#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: việc biến một ý tưởng từ cái truyện tranh đọc từ cấp 1 thành một cái Fic Bobbin khó quá trời mà văn phong mình cũng rất giới hạn TvT cho nên mất rất nhiều thời gian để ra chap mới nhưng mà rất cảm ơn những bạn đã đọc Fic của mình nha ^^

_______________
Từ khi nằm viện Hanbin thường không dậy sớm vào mỗi sáng, vì đằng nào việc duy nhất cậu làm cũng chỉ là nằm đó.

Hôm nay cũng vậy, Hanbin vừa tỉnh thì lười biếng lật mình về bên phải để tìm kiếm cái con người to xác nằm bên dưới sàn. Anh vẫn còn ngủ say, hẳn là rất mệt mỏi đi, vì cậu mà anh luôn tất bật ra vào viện chăm cậu cứ như một bà mẹ. Jiwon đối với cậu luôn ân cần, từ hồi cấp ba đã thành như vậy đến lúc hai người chính thức xác nhận yêu nhau Hanbin lại càng được cưng chiều. Jiwon ban đầu để ý cậu dưới danh nghĩa bạn bè, sau đó nâng cấp thành anh em tốt, mãi sau một sự hiểu lầm nhỏ của Hanbin mà anh mới có có hội tỏ tình và đường đường chính chính mà dính lấy cậu.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện một mình, Hanbin đã luôn nghĩ về quá khứ, về mấy năm trước, về thời đi học nhiều lần Hanbin luôn biểu hiện tốt hơn anh ở lĩnh vực mà cả hai theo học nhưng Jiwon luôn có một khí chất mà chỉ Hanbin mới nhận ra và luôn ganh tị với anh về điều đó. Cũng vì vậy mà Hanbin mới càng chú ý anh, càng muốn làm thân và sau này là làm người yêu..

Hanbin luôn tự tin rằng anh sinh ra là dành cho cậu, khoảng thời gian này nếu không có anh ở bên cùng chống đỡ không biết bản thân mình sẽ ra sao.

Sau khi lơ đãng nhìn đồng hồ, báo thức hôm qua Jiwon không đặt đồng nghĩa với việc anh sẽ không phải đi sớm. Hanbin rất hào hứng, lại muốn vòi vĩnh anh đi siêu thị mua gì đó ngon ngon để ăn. Cậu nằm lăn hẳn sang một bên, ngắm nghía khuôn mặt khi ngủ của Jiwon nhưng đầu óc lại đang lên danh sách những món muốn mua và dĩ nhiên là phải lén giấu mấy ông bác sĩ khó nhằn rồi.

"Pringles vị hành, Pringles vị hành,..Phải chi được ra ngoài một chút thì hay biết mấy"- Hanbin nhăn mặt thầm nghĩ mà không biết người kia đã mở mắt vì "nhột nhạt" dưới cái nhìn chăm chú của cậu.

-Yahhhh!! Hù chết em!! - Suy nghĩ bị cắt ngang khi mà anh ngồi bật dậy một cách bất ngờ, cả khuôn mặt gần như đập vào mặt của Hanbin.

-Haha! Hiếm khi thấy em ngẩn người ngắm anh vậy nha. Anh quyến rũ - Jiwon vừa nói vừa tiến về hướng môi Hanbin - đến vậy sao?!

Nhưng

-Đi đánh răng đi anh.

Bị từ chối thẳng thừng

Vì vậy mà Jiwon đã diễn cái điệu bộ dẫu môi kinh khủng trước khi biến mất sau cửa phòng tắm. Và để lại Hanbin cười tủm tỉm, cậu là đang cảm nhận thú vui trêu chọc người yêu "không nhỏ bé lắm" của mình thôi mà.

Sau buổi sáng ngọt ngào của hai người, Hanbin lại đối mặt với hai vị một bác sĩ một y tá luôn đến kiểm tra. Vị bác sĩ luôn thắc mắc vì sao Hanbin chẳng có người thân nào đến chăm sóc - ngoài Jiwon, còn anh chàng y tá trẻ tuổi quá quen với việc này, Hanbin vẫn luôn thường tâm sự với anh về đủ thứ linh tinh sau mỗi lần vị bác sĩ kia rời đi, cả chuyện của cậu và Jiwon..

Đáng ngạc nhiên là anh chàng y tá YunHyeong đó chẳng có gì là khó chịu hay có ý kì thị Hanbin. Anh vẫn thường để mắt đến Hanbin hơn các bệnh nhân khác - xét theo cách nhìn của Jiwon và Hanbin vẫn phải giải thích mãi rằng anh YunHyeong kia có người trong lòng rồi.

_______

-Được rồi đó! Khi nào em truyền dịch xong thì nhớ bấm chuông. Cái này thì uống sau khi ăn, trước 3h trưa nhớ dùng cái này để chuẩn bị rửa thận.

-Em biết rồi mà!! - Hanbin luôn dài giọng mỗi khi nghe anh YunHyeong nhắc đi nhắc lại việc uống thuốc mà cậu đã thuộc nằm lòng.

Đợi khi YunHyeong rời đi, dĩ nhiên Hanbin của chúng ta vẫn chưa quên giao nhiệm vụ đi siêu thị cho "một Jiwon nhàn rỗi không có việc không cần đến công ti."

Jiwon đã không muốn đi vì hiếm khi có ngày rỗi từ ngày anh bắt đầu làm việc ở YGentertainment, phải hết đợt quảng bá của nhóm nhạc Winner anh mới có thời gian thong thả hơn. Định sáng hôm nay sẽ cùng cậu xem phim, chỉ vì ngày trước Hanbin và anh vẫn hay hẹn hò ở rạp phim. Từ ngày vào viện Hanbin chẳng còn được đi ra ngoài chứ đừng nói là đi coi phim rạp. Anh đã mua đĩa phim, chuẩn bị cả dây cáp kết nối bookmac của cậu với TV và giấu chúng ở trong balo để làm cho Hanbin bất ngờ.

Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi Hanbin đưa ra ý kiến rồi mè nheo kinh khủng đòi anh phải đi siêu thị cho bằng được. Đến cuối cùng thì Jiwon cũng bị cưỡng chế ra khỏi cửa bệnh viện. Suy cho cùng anh không thể nào từ chối yêu cầu của Hanbin, đi một chút cũng không sao, coi phim muộn một chút không sao chỉ cần Hanbin thích.

-Đằng nào cũng nên mua chút bắp rang cho có không khí. Đi sớm về sớm, không thể để Hanbin ở lâu một mình. - với suy nghĩ đó Jiwon nhanh chóng rảo bước nhanh hơn đến siêu thị gần nhất.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net