Đoản 1.1: Mãi là bảo bối đáng quý nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm 2022, tôi hẹn Tiêu Chiến ở một sân trượt tuyết nhỏ, đây là nơi hẹn hò lí tưởng của chúng tôi mỗi dịp đông đến. Thực ra tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi đã đến đây bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lần đầu tiên hẹn anh ở đây đã là vài năm về trước. Khi ấy, dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi ghé vào tai anh thì thầm vài câu, vành tai anh đỏ lên, qua một lúc lâu mới chậm rãi gật gật đầu.

Ngày ấy, tôi và anh chính thức hẹn hò.

Nhớ lại ký ức ngày nào khiến trái tim tôi trong phút chốc ấm áp đến kì lạ, làn sương mỏng manh thoát ra từ hai cánh môi anh, khẽ uốn lượn trên không trung rồi chậm rãi tan ra. Tôi nhìn anh, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn len đỏ rực nơi cần cổ mềm mịn sau đó tiến lại gần ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến dường như bị động tác bất ngờ của tôi làm cho giật mình, giọng nói anh mang theo nét ngạc nhiên:

" Cún con, sao thế?"

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh, hơi cúi đầu dụi vào hõm vai anh, lớp vải len cọ vào mặt tôi có chút ngứa. Tôi âm thầm siết chặt vòng tay, khàn giọng: " Không có gì, chỉ là không muốn anh bị lạnh."

Dù không nhìn thấy được khuôn mặt của anh, nhưng tôi biết anh đang cười, hơi thở ấm áp của anh phả lên gáy tôi, bàn tay nhỏ bé của anh nhẹ nhàng đặt sau lưng tôi cùng thứ giọng nói dịu dàng tựa như lông vũ ấy quấn lấy trái tim tôi. Anh nói, ngốc quá.

Có lẽ đối với anh, tôi quả thật ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức ngoài anh ra thì chẳng thể yêu thêm được ai khác nữa, và cũng chẳng thể yêu nhiều thêm nữa, vì dường như tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì trái tim này có thể.

Từ lâu tôi đã hiểu, mình mắc một căn bệnh có tên Tiêu Chiến, căn bệnh này khiến tôi sẵn sàng thay đổi vì một người, nhưng cũng lại vì người ấy mà không thay đổi nhiều thứ. Căn bệnh này thực ra có thuốc, nhưng có lẽ định mệnh đã an bài, vì trùng hợp thay, viên thuốc ấy cũng có tên Tiêu Chiến.

Nhưng không sao, bởi tôi nguyện lòng.

Nguyện lòng làm mọi thứ vì nụ cười ngọt ngào của anh, cũng nguyện lòng vì hạnh phúc của anh mà đánh đổi.

Thế giới của tôi chỉ cần có hai chữ Tiêu Chiến là đủ, những thứ khác thực ra không quan trọng đến thế.

Ấy vậy mà, ông trời thật biết trêu ngươi, thế giới của tôi cuối cùng lại xuất hiện một thứ ngoài Tiêu Chiến, một thứ khiến tôi lao đao, một thứ khiến nụ cười đẹp đẽ đêm giáng sinh năm ấy của anh trở thành nụ cười hạnh phúc cuối cùng mà tôi được nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú ấy.

***
Ngày 25/1/2023.

Tròn một tháng kể từ giáng sinh năm ngoái, cũng là một tháng tôi thả mình trên chiếc ga giường trắng xóa giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Tôi quyết định viết nhật kí, dù có lẽ chẳng thể đều đặn nhưng ít nhất có một nơi lưu lại những kỷ niệm giữa tôi và anh.

Tôi sợ rằng mình sẽ quên mất đi chúng, một ngày nào đó...

***
Ngày 27/1/2023.

Hôm nay lại là một ngày thực hiện xạ trị, không thoải mái lắm nhưng tôi cũng quen rồi.

