11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bobby cảm nhận được sự hụt hẫng trên môi mình. Jinhwan không đáp lại nụ hôn của hắn nữa. Đâu đó trong đám đông nhốn nháo ở đằng xa, hắn đã nghe người ta la hét chào đón cái tên B.I. Có lẽ việc này chỉ đến đây thôi. Hắn hôn lên khóe môi của anh, để lên đó bao nhiêu lưu luyến. Bobby rời khỏi môi Jinhwan, để nhận được ánh mắt của anh trông chờ kẻ khác. Cái siết tay của Jinhwan trên áo hắn cũng bị nới lỏng, để lên đó một góc nhăn nhúm. Hệt như hắn vậy, dù hắn có cố bám víu lấy những tình cảm xa xưa giữa anh và hắn như nào, cuối cùng cũng chỉ nhận được từ anh thứ cảm xúc méo mó thế này. Hắn đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của Jinhwan, nhìn ngắm gương mặt này như thể đây là lần cuối. Cuối cùng hắn chỉ biết đứng dậy, hắn nên rời đi, trước khi bao nhiêu cảm giác chết tiệt này trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ không kiềm chế được nữa. Anh và hắn có vẻ đã quá muộn màng.

Jinhwan không nhận ra mình đã thôi không đáp lại nụ hôn của Bobby, đến khi hắn đứng dậy, cái bóng to lớn của hắn phủ lên cả người anh, chính anh mới rời khỏi cái mùi hương khiến anh mê muội kia. Đến lúc này, anh mới nhận ra mình vẫn còn tỉnh táo đến mức nào, bao nhiêu cồn kia là không đủ. Chắc chắn không đủ cho cả anh và hắn quên được chuyện này. Anh và hắn lại sai nữa rồi.

Anh nắm lấy vạt áo của hắn. Jinhwan không mở miệng nói được câu bảo hắn đừng đi. Anh không dám.

Bobby cúi đầu nhìn anh, nhìn cái nắm tay nhỏ tẹo của anh trên vạt áo mình. Lần đầu tiên, hắn thấy mối quan hệ với cái mác bạn bè mà hắn đã trải qua suốt mấy năm qua vẫn ít đau khổ hơn một nụ hôn giữa anh và hắn. Bobby nắm lấy bàn tay anh cũng chỉ để kéo ra khỏi áo mình.

Jinhwan thấy hắn cười với mình, nụ cười khổ sở hơn bao giờ hết. Bobby đã gắng gượng rất nhiều rồi. "Anh đừng tham lam như vậy, Jinhwan à." Hắn nói, trước khi quay lưng rời đi khỏi Jinhwan.

Anh vẫn dán mắt vào tấm lưng đó để nhận ra, mình vừa đẩy hắn đi xa như thế nào.

______

Hanbin gần như phát điên khi không gọi được vào điện thoại của mình. Cậu liên tục bấm phím gọi, kiểm tra lại số điện thoại vừa bấm, rồi cả sóng điện thoại nữa. Tất cả đều ổn ngoại trừ đầu dây bên kia liên tục báo không thực hiện được cuộc gọi. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ đến những cảnh tượng kì lạ, tỉ như việc anh vẫn cố chấp không thèm cầm điện thoại của cậu, hoặc là anh đã tìm được người khác thay thế chỗ của cậu rồi. Nhưng viễn cảnh Hanbin ít nghĩ đến nhất lại đang diễn ra vô cùng sống động trước mắt cậu đây. Lại là cái tên nhóm trưởng đó. Xem hai người họ chui vào góc làm cái gì kìa. Cậu đã nghĩ tế bào não cuối cùng của cậu cũng sắp phát nổ luôn rồi khi thấy anh vặn vẹo người dưới nụ hôn ướt át kia.

Vị trí đó phải là của cậu.

Hanbin chẳng kịp chào hỏi đạo diễn cho tử tế, đã vội vàng chạy đến chỗ Jinhwan khi thấy anh định đuổi theo tên Bobby kia.

Cậu tóm lấy anh, ném anh vào góc tường, không cho anh rời đi. Hanbin giữ lấy cả hai tay Jinhwan, nhưng gương mặt anh vẫn hướng về phía người vừa bỏ đi, làm cơn giận dữ trong người cậu lại một lần nữa tuôn trào. Hanbin thô bạo tóm lấy cằm anh, bắt anh phải đối diện với ánh mắt của mình.

Jinhwan nhăn nhó vì cái siết tay trên cằm anh đau điếng. Ánh mắt như muốn thiêu đốt cả người anh. Nhưng mùi hương trên người cậu lại nồng đậm như muốn ôm ấp lấy anh. Một lần nữa, Jinhwan thấy mình hoàn toàn bị cậu kiểm soát. Anh chẳng nói được lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu, trở thành con mèo nhỏ trong lòng ngực của Hanbin.

Hanbin nhìn gò má hơi ửng hồng của anh, cậu không nỡ làm con mèo này đau. Cậu nới lỏng cái siết tay trên cằm, cúi đầu hôn nhẹ lên đó, rồi đến hõm cổ. Hít hà một hơi dài, mùi này chính xác là con mèo của cậu rồi. Cậu chậm rãi như nhấm nháp một con mồi ngon, di chuyển đến sau tai anh, liếm lên đó để nhận được tiếng rên ngọt lịm của Jinhwan rót vào tai mình. Tất cả đều là mùi của mèo nhà cậu rồi, chỉ mỗi môi là có mùi của thằng đàn ông khác thôi.

