay người rời đi, mặc kệ những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên đôi má phúng phính anh hay cắn, mặc kệ đôi mắt nâu to tròn anh hay hôn đã sưng đỏ, và mặc kệ cả người con trai anh thương yêu nhất đã ngất đi vì những lời nói đầy thương tổn..

_______

Hy vọng mn sẽ ủng hộ tui, văn phong không tốt lắm, mong mn đừng chê a :)))))))

Yêu thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net