Tiêu Chiến lúc sáng có nấu cho tôi một ít cháo đậu đỏ, anh nói tôi ngọt ngào như vị ngọt đậu đỏ tan ra trên đầu lưỡi vậy. Thực ra, trước đây tôi vốn không thích anh khen tôi ngọt ngào hay đáng yêu, cảm giác thật yếu ớt, tôi muốn mình phải mạnh mẽ hơn, vì còn có anh ở bên tôi mà, tôi sẽ che chở và bảo vệ anh. Nhưng hiện tại, tôi chỉ mong anh vui vẻ, đã lâu rồi không thấy được nụ cười xinh đẹp và vui vẻ từ anh, tôi thực sự nhớ nó đến phát điên rồi.

Tại sao căn bệnh ác quái này lại quấn lấy tôi, để rồi lấy đi cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đã cố gắng mang đến cho anh?

Ông trời thật ác...

***
Ngày 17/2/2023.

Hôm trước tôi có nói với Tiêu Chiến rằng, tôi muốn nhìn anh ấy cười nhiều hơn một chút.

Người tôi yêu thực sự rất ngoan, cũng rất nghe lời, từ ngày ấy, anh cười nhiều hơn trước.

Thế nhưng sao tôi vẫn không thể vui vẻ?

À, có lẽ vì khóe miệng cong lên kia của anh dường như vẫn luôn âm thầm run rẩy, miệng thì cười đấy nhưng làm sao che nổi nỗi buồn đã trở nên thường trực trong đôi mắt đẹp đẽ kia.

Nhìn anh quay lưng về phía tôi, bàn tay quen thuộc lấy từng viên thuốc trong các lọ khác nhau, lúc này tôi chợt nhớ ra, bạn trai tôi anh ấy là một diễn viên, không phải là một bác sĩ.

Một thứ cảm xúc kì lạ trào lên, nhộn nhạo trong dạ dày khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Đến khi anh chuẩn bị thuốc xong, quay người lại, và lại một lần nữa tôi nhìn thấy cái nụ cười gượng gạo ấy, chút khó chịu trong dạ dày cũng không kìm được mà dâng lên nơi cổ họng. Và khi bàn tay không cầm thuốc của anh chạm lên người tôi, cảm giác uất nghẹn trong tôi dường như cũng vỡ tung ra.

Tôi giống như phát điên hất mạnh cánh tay anh, dường như còn chưa đủ, tôi còn nghiến răng đẩy cả bàn tay còn lại đang cầm cốc nước cùng liều thuốc quen thuộc. Nhớ lại lúc ấy, bàn tay mềm mại mà tôi vẫn thường nắm chặt đến không muốn buông ra kia trong khoảnh khắc đờ ra như hóa đá, chút ấm áp cũng trở nên lạnh ngắt đến đau lòng.

" Đừng có cười nữa! Tôi không cần!" Đó là câu nói tôi đã hét lên với anh, người mà tôi yêu như sinh mệnh.

***
Ngày 7/3/2023.

Giở quyển nhật kí, đọc lại những gì mình viết, tôi mới hiểu vết thương trên ngón tay anh là từ đâu mà có, hóa ra là vì nhặt những mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh ngày hôm ấy.

Vương Nhất Bác à, mày khốn nạn đến thế này, làm anh ấy buồn thậm chí còn bị thương, ấy vậy mà lại dám quên hết đi?

Cứ trách vận mệnh độc ác vô tình, thế nhưng mày lại độc ác hơn thế...

***
Ngày 15/3/2023.

Dạo gần đây tôi quên nhiều hơn, vậy nên thời gian viết nhật kí cũng thưa dần vì thỉnh thoảng mới nhớ đến.

Thậm chí hôm qua Tiêu Chiến khóc vì chuyện gì tôi cũng chẳng thể nhớ rõ. Dù rằng tôi có hỏi anh, và anh nói không phải do tôi đâu, nhưng tôi vẫn hiểu, bọng mắt thâm quầng cùng sưng đỏ kia chỉ có thể do tôi mà ra.

Bởi tôi biết, anh ấy yêu tôi, giống như tôi yêu anh ấy vậy. Chính vì yêu tôi nên chỉ có tôi mới khiến anh ấy đau lòng cùng khổ sở đến vậy.

Tiêu Chiến, xin lỗi anh, từng lời hứa của em cứ theo thời gian mà vỡ vụn mất rồi.

Hay là, anh rời xa em đi được không, nhìn anh như vậy, em sợ trái tim em sẽ không thể chịu đựng được.