"Sao lại làm vậy với điện thoại của em?" sao lại làm vậy với em. Hanbin đã muốn hỏi như vậy. Cậu đã rất hớn hở được gặp lại anh, mỗi ngày ở lịch trình nước ngoài cậu đều lo lắng khi không cách nào liên lạc được với anh, chỉ muốn bắt chuyến bay sớm nhất quay về bên cạnh Jinhwan. Nhưng mà bây giờ, khi cậu đã nhìn thấy được anh, anh lại đang ở trong vòng tay người khác. Hình như anh không hề cảm thấy như Hanbin.

"Tôi đã nói là không muốn liên lạc mà. Hơn nữa tôi cũng ghét cái điện thoại đó-..." vì nó khiến tôi phải chờ đợi. Khiến anh yếu lòng mà tóm lấy Bobby, hủy hoại mọi thứ giữa anh và hắn. Nhưng tồi tệ hơn hết chính là cậu đang ở đây, với ánh mắt cuồng nhiệt đó, khiến anh quên hết mọi thứ của thực tại và cả quá khứ, chỉ còn anh và sự chờ đợi. "Dù sao thì, cậu cũng đâu cần tôi nữa đúng không?"

Một chút cảm giác kì lạ lại trỗi dậy bên trong Hanbin khi nghe câu hỏi của anh, cậu nghĩ mình nghe được một chút buồn bã trong giọng nói của anh. Là đau lòng sao?

Đôi mắt Jinhwan hơi cụp xuống như muốn che giấu điều gì đó.

"Nếu cậu cần tìm người lên giường, ai cũng được mà, cảm giác đều như nhau cả thôi. Đi tìm người khác đi." – Jinhwan lại cố né tránh ánh mắt của cậu.

Hanbin nổi giận thật rồi. Ai cho anh nói những lời tùy tiện như vậy. Cậu nắm lấy cằm anh, ép anh phải nhìn mình. Con mèo này thật sự khiến cậu phát điên lên thôi. "Nếu ai cũng được, thì em chọn anh được không?"

Cậu nâng cằm anh lên để chạm lấy môi cậu. Môi lưỡi cả hai liền quấn lấy nhau như một thói quen. Hanbin luôn biết cách thỏa mãn Jinhwan. Bắt đầu bằng những cái mút mát trên môi anh. Nhưng Hanbin không đợi được nữa, cậu cắn lên môi dưới rồi miết nhẹ lên đó trước khi tiến lưỡi vào trong khoang miệng anh. Jinhwan nghiêng đầu để cậu ấn nụ hôn sâu hơn. Những tiếng rên rỉ như nghẹn lại ở cổ họng, chỉ còn âm thanh mút mát đầy nhục dục lấp đầy không gian xung quanh. Jinhwan cảm giác như mọi thứ xung quanh mơ hồ hẳn đi. Không còn những tiếng ồn ào nhốn nháo, không còn những ngày phải chờ đợi mệt mỏi, không còn cả những thất vọng trên gương mặt Bobby khi nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên khi gặp lại Hanbin nữa. Chỉ còn lại anh và cậu, cả mối quan hệ sai trái này nữa.

Tay Hanbin trượt xuống mông anh, siết chặt tay, đẩy hông anh để chạm lấy mình, một chân cậu chen vào giữa hai chân anh, cọ vào đùi trong cùng đũng quần Jinhwan. Cả người anh nhẹ hẫng, chỉ có thể tựa vào bức tường phía sau để giữ cả thân thể anh đứng vững.

Cậu luyến tiếc rời khỏi môi anh. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, môi được phủ lên một lớp nước bóng loáng, còn dính một chút lên ở cằm. Hanbin mỉm cười ngắm nhìn tác phẩm của chính bản thân mình.

"Về nhà thôi." – Hanbin thều thào trên môi anh.

Anh nghĩ mình đã nghe lầm, nhưng Hanbin thật sự lôi anh về nhà.

Đối với Jinhwan, chờ đợi chính là bị bỏ đi. Họ đặt chiếc thùng carton cạnh một nơi dơ bẩn nào đó. Và họ rời đi. Anh luôn chờ đợi, dù biết họ không quay lại. Sẽ chỉ có những người mới, bước đến cuộc đời anh. Nhưng Hanbin đã quay lại. Hanbin vẫn quay lại và tóm lấy anh dù anh đã không ngoan ngoãn ngồi đợi trong chiếc thùng đó, dù anh đã một chân bước ra ngoài nó.  


AN: khi bạn quyết tâm phải hoàn thành fic này trc 2/8 nhưng nhận ra tuần sau đã là 2/8 và fic này theo style ấn độ huhu :(((

Bây giờ là 2:17am và tui quyết định post fic. Vì tui quá mệt mỏi với n thứ :< Tới cả cái chap này type rồi sửa mấy bận mới xong :< Không có cái gì theo ý tui hớt huhu.

Mấy bồ hãy cmt /vote cho mình vui nạ. 

Chúc buổi sáng vui vẻ ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net