Nhưng anh đi rồi, em lại chẳng thể còn trái tim nữa.

Thật ích kỉ! Nhưng cũng vì em yêu anh nhiều lắm, bảo bối của em à...

***
Ngày 16/4/2023.

Mỗi lần viết nhật kí lại là một lần đọc lại từng trang giấy, từng chữ từng chữ in vào trong não bộ nhưng cảm giác như đang đọc một cuốn truyện tiểu thuyết của một người nào khác, một chút cảm xúc khi ấy cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi.

Nhưng tôi vẫn biết, người đàn ông ngày ngày bên cạnh chăm sóc tôi, Tiêu Chiến, anh ấy là người mà tôi yêu. Có lẽ vì chút tâm tình tôi gửi gắm nơi đây nhắc tôi không được quên, cũng có lẽ vì trái tim này mỗi lần nhìn thấy anh vẫn luôn có thứ cảm xúc thật kì lạ, vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.

***
Ngày 17/4/2023.

Hôm nay là một ngày thật may mắn, trí nhớ của tôi giống như có phép màu vậy, tất cả những ký ức dù là xa thật xa đều trở nên thật rõ ràng, căn bệnh cứ như bị ai đó lấy đi khỏi tôi. Vậy nên hôm nay, tôi quyết định sẽ nhân cơ hội này, viết dài một chút, kể chi tiết một chút, để nhỡ đâu sau này...

Lần đầu tôi gặp anh là ở một chương trình tạp kĩ, khi ấy tôi làm MC còn anh là khách mời. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng nụ cười ngọt ngào của anh vẫn luôn khiến tôi ấn tượng rất sâu đậm, để rồi một kẻ chậm nhiệt như tôi, lần đầu tiên chủ động nhờ mối quan hệ để kết bạn wechat với một người mới gặp.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi cuối cùng cũng được gặp lại anh, lúc này chúng tôi tham gia cùng một đoàn phim, anh là nam chính thứ nhất còn tôi là nam chính thứ hai. Wechat dù đã kết bạn nhưng vẫn luôn bỏ trống lúc này đã có cơ hội được sử dụng. Chúng tôi nhắn tin qua lại, ban đầu chỉ đơn thuần là phép tắc xã giao nhưng lâu dần lại thành thói quen khó bỏ.

Tôi nhớ có một lần, là lúc vẫn còn trong đoàn phim, Tiêu Chiến nhắn tin cho tôi: " Này, đố em biết chúng ta nhắn được tổng cộng bao nhiêu tin rồi? Nếu em đoán đúng, mời em đến nhà anh chơi một chuyến, đại gia đây bao ăn bao ngủ em một ngày." Nghe thật nhảm nhí, vậy mà tôi lại thật sự đếm ra được sau đó đến nhà anh nguyên một ngày một đêm, đến tận sáng hôm sau vì có lịch trình mới rời đi.

Đêm ấy là lần đầu tiên tôi nắm tay anh, ôm lấy anh và rồi vụng trộm mà hôn lên môi anh. Nhưng tất nhiên chỉ có tôi biết việc đó, thậm chí đến bây giờ anh vẫn không hề hay biết.

Tôi với anh quen nhau, yêu nhau và rồi xác nhận quan hệ.

Bảo bối, còn nhớ không, đêm ấy anh khẽ gật đầu khi em nói với anh rằng, "Tiểu Tán, em yêu anh, hãy để em bên cạnh yêu thương và che chở cho anh được không, hãy để em đem lại hạnh phúc cho anh có được không?". Anh còn nhớ không, em thì vẫn nhớ, nhớ cả nỗi vui sướng khiến em dường như phát điên khi ấy.

Năm năm trôi qua rồi, Tiêu Chiến à, bảo bối à, em vẫn yêu anh như vậy, nhưng lại đánh mất lời hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho anh.

Em thật thất bại, cũng thật không xứng...

***
Ngày 9/5/2023.

Tóc tôi cứ rụng dần đi, nhưng anh vẫn khen tôi trông đẹp trai lắm, còn ngầu nữa.

Nhưng Tiêu Chiến à, tại sao lúc anh khen em, hốc mắt anh lại đỏ bừng như vậy?

Cảm giác trí nhớ của tôi giống như chiếc điều khiển tivi sắp hết pin vậy, lúc dùng được, lúc lại không. Mới hôm trước còn dịu dàng ôm anh vào lòng, đặt môi lên vầng trán anh, thì thầm với anh rằng, tôi yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ, thế rồi sáng hôm sau lại xóa sạch ký ức, thậm chí có lúc tôi còn chẳng nhớ rõ anh là ai.

Nó sẽ kéo dài bao lâu, tôi cũng chẳng rõ nữa.

Tình yêu của tôi vẫn vậy nhưng sức chịu đựng lại đang lụi dần...

Sắp đến lễ tình nhân rồi, mong là ngày đó tôi sẽ không quên anh. Tôi đã từng hứa lễ tình nhân hằng năm, tôi sẽ nói với anh đủ 95 lần câu nói tôi yêu anh, sau đó sẽ ôm lấy anh cùng nhau kết thúc một ngày ngọt ngào bằng một giấc ngủ thật ngon.

***
Ngày 21/5/2023.

Hôm qua là lễ tình nhân, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình rồi, anh cười hạnh phúc lắm.

Đã lâu rồi không thấy anh cười vui vẻ đến vậy, trái tim tôi cũng vì nụ cười ấy mà ngập tràn sức sống.

Tiêu Chiến của em à, cứ vui vẻ mãi như thế được không, kể cả khi không còn em bên cạnh anh...

Ngày mai là cuộc phẫu thuật quyết định rồi, bác sĩ nói tỉ lệ thành công là 50-50, nhưng biết làm thế nào đây, thà rằng đánh cuộc một lần còn hơn cứ kéo dài dai dẳng.

Không biết sau ngày mai còn được giở quyển nhật kí này ra không nhỉ?

---

Bắc Kinh đêm nay trời mưa rả rích, giữa con phố thưa thớt có một bóng người loạng choạng bước đi, từng giọt mưa lạnh lẽo rơi trên bờ vai anh, thấm vào trong lớp áo, nước làm ướt mái tóc đen rối loạn, len theo vài lọn rồi chậm rãi chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Không biết người đó đi được bao xa, cuối cùng mới bước vào một mái hiên nhỏ trú mưa. Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi sụp xuống, tấm lưng gầy gò tựa vào khung sắt lạnh lẽo phía sau, bàn tay anh run rẩy chà xuống góc áo còn chưa ướt, đến khi tay đã khô mới dám luồn vào trong túi áo khoác giấu kín trong ngực, rút ra một quyển sổ nhỏ.

Tiêu Chiến run tay mở quyển sổ ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ được gấp ngay ngắn kẹp ở giữa. Mưa bên ngoài cứ lớn dần, hạt mưa rơi xuống mặt đất khiến nước bắn tung tóe, Tiêu Chiến giật mình, hoảng hốt giấu tờ giấy vào trong lòng, anh sợ nó bị ướt.

Một lúc sau thấy đã an toàn, Tiêu Chiến mới mở giấy ra, cả trang giấy trắng được lấp đầy bởi nét bút quen thuộc:

" Gửi Tiêu Chiến,

Nếu anh đang đọc bức thư này, vậy thì chắc hẳn em đã không còn bên anh nữa rồi đúng không? Nếu thật sự là như vậy, anh đang rất buồn đúng không?

Nhưng bảo bối à, đừng khóc có được không, em ghét nhìn anh khóc. Ngoan, đừng khóc nhé, khóc sẽ làm mắt anh nhòe đi vậy thì làm sao đọc được những lời em viết nữa đây. Vậy nên bảo bảo à, cố gắng đừng khóc nhé.

Thực ra, lúc em viết những lời này, em đã suy nghĩ lâu lắm, vì em chẳng biết phải nói gì nữa, bởi cứ mỗi lần em nghĩ rằng thời điểm anh đọc bức thư này em đã không còn được nhìn thấy anh nữa, hô hấp em lại trở nên khó khăn đến kì lạ, và còn bởi, em phát hiện, dường như trái tim em có gì, em đều đã nói hết với anh rồi, hoặc là đã thể hiện ra bằng hành động. Nhưng nếu em nói lại một lần nữa cũng không sao đâu nhỉ, bảo bảo thích nghe đúng không?

Tiểu Tán à, em yêu anh. Đây là lời quan trọng nhất cũng là lời mà em nói với anh nhiều nhất. Anh nghe cũng quen rồi đúng không, cũng phải, đã năm năm rồi mà. Nhưng anh biết không bảo bối, mỗi lần em nói em yêu anh, cảm xúc trong lòng em chưa từng một giây nào phai nhạt, dù cho có là lần thứ một trăm, một nghìn hay là một triệu thì nó vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên em nói với anh đêm ở sân trượt tuyết năm đó.

Thực sự rất rất rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì.

Đọc đến đây rồi vẫn không được buông lỏng cảnh giác nha, không được khóc đâu đấy!

Hừm, biết nói gì nữa nhỉ, mong anh quên em đi và sống thật tốt hả? Haha, bảo bối à, anh hiểu lòng em chứ, em có thể rộng lượng với cả thế giới này nhưng đối với anh, em lại luôn ích kỉ như vậy.

Em ích kỉ lắm, vậy nên dù em đã không bên anh nữa, em cũng mong anh không bao giờ quên em, cũng đừng bao giờ quên quãng thời gian mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Hãy mang theo nó lúc anh vui, và kể cả lúc anh buồn, nhớ đến em, cho em được bên cạnh cuộc sống của anh nhé, có được không?

Nhớ đến em là được, em tin anh sẽ ổn thôi, bảo bối của em, bạn trai tuyệt vời của em, dù không có em vẫn sẽ sống vui vẻ hạnh phúc được thôi. Người khác nói gì em không quan tâm, em chỉ biết em tin vào người em yêu mà thôi.

Bảo bảo, hết giấy mất rồi, em chuẩn bị dừng bút nhé, nhớ lời em, không được khóc! Đừng làm ướt giấy nhé sẽ nhòe chữ đi mất, phải giữ nó thật tốt, thế thì mới không quên em được, có nhớ em thì còn có nó ở bên cạnh anh.

Chẳng biết đã là lần thứ mấy rồi, thế nhưng vẫn muốn nói thêm một lần.

Tiêu Chiến à, anh mãi mãi là bảo bối đáng quý nhất của Vương Nhất Bác này, em yêu anh.

Tạm biệt anh."

Tiêu Chiến cúi đầu, mái tóc mềm ướt sũng rủ xuống trán che đi đôi mắt đã hằn lên tia máu đỏ rực, nước mắt trong suốt đã dâng lên thật đầy, rưng rưng như sắp tràn ra, thế nhưng anh cố gắng cắn răng kìm lại.

Cả người Tiêu Chiến run rẩy nhưng bàn tay vẫn dùng sự dịu dàng nhất vuốt lại thật phẳng góc giấy hơi nhăn vì bị ngón tay anh nắm chặt lúc nãy, xong xuôi đâu đấy mới gấp lại rồi kẹp vào sổ đóng lại.

Nhất Bác, anh xin lỗi, lần này không thể nghe lời em nữa rồi.

Cuốn sổ nhỏ được ôm chặt trong lòng, Tiêu Chiến gập người chôn mặt vào giữa hai đầu gối gầy guộc và cứng ngắc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, nước mắt ấm nóng trào ra lăn dài trên má, nóng rát như thiêu đốt trái tim đang dần kiệt quệ trong lồng ngực.

Mưa vẫn rơi xối xả không ngừng, át đi mọi âm thanh hỗn loạn trong không gian, chỉ còn tiếng mưa tí tách. Không biết bao lâu sau, cuối cùng mưa cũng ngớt dần, dưới mái hiên nhỏ bé, tiếng khóc đau đớn vang lên thật cô độc, xé rách màn mưa, xé rách cả chút sức sống vụn vỡ.

Cổ họng đau quá, trái tim cũng thật đau...

Nhất Bác à, anh nghĩ anh không chịu nổi nữa rồi.

Nhất Bác à, em cũng mãi là bảo bối đáng quý nhất của Tiêu Chiến, anh yêu em.

Tạm biệt em.

Chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net